Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.0

Không khí hiện tại rất nặng nề và căng thẳng khiến cô bất giác níu chặt áo của Zenitsu. Không hiểu sao trực giác của cô cứ nói mãi một câu từ khi cô bước vào đây

'Việc này rất huy hiểm sẽ đe doạ đến tính mạng'

Nó làm cô sợ, sợ rằng người anh trai ngay bên cạnh cô sẽ rời xa cô, cô thật sự rất sợ. Cô ngước lên nhìn Zenitsu rồi dựa đầu vào cánh tay của anh và lại lặng lẽ quan sát mọi người trong phòng. Gương mặt biểu hiện sự nghiêm túc của họ làm cô cảm thấy sợ hơn, cô càng níu chặt áo của Zenitsu hơn. Một lúc sau thì một người trong số bọn họ lên tiếng.

- Muzan có tin tức nói rằng thấy hắn ở gần hồ Sinh Mệnh - Haruki (do mình chế thôi. Không có trong phim hay ngoài đời đâu) - Cái con người mới lên tiếng với vóc dáng to lớn, mái tóc bạch kim được buối lên bằng một mảnh vải đính đầy kim cương hột sòn lấp lánh, đôi mắt đỏ huyết cùng bên mắt trái của hắn ta có vẽ một biểu tượng hình bông hoa màu đỏ. Đồng phục sát quỷ không có ống tay áo và những miếng vải nhỏ dài để buộc hai thanh đao to lớn đằng sau lưng, hai bắp tay săn chắt thì đeo hai chiếc vòng vàng to đùng vô cùng rich kid :). Nhìn rất ư là hào nhoáng :).

- Hồ Haruki!? Nơi đó dường như không có gì đặt biệt. Vậy tại sao hắn ta lại đến đó? - Cô gái với mái tóc hồng phía đuôi tóc có màu matcha, đôi mắt màu xanh lục trong veo. Thân hình hoàn hảo được tôn lên với đồng phục sát quỷ tiêu chuẩn nhưng là váy ngắn phối cùng haori trắng tinh và tất dài xanh lá sọc đen. Phần áo phía trên mở cúc hai và ba càng thêm cuốn hút. Giọng nói ngọt ngào mang đầy vẻ ngạc nhiên.

- Không hẳn là bình thường! Nghe nói nơi đó gần đây bỗng xuất hiện một loài hoa kì lạ. - Lại một người khác lên tiếng với giọng trầm trầm.

Là một cô gái ý nhầm cậu trai nhìn rất giống nữ, do cậu ta sở hữu mái tóc đen dài phía đuôi tóc mang màu xanh bạc hà óng mượt cùng màu với đôi mắt trong vắt, thân hình thì nhỏ nhắn và làn da trắng trẻo như Zenitsu. Đồng phục sát quỷ tiêu chuẩn cậu ta mặc có ống tay dài như haori. Nếu chỉ nhìn thôi thì ai cũng tin cậu ta là nữ.

- Hoa lạ? - Shinobu chau mày nhìn cậu ta hỏi. Shinobu cô có dự cảm không lành khi nghe có loài hoa đó.

- Bỉ Ngạn Hoa! - Cậu ta liếc nhìn sắc mặt của Shinobu, ngầm hiểu rõ sự bất thường của loài hoa này.

- Bỉ Ngạn hoa!? Nó có màu gì Tokitou - san? - Một cỗi lo lắng dân trào bên trong Shinobu. Đôi mày liễu chau lại sâu hơn khi nghe đến cái tên 'Hoa Bỉ Ngạn'.

- Xanh dương! - Cậu ta nói. Gương mặt tuy vô cảm nhưng bên trong mang một nỗi bất an đối với loài hoa này. Shinobu vừa nghe xong liền ngớ người ra.

Mọi người trong phòng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi nghe đoạn đối thoại ngắn ngủi của Shinobu và cậu trai kia. Xong mọi ánh mắt liền đổ dồn vào cậu trai kia để xác minh. Cậu ta với khuôn mặt 50 sắc thái như một gật đầu. Từ sự ngạc nhiên cho đến sự nghiêm trọng trong mắt của từng người đều thể rất rõ ràng. Cô run run níu chặt áo của Zenitsu hơn nữa, mi lại đẫm lệ.

- Vậy tác dụng của loại hoa này đối với Muzan là gì Muichirou? Con nói rõ cho ta nghe nào. - Một người đàn ông trung niên lên tiếng với giọng ôn hòa.

