1.2
"Nói chung là sau chuyện hôm qua, nghe nói là phải mất tới 3 ngày 3 đêm mới mài kiếm xong được".
"Tức là phải tới sáng hôm kia lận đó.. tớ đang lo lắm đây này"_ Tanjiro vừa nhai vừa nói với Genya_"Tại nghe nói việc mài kiếm khắc nghiệt tới mức có người chết luôn rồi ấy".
"Mấy người họ dặn là tuyệt đối không được mò tới nhìn lén..".
Genya ngồi nghe Tanjiro nói nãy giờ thì tức đến run bần bật.
"..cơ mà có tới ngó thử được không nhỉ?"_ Tanjiro nhìn Genya.
"Thì kệ mày chứ!"_ Genya quay ngoắt lại_"Cút ra ngoài! Đừng có nói chuyện như thể mày là bạn tao!".
Tanjiro sững sờ_"Tụi mình không phải là bạn hả?".
"Bạn cái đầu mày ấy!"_ Genya chỉ tay thẳng mặt Tanjiro_"Chính mày đã bẻ cổ tay tạo đấy! Đừng có bảo là mày quên rồi nhá".
"Thì cũng tại Genya động tay động chân với con gái nhà lành còn gì"_ Tanjiro cười nói_"Biết làm sao được".
"Đừng có gọi tên tao như chỗ thân quen!"_ Genya khó chịu hét lên.
"Bánh gạo này ngon cực luôn"_ Tanjiro vui vẻ lấy một cái bánh gạo đưa cho Genya_"Ăn không nè?".
"Mẹ nó!"_ Genya tức giận đánh gãy cái bánh trên tay Tanjiro_"Đã bảo là không cần! Cút ra ngoài!".
"Ủa?"_ Tanjiro bất ngờ_"Răng cậu.. rụng rồi mà ta? Răng cửa ấy".
"Rụng ở suối nước nóng".
Genya nghe Tanjiro nói vậy thì xịt keo cứng ngắc.
Sau một hồi im lặng, Genya cũng lên tiếng_"Mày nhìn nhầm rồi đấy".
"Nhầm làm sao được?"_ Tanjiro lấy cái răng trong túi ra_"Tớ còn giữ cái răng đây mà".
"Giữ làm gì vậy hả?!"_ Genya giật mình quay lại_"Mày làm tao phát tởm luôn đấy cái thằng này!".
"Thì bởi.. cậu làm rớt nên tớ tính trả lại thôi"_ Tanjiro giải thích.
"Mày có bị điên không hả?!"_ Genya nhảy dựng lên_"Vứt đi giùm tao cái!".
Genya xách luôn cổ Tanjiro vứt ra khỏi phòng_"Biến đê!".
-----
Sau khi về phòng, Tanjiro lại dành thời gian chơi với Nezuko.
"Buộc thế này.."_ Tanjiro cẩn thận thắt từng lọn tóc cho Nezuko_"..sau đó như này".
"Xem nào... Sau đó như thế này".
"Sao lúc nào Genya cũng cáu vậy nhỉ?"_ Tanjiro suy ngẫm_"Có khi nào do cậu ấy đói bụng không ta?".
"Kotome cũng vậy.. hay là sáng mai anh rủ hai cậu ấy đi ăn sáng ha?"_ Tanjiro rạng rỡ nhìn Nezuko.
Nezuko vui vẻ gật đầu.
"Nezuko cũng thấy ý đó hay đúng không?"_ Tanjiro cười hỏi_"Anh và Genya đã từng tắm chung.. lần sau là đi ăn chung".
"Tết tóc đuôi sam khó ghê..."_ Tanjiro nói với Nezuko_"Tóc của em giờ giống với chị Mitsuri rồi nè.
Nezuko nghe vậy thì mừng rỡ bật cười.
"À.."_ Tanjiro quay đầu nhìn ra cửa sổ_"Hôm này trăng sáng quá ha".
Sau đó, Tanjiro và Nezuko cũng ôm nhau ngủ liền một giấc.
__________
Đang ngủ ngon, Tanjiro bỗng thấy khó thở.
