4.0
Yep.
Trước khi vào chap thì mình sẽ giải đáp thắc mắc là "Tan nhà ta có thực sự nghĩ đến Zen lúc trận chiến ở núi Natagumo hay không?" của một bạn mình xin phép giấu tên. Bạn ý đã ib hỏi mình nên mình sẽ giải thích ở đây luôn cho mấy bạn không hiểu hay không biết.
Khi Rui đang tấn công Tan bằng huyết quỷ thuật thì Giyuu có đến cứu Tan. Lúc đó Tan nói câu gì đó trước (Câu đó Tan nói là "Có ai ở đang đây") rồi Tan mới nói tiếp là "Zenitsu ka?" nghĩa là "Là Zenitsu sao?". Còn đây là hình ảnh chứng minh.
Nếu còn bạn nào không tin hay nghĩ mình chỉnh sửa ảnh ý thì lên trang web Vuighe.net tìm Kimetsu No Yaiba tập '20-Gia đình giả tạo' lúc 5 phút 6 giây để xác thực. Bây giờ vào truyện thôi. ≧∇≦ /~
¤¤¤¤¤¤
Bọn họ bắt đầu đi từng bước chậm rãi vào ngôi đền. Bỗng từ đâu một mùi hương quỷ mị sộc vào mũi của Tanijrou làm cậu cau mày nhưng lại không nói ra. Cậu sợ sẽ làm 'mọi người' hoảng sợ. Bởi mọi thứ xung quanh bọn họ cứ như một thước phim kinh dị đang chạy chầm chậm, chầm chậm. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Gió cứ thổi nhẹ nhẹ làm tăng cảm giác rùng rợn. Bỗng từ phía trên đầu bọn họ một bóng đen lao xuống.
- Ở phía trên - Tanijrou nói cậu ngước mặt lên trên mái đền và nhảy ra khỏi nơi đang đứng tay choàng qua eo Zenitsu kéo anh ra. Anh cứ thuận mồm mà la.
"AAAAA"
Tay thì không quên vươn ra kéo cô theo. Giyuu và Inosuke theo phản xạ cũng nhảy ra xa. Manato thì được Zenitsu kéo ra cùng lúc với cô.
Nơi bọn họ vừa đứng bị lõm một lổ lớn khói bụi bay mù mịt, sau khi khói bụi bớt đi thì xuất hiện hình dáng của một con quỷ người lấm lem máu. Nó liếc nhìn bọn họ một lượt rồi điên cuồn lao đến Manato. Cậu bé kinh hãi bám chặt Zenitsu. Cô và Zenitsu cũng sợ hãi không kém Manato mà la to.
"AAAAHHH! QUỶ KÌA. TANIJROU BẢO VỆ TỚOOO"
Mặc dù rất sợ nhưng Zenitsu vẫn ôm cô vào lòng để bảo vệ cô. Tanijrou đứng gần đó lao đến chắn trước Zenitsu. Rút thanh Nichirin ra hít một hơi sâu.
- Hơi thở của nước - nhất thức: Thủy Diện Trảm. - Tanijrou chém mạnh về phía trước, lưỡi liếm đen kéo theo dòng nước xanh biếc chém bay đầu con quỷ. Pé quỷ lại phải bốc hơi trong một nốt nhạc.
- Cậu có sao không Zenitsu? Cả Kuro và Manato nữa. Có ai bị thương không? - Tanijrou vội quay lại hỏi thăm ba con người phía sau. Nhưng nhìn hành động thì chỉ lo lắng cho cậu nhóc tóc vàng thôi(.-.). Cả ba cùng lắc đầu nhưng sự sợ hãi trên khuôn mặt vẫn không giảm bớt.