Ông ta từ cửa đi ra rồi đến ngồi nơi chủ tọa, trên gương mặt khá ưa nhìn kia có một vết sẹo kì lạ chiếm hết gần nữa phần khuôn mặt trên. Mái tóc đen dài đến ngang vai phối cùng một bộ kimono mang tông màu hơi xẫm, khoát bên ngoài là chiếc áo trắng phần cuối có pha chút tím nhìn rất chững chạc. Bên cạnh ông ta là hai cô bé tầm 10 - 11 tuổi với mái tóc trắng muốt ngắn đến giữa cổ và được trang trí trên đó là một chiếc kẹp hoa tím, càng đặt biệt hơn khi phối với kimono tím xẫm mang họa tiết bạch hoa.

- Oyakata - sama! - Cả 11 người trong căn phòng đều kính cẩn chào người đàn ông vừa mới đi vào. Cô thấy anh trai mình chào người đó cô cũng ngơ ngác làm theo.

- Thưa Oyakata - sama, hiện vẫn chưa có thông tin về tác dụng của nó. Nhưng nếu Muzan đã tìm đến thì thần nghĩ nó không chỉ là một  loài hoa bình thường đâu ạ. - Cậu trai kia cái người được gọi là Muichirou kính cẩn nói.

- Thưa Oyakata - sama! Thần đã đọc qua một cuốn sách cổ, nó có nhắc đến loài hoa này tuy không nhiều và cụ thể loài hoa đó có công dụng như thế nào đối với quỷ. Nhưng thần biết nếu loài hoa này mà Muzan sở hữu được thì xem như lịch sử nhân loại sẽ đặt dấu chấm hết. - Shinobu nói. Âm ngữ vô vùng nghiêm túc và đang xem phần lo lắng.

Mọi người nghe xong thì chỉ biết lặng thinh. Sự nghiêm trọng của vấn đề này đã đi quá giới hạn mà bọn họ tưởng tượng. Bầu không khí trầm lặng sau đó cũng bị người đàn ông ngồi nơ chủ toạ với danh xưng Oyakata phá vỡ.

- Vậy ta sẽ giao cho Tanijrou, Zenitsu, Inosuke và Giyuu đi điều tra về Bỉ Ngạn Xanh này! Xem như đây là chuyến luyện tập cho ba nhóc luôn. Còn Shinobu con sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu loài hoa đó. Những người còn lại bắt đầu luyện tập cho các tân binh và thăm dò thêm tin tức về Muzan. Các con có ý kiến gì nữa không? - Oyakata liếc nhìn bao quát cả căn phòng.

- Không ạ! - Tất cả mọi người trong phòng kính trọng đồng thanh nói.

- Vậy các con chuẩn bị đi, mai sẽ bắt đầu thực hiện. - Oyakata nói xong rồi đứng lên cùng hai cô bé bên cạnh đi vào trong.

- Vâng! Oyakata - sama đi thong thả - Mọi người đứng lên đầy kính trọng nói. Xong thì ai cũng rời đi làm việc của mình.

•         •        •

Bầu không khí ở Trang Viên Hồ Điệp hiện rất là căng thẳng. Sự xuất hiện của cô sẽ không quá đặt biệt nếu như cô không bám khư khư lấy Zenitsu một hai không cho Zenitsu đi. Shinobu đen mặt nhìn cô, sát khí thì cứ xả ra làm cả căn phòng lạnh toát. Còn người đàn ông với mái tóc đen nhánh được buộc hờ bằng một sợi dây đỏ, đôi ngươi xanh dương sâu thẳm đang nhìn chăm chú vào một khoảng trời mênh mông. Trên người anh ta vận một bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn phối cùng haori hai mảng.

- Không! Nii - chan không được đi. Nơi đó rất huy hiểm. Không được đi. Nếu nii - chan đi đến đó thì em phải đi cùng nii - chan. - Cô chui vào sau vạt áo haori của Zenitsu mà ôm khư khư anh nhất quyết không cho anh đi.

Zenitsu chỉ biết im lặng và chịu đựng cái sát khí siêu to khổng lồ đâm thẳng vào mình. Tanijrou trong lòng khó chịu không có lý do cứ ngồi đó 'hưởng' ké sát khí của Shinobu và nhìn cục diện cực kì căng đét trong bất lực. Inosuke cũng bị nguồn sát khí đó làm cho im re không dám hó hé cái gì. Aoi và ba cô gái nhỏ cũng 'được' 'hưởng' chung mà ngồi phía sau đổ mồ hôi hột.

