Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1_ Làng rèn kiếm

"Chẳng là.. tôi đem bánh bông lan tới rồi ạ, tạm thời cứ để đây cho cậu ấy"_ Goto bưng đĩa bánh bông lan đến cạnh giường Tanjiro_"Nếu mà thấy nó sắp hư rồi thì tiểu thư cứ việc ăn ạ".

"À.."_ Tanjiro nhìn Goto_"Cảm ơn.. anh ạ".

Goto bất ngờ làm rơi đĩa bánh lên giường rồi gào lên_"Nó tỉnh lại rồi còn gì?! Phải ầm ĩ hơn đi chứ!".

"Đầu óc má để trên mây hay sao?! Sao không gọi người tới, HẢ?!! Cậu ta tỉnh rồi đây này!!".

Kanao bị Goto mắng thì chỉ biết rụt đầu chịu trận.

"Ngu thì ngu vừa phải thôi chứ!!!".

"Mọi người đang lo lắm đấy!"_ Goto tức giận đi ra khỏi phòng_"Riêng lúc này thì bất chấp trên dưới luôn!".

Kanao thì vội đứng dậy cúi đầu liên tục xin lỗi.

"Kiyo ơi! Sumi ơi! Naho ơi! Aoi ơi!!"_ Goto hét lên_"Tanjiro tỉnh lại rồi đây này!!".

Sumi, Kiyo và Naho nghe vậy thì chạy vào khóc toáng lên.

"Thật tốt quá!"
"Cho anh bánh đậu đỏ nè.."
"Bánh bông lan rơi mất tiêu rồii..".

Lúc này, một người trùm khăn trắng lao vào mở tung cửa ra.

Kiyo quay lại thì giật mình hét lên_"AAAAA!! Má ơi ông kẹ!!".

Aoi vội lấy tấm vải trắng ra thở hổn hển.

"Tưởng gì.. hoá ra là chị Aoi bị vướng vào đồ đem phơi"_ Naho thở phào.

"May mà cuối cùng anh cũng tỉnh lại.."_ Aoi đến ngồi xụp xuống sàn cạnh giường Tanjiro khóc nức nở_"Chỉ vì đến đó thay em.. mà mọi người.."_Lúc này không nhịn được mà khóc oà lên.

"Cảm ơn em.."_ Tanjiro khó khăn nói_"Những người khác.. không sao chứ?".

"Ý cậu là thằng tóc vàng ấy hả?"_ Goto khoanh tay nhìn Tanjiro_"Bình phục rồi.. hình như còn đi làm nhiệm vụ luôn ấy".

"Anh Zenitsu tỉnh lại ngay ngày hôm sau luôn đấy ạ!"_ Sumi rạng rỡ kể với Tanjiro.

"Vậy à?"_ Tanjiro hỏi tiếp_"Còn Inosuke.. thì sao rồi?".

"Anh Inosuke cũng rơi vào cảnh nguy kịch đấy ạ"_ Sumi trả lời.

"Anh Inosuke.. tình trạng của anh ấy nghiêm trọng lắm luôn"_ Aoi không kìm được nước mắt khi kể lại_"Chất độc lan ra gây cản trở khả năng cầm máu bằng hơi thở của anh ấy".

"Vậy à?"_ Tanjiro trầm ngâm nhìn lên trần nhà_"Thế.. Inosuke đang bám trên trần nhà.. là do anh lớ ngớ tưởng tượng ra phải không?".

Tất cả nghe Tanjiro nói vậy thì đồng loạt quay lên nhìn. Thấy Inosuke thật sự đang bám trên đó thì tất cả đều hét toáng lên.

"Làm cái quái quỷ gì vậy hả?!!!"_ Goto ngỡ ngàng.

Inosuke thấy thế thì liền cười đắc ý_"Phát hiện ra thì cũng giỏi đấy, Tanpochiro!".

"Thì tớ.. đang nằm ngửa mà"_ Tanjiro mỉm cười.

Inosuke nhảy một cái uỳnh xuống giường Tanjiro_"Tao tỉnh lại trước mày tận 7 ngày lận đấy!".