"Grrrrr"
Không biết từ đâu hai ba con quỷ lao đến Manato. Inosuke hưng phấn lao đến
"Yaaaaa. Chết đi ngạ quỷ. Hãy xem sức mạnh của Đấng Inosuke taaaa. Hơi thở của muôn thú - nhị nanh: Thiết Liệt"
Một đường kiếm kép tạo hình chữ X của Inosuke làm hai con quỷ bốc hơi. Tanijrou quay lại vung kiếm lần nữa con quỷ còn lại cũng bay màu. Không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng hơn sau khi có sự ghé thăm của mấy pé quỷ. Zenitsu sợ hãi run cầm cập bám chặt Tanijrou nước mắt nước mũi tèm lem nhưng anh vẫn không quên nắm tay cô thật chặt. Manato thì chỉ biết bám víu vào Tanijrou để tìm cảm giác an toàn. Cô tái mặt kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Tuy đã sống ở chợ đen với nhiều cảnh giết chóc nhưng cô chưa bao giờ thấy một sinh vật đáng sợ và ghê tởm như vậy.
Từ đâu một mùi hương vừa mê người vừa khó chịu xộc thẳng vào mũi của cô và Tanijrou. Mùi hương đó càng ngày càng nồng khiến ai cũng có thể ngửi được. Trong bóng tối một âm thanh quỷ dị vang lên vừa khàn vừa trầm.
- Là Sát Quỷ Đoàn sao? Hân hạnh đón tiếp. - Hắn ta chậm rãi bước ra.
Nhờ ánh sáng nhè nhẹ của liên đăng ta có thể thấy được một người đàn ông với chiều cao tiêu chuẩn cùng bộ kimono đơn giản toát lên khí chất già dặn và ôn hòa. Mái tóc đen dài được buộc hờ bằng mảnh vải trắng để xéo qua một bên vai. Ngũ quan tinh tế hơn hẳn nhờ vào đôi ngươi vàng kim huyền ảo cùng đồng tử đề ba chữ 'Trung Huyền Tứ'. Trên đầu đặc biệt bởi một cái sừng mọc bên trái. Răng nanh đặc trưng của loài quỷ khát máu.
- Ngươi...là 'thần'? - Giyuu nhìn người đó hỏi. Đôi ngươi xanh bắt đầu dò xét, tay cầm Nichirin sẵn sàng để ứng phó với những trường hợp đặc biệt.
- Haha! Không ngờ danh xưng của ta mà Thuỷ trụ - Giyuu Tomioka cũng biết vinh hạnh, vinh hạnh - Người đàn ông đó cười phá lên rồi nói. Thanh phiến trong tay bật ra phe phẩy.
- Hừuuuu! Một con quỷ mà dám sưng thần này nọ. Ngon nhào ra solo với đấng ta nè. Hơi thở của muôn thú - tam nanh: Thực Liệt - Inosuke tức tối nói. Cậu ta lao lên chém một đường kiếm ngang nhắm vào cổ của tên quỷ kia nhưng lại bị một cây dây leo chặn lại. Cậu ta nhanh nhẹn lộn một vòng ra xa giữ khoảng cách với con quỷ kia.
- Ngươi là ai? Có tư cách đánh với ta sao? Ta có tên. Không phải để ngươi tùy tiện gọi 'con quỷ' đâu đầu heo! Tên ta - Hariya Samasie - Con quỷ mang tên Hariya nói chau mày rồi liếc ánh mắt đáng sợ về phía Inosuke. Làm cậu ta bất giác rùng mình.
- Ta cóc cần biết người tên gì! Đấu với ta một trận đi. Mà ta không phải là đầu heo ta là Inosuke Hashibira - Inosuke dẹp bỏ cảm giác đó qua một bên hùng hổ lao đến nhưng chưa gì đã bị những dây leo khống chế. Cậu ta vùng vẫy la hét.
"Thả ta ra tên khốn ẻo lả kia. Có ngon solo với ta nè. Thả ra mau. Đồ hèn nhátttt"
- Đầu heo nhà ngươi im miệng cho ta - Hariya nói, hắn ta vẩy tay một cái, một dây leo khác đã bịt miệng của Inosuke lại. Cậu ta chỉ có thể bất bình mà vùng vẫy đấm đá lung tung.