- Agatsuma - kun? Cậu có nên giải thích một chút không nhỉ? Mai là bắt đầu điều tra rồi đấy! Nếu trễ việc của Oyakata - sama giao thì sao đây? - Mặc dù giọng nói vẫn rất nhẹ, gương mặt vẫn cười mỉm nhưng sát khí và hắc tuyến dày đặc của Shinobu tỏa ra không hợp với gương mặt tý nào.

- S-shinobu - san! Thật sự con bé còn sợ vì con bé từng bị quỷ tấn công nên mới hành động như vậy. Mong chị thông cảm! Nếu được thì có thể cho con bé theo chúng tôi được không? Con bé sẽ không cản trở công việc đâu! - Zenitsu với gương mặt lo sợ nhìn Shinobu. Anh đã cố nặng hết can đảm ra để đối mặt với Shinobu rồi mà sao vẫn còn run quá vầy nè. Tay nhỏ của Zenitsu phía sau nắm chặt tay cô.

- Agatsuma - kun! Không phải là tôi khó khăn mà cậu biết rõ nơi đó huy hiểm thế nào mà? Liệu một cô bé tầm 13 - 14 tuổi không biết một chút gì về kiếm thuật hay hơi thở thì có an toàn không? Cho dù rằng có Tomioka - san hay cậu hay Kamado - kun hay kể cả Hashibara - kun cùng bảo vệ thì có thể bảo vệ được hay không? Mong cậu hiểu Agatsuma - kun! - Shinobu thở dài rồi nắm vai Zenitsu nói. Gương mặt xinh đẹp nhìn anh đầy sự bất đắt dĩ rồi lắc đầu.

Thật sự Shinobu cô không phải muốn chia cắt anh em bọn họ hay là làm hại gì đến cô nhưng mà nơi đó quá huy hiểm đối với một cô bé không biết gì về hơi thở. Nhiệm vụ của sát quỷ đội là bảo vệ con người khỏi loài quỷ khát máu. Nên việc để cô đi theo đến một nơi huy hiểm như vậy là hoàn toàn khó có thể chấp nhận.

Zenitsu nhìn khuôn mặt bất lực của Shinobu trong lòng liền cảm thấy xót cho đứa em gái của mình. Anh thực sự không muốn xa con bé. Từ nhỏ anh đã không đem lại hạnh phúc và sự ấm no cho con bé, khiến con bé phải chịu khổ cùng anh. Khi gặp được ông thì anh lại bị ông bắt đi luyện kiếm và học hơi thở nên anh lại không có thời để bên cạnh con bé mặc dù ông rất thương hai anh em, lúc ấy con bé còn bị người sư huynh kia bắt nạt mà anh chẳng làm gì được. Và anh còn phải xa em gái của mình trong quãng thời gian dài. Anh muốn bên cạnh con bé, anh muốn chăm sóc để bù đắp cho em gái nhỏ của mình. Huống hồ con bé còn có thể bị quỷ tấn công.

- Agatsuma - kun! Con bé cứ để ở Trang Viên Hồ Điệp này. Tôi sẽ chăm sóc cho nó. Yên tâm đi. - Shinobu nói tay đưa ra xoa mái tóc vàng kim mềm mại tưởng chừng thô ráp của Zenitsu.

- S-shinobu - san cảm ơn ý tốt của chị nhưng... em không thể xa Kuro được nữa. Em muốn bù đắp cho con bé. Mặc dù nơi đây sẽ an toàn hơn cho con bé nhưng em vẫn phải đem Kuro theo vì con bé cần em. Mặc cho huy hiểm ra sao em vẫn sẽ bảo vệ con bé. Em biết em không mạnh và cả rất nhát gan nữa nhưng vì em gái của em, em sẽ bảo vệ con bé bằng cả mạng sống. Xin lỗi Shinobu - san! Kuro cần em và em cũng cần Kuro. Xin thứ lỗi - Zenitsu giọng chắt nịt nói, đôi mắt vàng ánh lên sự kiên định khó tả, ai nhìn vào cũng bắt buộc phải tin tưởng một cách vô điều kiện. Shinobu đơ ra xong lại im lặng rồi thở dài. Cô đưa tay đánh nhẹ vào trán của Zenitsu một cái.