Vừa sụt suỵt không thở được thì đã có người hỏi_"Biết thợ rèn kiếm nào tên Kanamori không?".
"Sao vậy?! Tokito hả?!"_ Tanjiro giật mình bật dậy_"Hả? Gì cơ? Gì vậy?".
"Nhưng mà.. cậu mới bịp mũi tớ đấy à?"_ Tanjiro nhìn Muichiro.
"Kotome đấy"_ Muichiro nói đùa nhưng mặt không cảm xúc gì.
"Rong biển"_ Kotome nhìn Muichiro.
"Bánh nếp đậu đỏ"_ Muichiro nhìn Kotome.
"Tôi thấy cậu phản ứng quá chậm"_ Muichiro quay lại nói với Tanjiro.
"Không phải! Cậu mà có ý định thù địch là tớ phát hiện ra ngay mà"_ Tanjiro giải thích.
"Đúng là tôi không có ý định thù địch khi bịp mũi cậu thật"_ Muichiro gật đầu.
"Chú Kanamori thì tớ biết á"_ Tanjiro hỏi lại_"Mà có chuyện gì vậy? Có khi đang ở cùng chú Haganezuka đấy".
"Kanamori là thợ rèn kiếm mới của tôi"_ Muichiro trả lời rồi lại hỏi tiếp_"Haganezuka đang ở đâu thế?".
"Tụi mình đi tìm chung không?"_ Tanjiro vui vẻ đề nghị.
"Sao cậu hãy tọc mạch chuyện người khác quá vậy? Bộ không có việc gì cần phải làm à?"_ Muichiro nói một câu khiến Tanjiro xịt keo.
Tanjiro cũng nhanh chóng mỉm cười trả lời_"Những việc mà bản thân làm vì người khác.. rồi sẽ có lúc trở nên có ích với mình, với lại cũng đúng lúc tớ đang tính đi mà".
Muichiro đơ ra một lúc rồi giật mình quay sang nhìn Kotome, Kotome cũng giật mình nhìn Muichiro.
"Gì cơ? Cậu vừa nói gì đấy hả?"_ Muichiro khó tin hỏi Tanjiro_"Vừa rồi.. vừa rồi...".
"Hả? Thì đúng lúc-"
Nezuko bất ngờ đứng dậy va một cái mạnh vào cằm Tanjiro rồi đi loanh quanh.
"Nezuko dậy rồi đó hả?"_ Tanjiro xoa xoa cằm nhìn Nezuko_"Đau lắm á..".
Nezuko vẫy vẫy tay một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh Tanjiro.
"Tụi mình tới chỗ chú Haganezuka thôi nhỉ?"_ Tanjiro nhìn Muichiro.
"Bé gái đó.."_ Muichiro đơ ra một lúc nữa rồi nhìn Nezuko_"Có vẻ là một sinh vật rất lạ đời nhỉ?".
"Hả?! Lạ đời ư?"_ Tanjiro giật mình.
"Lạ đời lắm đó"_ Muichiro bắt đầu nghiêm túc khoanh tay vào_"Sao ta?... Chả biết nói sao nữa.. hồi trước tôi có gặp con bé rồi à?".
Muichiro hơi nghiêng đầu_"Lần trước cũng có cảm giác này à?".
"Có hả?.."_ Tanjiro hơi sượng trân sau khi nghe Muichiro nói.
Rồi tự dưng 3 người Muichiro, Tanjiro và Nezuko cứ ngồi đơ ra để suy nghĩ.
"Là quỷ đó, rong biển"_ Kotome bất ngờ lên tiếng.
Lúc Tanjiro và Muichiro còn chưa kịp nghe hết câu, Kotome đã đứng phắt dậy.
"Hoả chi"_ Kotome rút kiếm ra_"Nhất hình... Bất tri hoả".
Kotome chém một nhát khiến cánh cửa cũng bị gãy, Muichiro và Tanjiro đến giờ mới thật sự nhận ra đang có điều gì.
"Aaa..."_ Một giọng nói rút rẩy bất ngờ phát ra từ trên trần nhà_"Đáng sợ quá.. ác độc quá.. chém trúng ta rồi...".
