chap 5
" Chỉ tiếc ... Trên đời không có gì là mãi mãi "
•••
" Mau lên Tamayo ! Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi "
" Tch ! "
Trong cánh rừng hoang vu phía Bắc có một cuộc truy đuổi từ những con quỷ với nhau . Hai người con gái chạy trốn và những tên quỷ hung bạo nối đuôi theo rượt đuổi đến .
Từng phút , từng giây
Họ chạy mãi không dám dừng lại
" ..ta.." chưa kịp để nàng nói hết thì Tamayo đã đẩy nàng ra một đoạn cách xa đó còn bản thân thì đứng im không chạy nữa.
Những giọt nước mắt cô ấy rơi trên má, cắn chặt môi trong khi cô ấy vạch tay áo lên và chuẩn bị cào vào bắp tay trắng nõn của mình
" Thật xin lỗi Kimiko-san ...tôi chẳng thể đi cùng ngài nữa rồi, hãy chạy đi ! Tôi sẽ ở lại đây chặn những tên bám đuôi "
" Tamayo...cô nghĩ sao khi ta bị đưa về ? Ta chỉ sẽ bị nhốt lại trong căn phòng ấy một lần nữa ...nhưng còn cô? Cô sẽ bị giết chết điều này chắc cô cũng đoán được? " Giọng Kimiko nhẹ đi vài phần
"Vậy nên ta không muốn cô phải phí phạm sinh mạng của mình Tamayo à , hãy để ta bảo vệ cho cô lần này . Coi như là trả công việc cô đã giúp ta từng ấy thời gian " Kimiko đặt tay lên nơi trái tim nở nụ cười đầy ấm áp .
Tamayo trợn tròn mắt nhìn Nàng , không hiểu vì sao nhưng cô lại thấy Kimiko là nữ quỷ ấm áp tựa như ánh dương khiến người khác phải tan chảy con tim bằng sự chân thành của nàng ấy .
Tại sao một tên quỷ độc ác như Muzan lại may mắn có một người chị biết suy nghĩ lại có nhân cách cao quý như thế ? Chả bù cho hắn , một tên xảo trá ngông cuồng!
Nếu như nàng ấy có thể đứng lên chống lại Muzan thì thật sự quá tốt rồi
Bởi ở bên cạnh Kimiko lâu như vậy cô cũng biết được một số thứ rất đặc biệt từ nàng ấy . Như việc uống một lượng máu thịt từ Muzan trong thời gian dài nhưng không hề bị tổn thương nhưng cũng chẳng thể bị Muzan điều khiển được .
Chỉ là sức mạnh thì cô không chắc là Kimiko sẽ mạnh, bởi vì cô chưa bao giờ thấy nàng ra tay làm hại ai mặc dù bản chất bây giờ là quỷ dữ .
Mà nàng ấy không phải là không thể đối nghịch lại với em trai mình, chỉ là từ trước giờ nàng chẳng muốn làm gia đình bất hòa cha mẹ khó sử liền dùng thân là chị gái mà nhường nhịn em hết mực. Nhưng đồng thời nàng cũng bị Muzan tẩy não trong một thời gian dài khiến tâm lý nàng khó mà trở lại bình thường. Chỉ là nếu giờ đây Muzan thật sự muốn bắt nàng thì nàng cũng có thể quay về theo ý nó, nhưng Tamayo là người vô tội nếu nó giết cô ấy thì nàng sẽ rất buồn.
Lần này Kimiko quyết định đối nghịch lại với em trai nàng. Thật ra trong thâm tâm nàng biết Tamayo cũng chỉ là một cái cở để nàng chống lại em trai mình.
" Chạy đi ... Ta sẽ sử lý chúng "
Nàng chưa thật sự muốn làm hại ai nhưng xem ra đây là trường hợp bất khả kháng rồi.
Không đợi Tamayo kịp cãi cọ gì về việc này thì bọn quỷ đuổi theo bọn họ khi nãy đã đuổi đến đây . Không phải những con quỷ bình thường mà chúng vốn là những con quỷ rất mạnh được nhốt trong pháo đài vô tận của Muzan nhầm không cho Kimiko dễ dàng trốn đi.
" Đi đi! Nhanh!" Kimiko ra lời thúc ép Tamayo
Cô ấy không nỡ rời đi , chạy được một đoạn gần liền quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt .
"Tiểu thư Kibutsuji mời người trở về, ngài ấy đang chờ ngài " một con quỷ nữ điệu bộ cung kính nói với nàng
Nữ quỷ này ăn bận một bộ đồ bó sát màu đen , có khăn quàng màu đỏ thẫm đôi mắt thì đen tuyền không thấy một màu tráng . Bộ dạng có phần khó nhìn nhưng lại rất biết trên dưới chứ không bắt ép người như mấy tên còn lại
" ... "
" Mau bắt về là được !" Một tên quỷ đầu có bốn chiếc sừng nhỏ màu đen , giọng nói khàn khàn có vài phần háo thắng
" Các ngươi nghĩ mình đang ra lệnh cho ai vậy hử? Thật ngông cuồng !" Kimiko không phải là hiền lành gì vì nàng mang trong mình dòng máu cùng chảy với em trai nàng . Độc ác và cao ngạo tất cả ăn sâu vào trong xương tủy của mỗi người trong gia tộc và cả hai chị em nàng .
Chỉ là chưa bao giờ nàng thể hiện ra điều đó, nói đúng hơn là nàng đang khống chế bản thân không như thế, không muốn bản thân như những người trong gia tộc ấy .
" Không nhiều lời cho dù có là chị gái của ngài ấy đi nữa thì đã chắc gì mạnh bằng chúng ta !" Tên quỷ bốn sừng ấy không hề biết sợ là gì , cứ thế mà ngông cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com