"Thế thì tốt rồi"_ Tanjiro vẫn mỉm cười_"Inosuke.. giỏi thật đó".

__________

Một tuần sau đó, Tanjiro cũng đã bình phục hẳn. Sau đó một thời gian không lâu, Inosuke cũng đã có thể lên đường đi làm nhiệm vụ.

"Hân hạnh được làm quen"_ Nữ ẩn giả cúi đầu chào Tanjiro_"Được sự chấp thuận của Chúa Công.. tôi sẽ là người dẫn đường cho cậu".

"Chào chị ạ!"_ Tanjiro cúi gập người_"Em là Kamado Tanjiro, mong chị giúp đỡ ạ!".

"Xin hãy nhận lấy"_ Nữ ẩn giả đưa cho Tanjiro một tấm vải và hai cái nút.

"Gì đây ạ?"_ Tanjiro cầm lấy.

"Vải che mắt và nút bịp tai"_ Nữ ẩn giả giải thích_"Ngôi làng đang được che giấu, với cả.. tôi sẽ cõng cậu đi".

Tanjiro nghe vậy thì giật mình.

"Chưa kể cậu là người mũi thính..."_ Nữ ẩn giả lấy ra hai cái nút nữa cắm thẳng vào lỗ mũi của Tanjiro_".. nên phải bịp luôn".

Sau khi bịp kín tất cả để đảm bảo Tanjiro sẽ không biết được vị trí ngôi làng, nữ ẩn giảl cũng bắt đầu cõng Tanjiro di chuyển khỏi Điệp phủ.

"Thượng lộ bình an!"_Sumi, Kiyo và Naho đứng trước cổng vẫy tay chào tạm biệt 2 người.

-----

Sau khi tháo vải bịp mắt ra, Tanjiro phải choáng ngợp với ngôi làng trước mắt.

"Nhà cửa ở đây tuyệt quá.."_ Tanjiro nhìn quanh thán phục.

"Ai tới đây cũng nói như vậy hết"_ Nữ ẩn giả bên cạnh đáp.

"Với cả, cái mùi này.. hình như gần đây có suối nước nóng"_ Tanjiro nói.

"Vâng, cậu nói đúng rồi đó"_ Nữ ẩn giả gật đầu_"Lát nữa nhớ tới đó ngâm mình để xua tan mệt mỏi nhé".

"Trước hết thì.. đi tới cuối đường rồi rẽ trái là tới nhà của trưởng làng"_ Nữ ẩn giả chỉ đường cho Tanjiro_"Đầu tiên, xin hãy tới đó chào hỏi ạ".

"Vâng ạ!"_ Tanjiro gật đầu.

"Vậy tôi xin phép cáo từ ạ"_ Nữ ẩn giả cúi đầu chào Tanjiro.

"Cảm ơn chị nhiều ạ!!"_ Tanjiro cúi người chào một cái rõ to khiến nó vang vọng khắp ngọn núi.

"Hình như có tiếng vọng thì phải"_ Mitsuri đang ngâm mình dưới suối nước nóng thì nghe thấy_"Hình như có người tới hay sao ta? Tự dưng thấy hồi hộp quá chừng".

__________

Sau khi chào hỏi trưởng làng, Tanjiro cũng được dẫn đến cầu thang dẫn lên suối nước nóng.

Từ xa bỗng có tiếng gào thét vọng lại, Tanjiro nhìn lên thì thấy Mitsuri đang chạy đến, trang phục mặc vội.

"Aa! Tanjiro kìa!!"_ Mitsuri vội vã chạy xuống_"Tanjiro ơi!!".

"Coi chừng!"_ Tanjiro hoảng loạn quơ tay_"Cẩn thận chị ơi! Ngực của chị sắp rớt ra ngoài rồi kìa!".

Mitsuri chạy xuống chỗ Tanjiro rồi khóc lóc kể lại_"Hồi nãy chị mới bị cho ăn bơ đó em! Chị chào rồi mà vẫn bị cho ăn bơ đó!!".

"Chị nói ai vậy ạ?"_ Tanjiro hỏi.