"Cô là Đại trụ sao?..."_ Hắn vừa hồi phục vết thương vừa nói_"Đáng sợ quá! Tại sao có thể chém trúng ta?".
"Muichiro! Kamado! Đứng lên!"_ Kotome hét lên.
Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra cũng chỉ trong khoảnh khắc, ngoài Kotome ra thì tất cả vẫn còn đang ngồi.
Muichiro là người đứng dậy trước, sau đó là Tanjiro tung đòn vào con quỷ nhưng nó lại bất ngờ nhảy xuống sàn nhà.
Nezuko lao đến đá một cú vào bụng khiến nó nằm co ro một góc trong phòng.
Muichiro nhẹ nhàng chém rơi đầu con quỷ.
"Bị chém mất rồi..".
"Chém được.. rồi kìa"_ Tanjiro sững người_*Nhưng dù cho có chém được đầu của Thượng huyền.. cũng chưa chắc đã chết*.
"Tokito! Không được chủ quan!"_ Tanjiro vội nhắc nhở Muichiro.
Lúc Muichiro bị giật mình bởi lời của Tanjiro thì phía con quỷ, cái đầu sắp chạm đến sàn nhà bắt đầu mọc ra thêm một cơ thể hoàn chỉnh. Phía cái thân thì cũng từ từ đứng dậy, mọc ra một cái đầu mới.
Lúc Tanjiro và Muichiro cùng lúc chuẩn bị chém đầu cả hai thì một con bất ngờ phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay.
"Muichiro!"_ Kotome lao đến kéo Muichiro về sau mà tạm thời không bị ảnh hưởng nhiều.
Một luồng gió mạnh khủng khiếp được tạo ra từ chiếc quạt nhỏ đó khiến cho cả 4 người đều bị thổi bay, tường nhà cũng bị đánh vỡ.
Tanjiro may mắn bám được vào tay Nezuko nên không bị bay xa.
"Tokito! Hinoya-"_ Tanjiro quay lại nhưng cả Muichiro và Kotome đã bị thổi bay theo làn gió.
"HAHA!!! Coi bé hạt tiêu với gạo nếp bay xa chưa kìa"_ Tên cầm quạt cười đắc ý rồi nhìn tên bên cạnh_"Phải không, Sekido?".
"Cười cái gì mà cười! Ta chỉ thấy bực tức khắp người thôi"_ Tên quỷ Sekido nhíu chặt mày_"Karaku.. khi hợp thể với ngươi cũng thế đấy".
"Vậy sao?"_ Karaku cười cợt_"Vậy thì thật tốt khi đã được tách nhau ra nhỉ?".
Sekido cắm cây trượng xuống sàn, tạo ra một đợt điện chạy thẳng vào cơ thể của Tanjiro và Nezuko.
Tanjiro bị giật cho cứng người mà không thể cử động được, cảm giác như bản thân sắp ngất lịm đi.
Loáng thoáng lúc mơ màng, Tanjiro nhìn thấy trên mái nhà đang có người_"Genya?..".
Hai phát súng nổ ra, lần lượt từng con quỷ đều rơi đầu.
Tanjiro cuối cùng cũng cử động được_*Gì vậy? Súng à? Thứ đó có mùi giống Nhật luân kiếm*.
Genya vội nạp thêm đạn, rút kiếm rồi nhảy xuống dưới.
"Như vậy sướng thật đó nha!"_ Karaku ôm lấy cái đầu mà bật cười_"Thú vị thật đấy! Lần đầu tiên ta có cảm giác bị trúng chiêu đấy".
"Genya, không được!"_ Tanjiro nhìn Genya đang chạy về phía Karaku_"Dù cho vũ khí có mạnh đến mấy cũng không thể.. đánh bại con quỷ này đâu!".
Vừa đúng lúc Genya chém rơi đầu Karaku, Tanjiro nói tiếp_"Càng chém thì chúng sẽ càng phân tách! Càng ngày càng trẻ hơn! Và mạnh hơn nữa!".
Genya sững sờ quay lại nhìn Tanjiro.
"Chúng cố tình để bị chém đầu đấy!".
Khi cái đầu của Karaku lìa khỏi thân, lại có thêm hai con quỷ nữa dần được hình thành.