- Thả Inosuke ra mau - Tanijrou thấy bạn mình bị trói liền lao đến với ý định giải cứu thì lại bị một dây leo khác tấn công, cậu điêu luyện lách người qua né. Nhưng nhọ vẫn là nhọ cậu bị một dây leo khác kéo chân đưa lên cao làm chỏng đầu xuống. Cậu bất lực vung kiếm lung tung beng hét.
"Chết tiệt Hariya thả ta ra. Ta sẽ xiên chết mịa ngươi".
Vâng và thằng pé đã bị bịt miệng lại bằng dây leo.
- Waoooo! Chạy mau Kuro, nơi này huy hiểm lắm. Sẽ bị ăn thịt mất. Chạy thôi. Đáng sợ quá đi. Chết mất. Sẽ chết mất - Thấy tình hình bất ổn Zenitsu nước mắt lưng tròng hét lên.
Kéo cô mà chạy đến cửa. Lại là người tính không bằng tác giả tính. Do anh hét 'nhỏ' quá nên sự chú ý của Hariya chuyển về phía họ. Dây leo từ đâu đi đến đã bắt gọn hai anh em bọn họ :). Cô sợ hãi run rẩy nước mắt không biết chảy ra khi nào. Zenitsu không kém cạnh cứ la hét tay chân múa loạn cả lên.
- Câm ngay cho ta - Hariya tức giận quay sang nhìn anh. Zenitsu giật mình im bặt. Ánh mắt hai người chạm nhau đoạn nhạc tự phát từ đâu vang lên.
'Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng'
Hiện lên trước mắt của Hariya là một mĩ cảnh hiếm gặp. Zenitsu với gương mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng óng, đôi ngươi kim sắc đọng nước dụ hoặc, ngũ quan lại thanh tú đến lạ thường. Khi nhìn Zenitsu làm cho hắn cảm thấy giống một người mà hắn từng que. Hariya đứng hình mất năm giây, hắn ta tiến đến nâng cằm của anh và nói.
- Em sinh con cho ta nhé? - Vâng và dứt câu hỏi rất là vcl đó của hắn làm cho cả đám đông hoá đá vài giây và có cả một đàn quạ bay ngang. Nhưng sao mặt của tên Hariya đó vẫn tỉnh queo vậy!!?
- CÁI LỀ GÌ THỐN!!? TA LÀ CON TRAI ĐÓ. NHÀ NGƯƠI BỊ ĐUI À! HAY BỊ NÃO. THẢ TA RA MAU. VÃ QUÁ HAY GÌ? THẢ RA TÊN GAY BIẾN THÁI KIA. CÁI ĐỒ SẢNG KIA. NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG ĐÓ - Zenitsu tức giận nói. Đấm đá lung tung cả lên. Hariya cười nhẹ. Đưa tay xoa xoa mái tóc vàng kim của Zenitsu.
- Em tên gì? - Hariya xoa mái tóc xong lại xoa gương mặt trắng hồng của anh. Gương mặt hắn ôn nhu không tả. Cơ mà đối với anh vẫn còn chưa có tuổi với sự ôn nhu của Tanijrou.
- Ngươi biết tên ta làm gì? Thả ra mau. Tên đui kia. Thả ra. Thả ta ra. Đồ biến thái khốn kiếp. Cái tên điên kia thả ta ra. - Zenitsu hình như hết sợ cmnr. Anh cục súc nói. Chân đạp lung tung.
- Ta không thích vợ hư. Nói cho ta tên của em là gì? - Hariya bóp mặt Zenitsu đe doạ nói. Ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.
- Hức... A-agatsuma Zenitsu! - Zenitsu run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó. Mi lại đọng nước.
- Ngoan! - Hariya hôn nhẹ lên trán của Zenitsu rồi bế anh lên. Không biết nụ hôn đó có gì đặc biệt làm cho Zenitsu ngất đi ngay tức khắc. Tanijrou sau khi nhìn thấy cảnh đó liền vung mạnh kiếm cắt dây leo bịt miệng mình.
- Này nhà ngươi đem Zenitsu đi đâu! Thả cậu ấy ra. Chết tiệt - Tanijrou bị treo ngược lên tức giận nói. Cậu cố gắng thoát khỏi cái dây leo phiền phức kia để còn chém chết mịa cái thằng Hariya đó nữa.