"Chị không biết luôn!"_ Mitsuri thất vọng nói_"Thế là chị hỏi tên nhưng lại bị người ta bơ đó em! Em thấy có ác không?".

"Chị là Đại trụ cơ mà....! Cảm giác sảng khoái sau khi tắm tiêu tùng hết rồi!"_ Mitsuri buồn bã ôm mặt.

"Hình như sắp có cơm tối rồi đó chị"_ Tanjiro nói với Mitsuri_"Nghe nói là cơm trộn nấm matsutake đấy ạ".

Mitsuri nghe vậy thì hào hứng ngẩng mặt lên_"Thật không vậy?!".

Sau khi Mitsuri rời đi, Tanjiro cũng đi đến suối nước nóng.

"Woaaa.. rộng thật!"_ Tanjiro đứng trước suối nước nóng mà cảm thán.

Bất ngờ, có cái gì đó bay thẳng vào đầu Tanjiro, lúc nhìn lại_"Răng cửa? Răng.. rụng răng luôn à?".

Lúc nhìn sang bên kia suối, có người đang loay hoay làm gì đó_"Kiểu tóc húi cua một bên.. đúng rồi, bé Sumi nói cho mình biết tên rồi".

"Shinazugawa Genya!"_ Tanjiro cất tiếng gọi.

Genya quay lại liếc nhìn_"Chết đi!".

Tanjiro vội đặt chiếc hộp xuống, cởi sạch đồ rồi lao thẳng xuống suối nước nóng.

"Lâu rồi không gặp!"_ Tanjiro trồi lên_"Dạo này vẫn khoẻ chứ? Cậu cùng họ với Phong trụ ha?".

Genya khó chịu dìm thẳng đầu Tanjiro xuống nước_"Đừng có mà bắt chuyện với tao!".

__________

Đến giờ cơm tối, Tanjiro đến dùng bữa cùng Mitsuri.

"Woaaa.. chị ăn khoẻ thật đó!"_ Tanjiro nhìn đống bát đĩa chất đống mà không ngậm được miệng.

"Hehe.. hôm nay chị có vẻ ăn ít đi rồi"_ Mitsuri bất cười.

"Vậy thì em cũng phải ăn thật nhiều để khoẻ mạnh!"_ Tanjiro nói rồi ăn ngấu nghiến đồ ăn trên bàn.

"À mà.. cái người mà hồi chiều chị gặp ở suối nước nóng"_ Tanjiro hạ bát cơm xuống_"Cậu ấy tên là Shinazugawa Genya đấy ạ".

"Ồ.. vậy sao? Cậu ấy cùng họ với Phong trụ nhỉ? Là anh em sao?"_ Mitsuri suy ngẫm_"Nhưng Sanemi nói cậu ấy không có em trai.. có phải hai người đang mâu thuẫn không ta?".

"Em cũng không rõ nữa"_ Tanjiro cười gượng_"Genya là một người khá khó gần, không biết giờ này cậu ấy đã về để ăn tối chưa nữa".

"Xíu nữa chúng mình ghé qua phòng em ấy coi thử nhé?"_ Mitsuri hào hứng bật dậy.

"Vâng ạ!".

.....

Sau bữa ăn, Mitsuri dắt tay Nezuko đi trên hành lang, phía sau là Tanjiro, cả 3 đang cùng nhau đến ghé thăm phòng của Genya.

"Nezuko này, chị rất là thích ăn luôn đó!"_ Mitsuri vừa đi vừa kể_"Cứ mỗi lần được ăn là chị lại cảm thấy siêu hạnh phúc và tràn đầy năng lượng!".

Đi ngang qua căn phòng sáng đèn, Tanjiro thấy một người đang ngồi bên trong phòng, chỉ lặng im nhìn vào tường mà không nhúc nhích.

Thấy Tanjiro dừng lại, Mitsuri cũng tiến đến xem thử xem Tanjiro đang nhìn gì.

"À.."_ Mitsuri định nói nhưng lại nhanh chóng kéo Tanjiro đi xa căn phòng.

"Có chuyện gì vậy? Đó là ai vậy ạ?"_ Tanjiro hỏi Mitsuri.