Lúc Tanjiro còn đang cố để tìm điểm yếu của 4 con quỷ vừa xuất hiện thì bất ngờ bị thứ gì đó cắp đi_"Vui ghê nhỉ! Lâu rồi ta mới được tách ra đấy nhé!"_Hắn cắp theo Tanjiro rồi bay thẳng lên trời trước sự ngỡ ngàng của Nezuko.
"Nezuko! Không cần lo cho anh!"_ Tanjiro hét lên_"Mau lên giúp Geny-".
Chưa kịp để Tanjiro nói hết câu, Genya đã bị một tên vừa xuất hiện đâm thẳng cây thương vào bụng.
"Yếu đuối đến mức đáng buồn.."_ Hắn dựng cây thương lên, cơ thể của Genya cũng theo đó mà bị nhấc bổng.
"GENYA!! Nezuko, mau cứu cậu ấy! Cứu Genya đi, xin em đấy!"_ Tanjiro nhìn Nezuko vẫn còn đang đứng im_"Nhanh lên!!".
"Coi bộ mày vẫn còn thời gian để lo cho người khác, nhỉ?"_ Con quỷ đang cắp Tanjiro bất ngờ há miệng lấy hơi.
Tanjiro nhanh chóng lấy hơi thở_"Vũ khúc Hoả thần-"
Một âm thanh có sóng cao vút phát ra từ miệng của con quỷ khiến cho Tanjiro bị choáng, nhưng cũng đã chém đứt chân hắn để thoát khỏi.
"Được đấy"_ Hắn nhìn theo Tanjiro đang rơi tự do xuống dưới_"Vờn nhau như vậy vui lắm nha".
Tanjiro bị rơi xuống cánh rừng nên bám vào được một cành cây, nhờ đó cũng giảm đang kể tác động khi rơi xuống mặt đất.
Tanjiro cố gắng gượng dậy, cơ thể đã tê dại, máu đã bắt đầu chảy ra từ trong tai.
Bất ngờ cái chân bị đứt của con quỷ đó lại mọc ra một cái đầu, nó lại tiếp tục lấy hơi để chuẩn bị ra đòn. Tanjiro thì chỉ biết nằm im nhìn mọi thứ sắp diễn ra.
-----
"Văng xa thật.."_ Muichiro vừa chạy vừa nói_"Cậu có đau ở đâu không?".
Kotome chỉ im lặng chạy theo sát Muichiro, Muichiro cũng hiểu Kotome không sao nên không hỏi tiếp.
"Phải mau quay về thôi".
Lúc chạy ngang qua một bãi đất, Muichiro nhìn thấy một đứa trẻ là thợ rèn đang cố gắng kháng cự lại một con quỷ.
*Quỷ và trẻ con..*_ Muichiro nhìn chằm chằm nhưng vẫn tiếp tục chạy_*Trẻ con... Chắc chắn kỹ thuật rèn kiếm còn non kém, ưu tiên giải cứu thấp*.
Kotome cũng thấy cảnh đó nhưng vẫn im lặng chạy theo Muichiro.
*Không có lý do gì để dừng chân ở đây.. nếu cả làng bị tấn công thì phải ưu tiên giải cứu trưởng làng trước, phải ưu tiên bảo vệ người có kỹ thuật và năng lực cao*.
*Việc quan trọng nhất là bảo vệ trưởng làng và giết đám quỷ.. còn trẻ con-*.
Muichiro đang chạy thì bất ngờ dừng lại, Kotome cũng dừng lại theo.
"Cậu về giúp Tanjiro trước nhé?"_ Muichiro hỏi Kotome.
"Hm?"_ Kotome hơi nghiêng đầu.
"Mau lên"_ Muichiro đẩy nhẹ Kotome về phía trước.
Kotome cũng nhanh chóng chạy đi, Muichiro không còn suy nghĩ gì mà lao đến chém đứt cánh tay đang tóm lấy đứa trẻ của con quỷ kia.
"Chạy đi".
"Anh là.."_ Kotetsu nhìn Muichiro ở trước mặt.
"Mau chạy đi chứ đừng có ở đây cản trở nữa được không?".
==========
Chào các bạn, mình là Lửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com