- Hừm! Được rồi. Nếu cậu đã khẳng định như thế thì tôi cũng đành chấp nhận. Nhưng mong cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo vệ cho em gái cậu an toàn. - Nói xong rồi Shinobu quay đi bước ra khỏi phòng. Aoi cùng ba cô gái nhỏ đi theo.

- Kuro! Không sao đâu. Đi cùng nii- chan. Nii- chan sẽ bảo vệ Kuro, sẽ không rời xa Kuro nữa đâu. - Zenitsu nhìn bóng của Shinobu khuất dần rồi nói với cô. Tay vẫn xoa xoa bàn tay nhỏ của cô.

- Umm - Cô dúi đầu vào lưng Zenitsu trả lời bằng chất giọng hơi run do vừa mới khóc nhưng nó mang theo sự tin tưởng vô điều kiện của một cô em gái đối với người anh trai.

- Zenitsu cậu cũng mệt rồi! Về phòng nghỉ cùng Kuro đi. Mai còn phải đi đường xa đấy - Tanijrou từ góc đi lại. Nắm vai gầy của Zenitsu xoa xoa nói giọng ôn nhu. Zenitsu quay sang nhìn Tanijrou rồi gật đầu.

Tanijrou ban đầu cậu không mấy thiện cảm về cô em gái bám người của Zenitsu mấy. Cậu còn nghi ngờ việc hai người họ có phải anh em hay không nữa. Cậu còn có gì đó rất khó chịu khi nhìn Zenitsu ôn nhu và quan tâm cô như vậy. Mặc dù Zenitsu thường đi trêu chọc và quan tâm đến các cô gái dễ thương nhưng lần này cậu có thể ngửi thấy được mùi quan tâm, trân trọng và muốn bảo vệ của Zenitsu đối với cô. Mùi ấy cũng giống với cậu đối với em gái Nezuko của mình vậy. Nên cậu sẽ ủng hộ Zenitsu hết mình và vô điều kiện. Vì bọn họ có gì đó giống nhau mà.

- Kuro em mệt không? Đi về phòng nghỉ cùng anh nha - Zenitsu quay sang nói với cô.

- Vâng... - Cô sụt sịt trả lời rồi cũng chui ra khỏi haori của Zenitsu để cùng anh và Tanijrou đi về phòng. Đi đến cửa thì đột nhiên cô quay lại.

- Inosuke - nii! Anh đi cùng bọn em không? - Cô cười nói. Gương mặt nhỏ nhắn tỏa sáng như ánh mặt trời nhỏ nhưng cũng mang nét gì đó dịu dàng như một người mà trong tâm trí của Inosuke gọi là mẹ.

- Inosuke ta không có mệt! Chỉ là ta buồn ngủ mới đi cùng các ngươi thôi đó - Inosuke cao ngạo nói rồi cùng cái đầu heo chạy lon ton lại phía họ.

Người đàn ông vô hình ở phía góc phòng từ nãy đến giờ thì một mình hiu quạnh. Cảm giác như có một làn gió cô đơn thổi qua nhỉ!? Kèm theo đó là đám cỏ khô cuộn tròn :)

- Tomioka - san, thực sự không có ai thích anh nhỉ? - Shinobu đi ngang che miệng cười nói. Người đàn ông đó lại ngơ ra một lúc rồi quay sang nhìn Shinobu.

- Tôi...không bị ai ghét cả - Anh ta với gương mặt vẫn rất ư là... không tin vào lời nói của Shinobu. Nói xong rồi anh ta đứng lên đi hướng Diêm phủ. Nhìn anh ngầu vc.

- Hô hô! Vậy xin lỗi nhé Tomioka - san. Anh vẫn không nhận ra là không ai thích anh cả. - Shinobu cười châm chọc nói xong lại tiếp tục đi đến phòng dược phẩm của mình.

- Tôi cũng có người thích mà. - Dường như anh ta nghe được câu nói của Shinobu nên đứng lại nói rồi đi. Shinobu khự lại nhưng có như không mà cười tủm tỉm rồi lại đi tiếp.

•         •        •

- NÈEEEEE! Nhanh chân lên coi cái tên Monitsu chết tiệt kia. Sao mà chậm chạp thế hả? - Inosuke la to. Bộ dáng cục súc thường ngày của cậu ta làm không gian xung quanh sôi nổi hơn với cái tiết trời nóng chảy mỡ.