"Đó là Kotome Hinoyakushi, con gái của Nham trụ Gyomei đó em.."_ Mitsuri nhỏ giọng kể cho Tanjiro.

"Hả?.. Ngài ấy có con rồi ạ?"_ Tanjiro ngỡ ngàng.

"Không hẳn là vậy.."_ Mitsuri quơ tay_"Em ấy là một kiếm sĩ bậc Giáp, đáng lẽ ra sẽ là Viêm trụ hiện tại... Nhưng em ấy đã rút khỏi quân đoàn được một thời gian vì không muốn kế nhiệm".

"Sau đó được anh Gyomei nhận nuôi thì mới quay lại Sát quỷ đoàn.. em ấy rất lầm lì và khó gần luôn, nên chị chưa bao giờ được nói chuyện với em ấy cả...".

"Viêm trụ? Cậu ấy là người kế nhiệm Việm trụ ấy ạ?"_ Tanjiro hỏi lại.

"Đúng rồi.. Chúa Công hiện tại vẫn muốn em ấy kế nhiệm vị trí của anh Kyojuro..."_ Mitsuri ủ rũ nói_"Mà em ấy được chính thân Chúa Công cùng gia đình đến chiêu mộ về quân đoàn luôn đó".

"Em ấy đáng sợ lắm.. hình như bằng tuổi Hà trụ thì phải.. em ấy kín tiếng cực kì luôn, chị đã hỏi tên em ấy bao nhiêu lần rồi nhưng mà chẳng bao giờ nhận được câu trả lời cả!.."_ Mitsuri vẫn tiếp tục kể hăng say mà không để ý rằng Tanjiro đã đi mất_"Mà.. em ấy rất giống Tanjiro luôn đó, nhưng mà chỉ là khác tính cách-".

"Chào cậu! Tớ là Kamado Tanjiro, rất hân hạnh được làm quen ạ!"_ Tanjiro cúi chào trước cửa phòng Kotome một cái rõ to.

"AAAAA!!"_ Mitsuri hoảng hốt chạy đến muốn kéo Tanjiro đi.

Kotome chỉ ngồi im nhìn Tanjiro bên ngoài cửa.

"Cậu là con gái của chú Himejima phải không?! Tớ nghe nói là như thế! Cậu thích ăn món gì?!".

"Tanjiro...!!!"_ Mitsuri gắng hết sức mới kéo được Tanjiro đi khỏi phòng Kotome.

"Có chuyện gì vậy ạ?"_ Tanjiro khó hiểu nhìn Mitsuri.

"Chị nói là đừng nên tới gần em ấy mà.. em ấy đáng sợ lắm đó!"_ Mitsuri run rẩy.

"Hả? Em đâu có thấy vậy"_ Tanjiro cười rạng rỡ_"Cậu ấy rất thân thiện mà!".

"Hảaa?...".

"Kanroji đại nhân.. kiếm của cô được mài xong rồi ạ"_ Nữ ẩn giả đến phía sau thông báo với Mitsuri_"Cô đến xem qua để xem càn sửa gì không ạ".

"À.. phải rồi, chị phải đi một xíu rồi, Tanjiro"_ Mitsuri chợt nhớ ra gì đó liền ghé sát tai Tanjiro_"Ở đây có một thứ sẽ khiến người ta mạnh lên rất nhiều đó, ngày mai em tới xem thử nha..".

Nói rồi, Mitsuri cùng nữ ẩn giả rời đi để lại cho Tanjiro một dấu hỏi chấm to đùng.

"Là sao nhỉ?".

__________

Sáng hôm sau, Tanjiro dậy rất sớm để cùng Nezuko đi tìm cái thứ bí ẩn mà hôm qua Mitsuri đã nhắc đến.

"Ở đâu vậy nhỉ?.."_ Tanjiro nhìn quanh khu rừng_"Gần đây toàn là mùi suối nước nóng thôi.. anh vẫn chưa bình phục hẳn nên mũi chưa ngửi rõ được cái gì cả".

"Mùi cứ rối bùng hết cả lên".

