"Anh ơi..anh..ơi..anh ơi!" Tanjiro lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mơ
Với đôi mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra cậu ngồi dậy nhìn cô gái trước mắt
(Ai. . .đây ?) hai tay đưa lên xoa mắt bỗng một thứ gì đó bỗng ập vào đầu cậu
"Anh hai,..anh không sao chứ" Nezuko lo lắng nhìn anh trai mình. Đã gần một tuần anh ấy nhốt mình trong phòng kể từ khi phụ thân mất rồi không biết có sao không nữa
"Anh...anh không sao" hơi ngập ngừng nhưng sao đó cô thấy anh mình ngẩng đầu dậy lại còn lại nở một nụ cười tươi nữa chứ
"Thật là..làm em lo chết đi" không nhận ra sự bất thường trong thái độ của anh mình Nezuko thở phào hơi đánh nhẹ vào Tanjiro
"Anh đã ở trong đây gần tuần rồi, anh hai có muốn ăn gì không ?" cô đứng dậy cười hiền nhìn anh mình
". . .Ăn ?" cậu khó khăn mới thốt ra một từ, nhướn mày ngước đầu lên nhìn 'em gái' mình
"Phải, vậy anh không đói sao ?" khuôn mặt Nezuko hơi bất ngờ " Thôi, để em mang cho anh ít cháo. Anh hai đợi một chút nhé!" nói rồi cô quay người bước ra
'. . .Mình...giờ là con người' vâng bạn Tan bắt đầu lâm vào con đường lẩm bẩm lâu dài mong đọc giả kiên nhẫn
'Nhưng..mình là quỷ mà!!??'
'Khoan đã! Không phải mình đã chết rồi sao ?'
'Mà chết thế nào nhỉ ?' ngước lên trần nhà Tanjiro nhan mặt gãi gãi tóc
'A!' đập hai tay vào nhau như nhớ ra gì đó
'Mình muốn chết,. . .nên đi tắm nắng...rồi chết...chết..'
'VẬY SAO MÌNH VẪN SỐNG!!!???" ôm đầu hoang manh
'Trừ khi. . .với cái kí ức vừa nãy. . .' Tanjiro nheo mắt lại rồi mở to ra gần như hét lên hai tay ô9m đầu
"Đường ĐƯờnG lÀ mỘt Quỷ mạnh Mẽ Mà lạI Thành cOn Người Á"
"Có chuyện gì vậy anh hai" cánh cửa mở ra Nezuko bước vào trên tay cầm bát cháo trăng nóng hổi
"À, không! Không có gì đâu. Anh định tí nữa xuống núi lấy củi mà. Sắp cuối năm rồi, trời cũng trở lạnh hơn" Tan cuỗi cùng cũng thoát khỏi cơn tự kỉ
"Con chưa ăn gần tuần rồi sao còn sức mà đi được" một giọng nói khác vang lên
". . .Mẹ!" theo kí ức thì đây là Kamado Kie - 'mẹ' cậu
Nhưng cũng thật khó khăn khi gần nhìn năm rồi cậu mới nói ra từ này
"Rồi rồi, mau ăn cho có sức đi" Kie mỉm cười dịu ngồi xuống bên cạnh cậu vuốt đầu Tanjiro nói
---------------------------------------------------------------------
Dạo này cả tui và Sỏ lười quá
Toàn viết ngắn chưa đến 500 từ
Mọi người thông cảm nha!!!
Nhớ ủnh hộ hai truyện mới ra của bọn tui!!
Lời cuối cùng : Thương thương những ai vote cho chap này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com