- Mệt chết tôi rồi! Nghỉ một chút được không? Thực sự tôi đi hết nổi rồi - Zenitsu khó khăn hô hấp. Mồ hôi đổ như suối. Đi đứng loạn choạng như sắp ngã vậy.

"Rầm"

À không ngã thật rồi.

- Nii - chan/ Zenitsu anh/cậu có sao không? - Cô cùng Tanijrou vội đi đến đỡ Zenitsu vào một gốc cây ngồi nghỉ ngơi.

- Cảm ơn Kuro và Tanijrou nhé! Anh mệt lã người ra rồi. Đường gì đâu mà vừa dài vừa khó đi mà còn thêm cái thời tiết chết tiệt này nữa! Chắt tui chếttt - Zenitsu bắt đầu cằn nhằn và la ó. Và tui đã lượt bỏ đi 7749 lời than thở khác của Zenitsu.

- Mà nè Kuro nếu em mệt thì uống thêm miếng nước đi. Đường còn dài đừng để kiệt sức. - Mặc dù vậy nhưng Zenitsu cũng không quên quan tâm cô em gái nhỏ của mình. Cô vui vẻ ra mặt gật đầu một cái rồi nhận lấy bình nước từ tay Zenitsu và dựa vào vai anh. Tanijrou ở bên cạnh thì trề môi bất mãng làm Zenitsu kho hiểu nhìn cậu.

- Đi nào. Sẽ không đến nơi kịp vào hoàng hôn nếu chúng ta cứ ở đây - Người đàn ông hôm nọ từ một bóng mát nào đó đi đến nói, nhìn anh rất ngầu lòi và đẹp zai khi đứng dưới ánh nắng, mặc dù vẫn nóng bỏ mẹ :))

- Nhưng Giyuu - san à! Tôi thực sự đi không nổi nữa đâu - Zenitsu nhăn nhó càm ràm. Anh thực sự không muốn đi nữa mệt chết rồi.

- Vậy để tớ cõng cậu - Tanijrou bên cạnh ngây thơ đề nghị.

- Nhưng Nezuko sau lưng cậu thì sao? Còn cả Kuro nữa con bé sẽ không buông tay tớ đâu - Zenitsu với gương mặt phớt hồng không biết là do nóng hay ngượn mà nhìn Tanijrou trả lời. Tay vừa chỉ chiếc hộp sau lưng Tanijrou và chỉ vào cô ở bên cạnh.

- Không sao! Tớ đeo Nezuko ra đằng trước, tay cậu thòng xuống nắm tay Kuro. Mau đi sẽ không kịp thời gian đâu - Tanijrou vừa dục vừa ra thế ám chỉ Zenitsu leo lên.

- Nhưng... - Zenitsu cứ chần chừ không dám lên.

- Hai nhóc mau lên. Sắp giữa trưa mà ta mới đi chưa được nữa đường đấy - Người đàn ông được gọi là Giyuu kia đi đằng trước quay lại nhắc nhở. Nghe vậy Zenitsu cũng ngậm ngụi để Tanijrou cõng, vì anh đã mệt lắm rồi không đi nữa đâu nhưng sao anh cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

Cả bốn người bắt đầu đuổi theo Giyuu đi phía trước. Cứ thế ánh nắng chói chang khi nãy đang dần thay vào màu cam nhẹ êm ả và cuối cùng là màu đen tím huyền bí và đầy huy hiểm. May mà cả 5 người bọn đều đến được bìa ngôi làng gần hồ Haruki lúc trời vừa sập tối. Mặc dù nói là gần nhưng ngôi làng vẫn cách hồ Haruki một cánh rừng rộng. Bao quanh ngôi làng là một hàng rào cao hơn một trượng được làm bằng gỗ dạng cọc chắt chắn, trên hàng rào có rất nhiều hoa Tử Đằng sinh sống. Nó dùng để ngăn thú dữ và cả bọn quỷ khát máu tấn công. Vì cánh rừng gần đó, nơi mà không một chút ánh sáng nào lọt vào được, đó là nơi lý tưởng để cư trú của bọn quỷ. Bọn họ vừa đi đến trước cổng vào thì từ đâu một cậu bé chạy đến với bộ dáng sợ hãi đâm trúng Giyuu.

------END CHAP 2-------

_Chỉnh sửa:02:14-28-02-2020

-3283-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com