Đi thẳng thêm một đoạn nữa thì bất ngờ ngửi thấy một mùi rõ ràng_"Ủa?... Mùi này.. quen quá".

Tanjiro nhanh chóng lần theo mùi hương đó mà đến một bãi đất trống, cậu chỉ nhẹ nhàng núp sau một cái cây để xem bên ngoài.

Tiếng chuông reo liên hồi trong gió, cùng với điệu múa uyển chuyển của người đó khiến Tanjiro phải sững người.

*Quen quá.. hình như mình thấy nó rồi*_ Tanjiro quyết định đi ra bãi đất đó.

Mặc dù Tanjiro chẳng gây ra bất kì tiếng động nào nhưng người đó lại đột nhiên quay lại nhìn.

"Kotome.."_Tanjiro giật mình_"Ch-Chào cậu! Tớ là Kamado Tanjiro!".

Kotome chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tanjiro mà không nói gì.

"Hả? Mặt tớ dính gì hả?"_ Tanjiro sờ lên mặt.

"À mà.. vừa rồi là cậu đang múa sao?"_Tanjiro hỏi tiếp_"Điệu múa đó quen thuộc quá, nên tớ muốn đến xem một chút".

"Đáng để cậu quan tâm à?"_ Kotome nhìn đôi bông tai của Tanijiro mà bắt đầu hơi nhíu mày.

*Ủa.. cậu ấy nói chuyện rồi này*_ Tanjiro bắt đầu rạng rỡ lên_"Chẳng là.. cha tớ cũng thường hay luyện tập điệu múa đó".

"Hơi thở của cậu là.. hơi thở Mặt trời nhỉ?"_ Tanjiro suy ngẫm_"Cái đó là Điệu múa tế thần lửa đúng không?".

Kotome bất ngờ tức giận hét lên_"Cút đi! Đừng khiến tôi chướng mắt!".

"H-hả?"_ Tanjiro ngớ người.

Kotome không do dự mà ném thẳng thanh kiếm gỗ đuổi Tanjiro đi.

Tanjiro cũng vội rời đi trong sự hoang mang_"Nezuko.. em có hiểu cậu ấy không? Cậu ấy đúng là có hơi khó gần thật..".

Nezuko bên trong chiếc hộp cũng gật gù công nhận.

"Nhưng mà.. không sao cả!"_ Tanjiro cười rạng rỡ, vui vẻ bước đi tiếp_"Anh sẽ thử nói chuyện với cậu ấy sau đó vậy".

==========

Chào các bạn, mình là Lửng.

Bởi vì là năm nay Kimetsu no Yaiba comeback với movie Vô hạn thành siêu cháyyy, nên là Lửng quyết định đẻ thêm một bộ nữa luôn=)).

Đây là ngoại hình của Kotome và một chút profile của ẻm:
Tên: Kotome Hinoyakushi.
Tuổi: 14.
Hơi thở: Lửa, ???.

Ban đầu, Kotome không có tên nhưng sau đó chính Chúa Công là người đặt cho cái tên hiện tại. Năm 10 tuổi đã có triển vọng để trở thành một đại trụ nên sau vài trận chiến, Kotome đã lên bậc Giáp* và là người kế nhiệm Viêm trụ Kyojuro Rengoku.
Sau khi Kyojuro hy sinh, Kotome lại rút lui khỏi quân đoàn vì cảm thấy bản thân mình chưa đủ khả năng.
Sau đó một thời gian, Nham trụ Himejima Gyomei đã đích thân tìm đến nơi ở của Kotome để thuyết phục cô bé quay trở lại. Từ đó, Gyomei cũng đã nhận Kotome làm con gái nuôi.

*Giáp: Là bậc Kinoe, chỉ sau Hashira(Đại trụ). Kiếm sĩ có bậc Kinoe sẽ là người kế thừa vị trí Đại trụ còn trống sau khi họ hy sinh. Như Kotome, bậc Kinoe sử dụng hơi thở Lửa, sẽ là người kế thừa vị trí Viêm trụ.

Đây là bé OC của Lửng, do Lửng vẽ, mọi người đừng mang đi linh tinh nhé.

Cảm ơn mọi người!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com