- T-thả...hức... nii - chan ra...hức...mau thả anh ấy ra...hức - Vừa thút thít vừa nói. Cô kiên cường vùng vẫy nhưng không hiệu quả.
- Định đem các ngươi làm bữa tối. Nhưng vì hôm nay ta vui nên tha cho các ngươi mạng này. Cút đi. Ta chỉ cần mỗi Zenitsu của ta - Nói xong Hariya cất bước đi.
- Hơi thở của nước - nhị thức: Thủy Xa - Giyuu nhảy lên xoay tròn cơ thể cùng nhát chém nhắm thẳng vào hắn nhưng từ đâu một đám dây leo chắn cho hắn, rồi hắn biến mất qua làn sương mù dày đặc của cánh rừng.
- CHẾT TIỆT!!! TRẢ ZENITSU LẠI MAU. THẰNG KHỐN - Tanijrou tức giận hét lên. Các mạch máu dần nổi lên gương mặt cậu. Áp lực cậu toả ra khiến cho Inosuke và Giyuu phải giật mình quay lại nhìn.
- Hơi thở của nước - nhất thức: Thủy Diện Trảm - Tanijrou vung mạnh kiếm cắt đứt dây leo đang trói chân mình. Khi nó vừa đứt cậu lộn một vòng và tiếp đất an toàn. Rồi cùng với áp lực kinh người đó lần theo mùi của Zenitsu mà tiến vào rừng. Giyuu nhìn cậu thở mộ hơi dài rồi đi đến cắt dây cho Inosuke và cô.
- Monjrou đi vào rừng rồi. Ta cũng sẽ không thua ngươi đâu Monjrou! Hừm - Sau khi lấy lại tinh thần thì Inosuke hùng hổ nói. Cậu ta định chạy vào rừng thì bị Giyuu giữ lại.
- Cái tên mặt đơ kia làm gì vậy? Buông ta ra - Inosuke khó chịu nói. Cậu ta vùng vẫy để thoát khỏi Giyuu.
- Trước tiên cậu phải biết bọn họ đi đâu đã rồi mới đuổi theo. Trong rừng sương mù dày đặt khó xác định phương hướng - Giyuu trầm tĩnh nói. Anh phân tích tình hình rất chi tiết. Nhìn anh ngầu vcl.
- Hừmmmm! Ngươi nói có lý và nhìn ngươi cũng rất ngầu đấy - Inosuke gật gù nói. Giyuu nhìn Inosuke không nói gì. Kiểu tui biết tui ngầu. :)).
Tiếng thút thít vang lên Giyuu và Inosuke quay lại nhìn.
- Hức...nii - chan em xin lỗi...hức...em không bảo vệ được anh rồi...hức...em... hức...thật vô dụng...hức... Thật vô dụng... - Cô tuyệt vọng ngồi đó nhìn ra cánh rừng đáng sợ. Tự trách móc bản thân thật nhiều, thật nhiều. Manato bên cạnh vỗ vỗ lưng cô để an ủi.
- Này nhóc! Thay vì ngồi đây khóc lóc thì hãy đứng lên và tìm cách cứu anh trai nhóc. Mạnh mẽ lên đi vì trong thế giới tàn khốc này bọn quỷ sẽ không bao giờ tha cho những kẻ yếu đuối đâu. - Giyuu quay lại nhìn cô nói. Ánh mắt kiên định có chút gì đó đồng cảm và tiếc nuối nhìn cô. Vì lẽ anh ta đã từng trãi sao?...
- Hức...e-em sẽ cứu nii - chan...hức - Cô đứng lên lau đi những giọt nước lệ.
Ánh mắt hiện lên tia kiên định. Cô muốn cứu Zenitsu. Muốn bảo vệ Zenitsu. Cô không muốn đánh mất thêm những người yêu thương cô nữa. Cô phải mạnh mẽ lên. Như anh Giyuu đã nói thế giới này rất tàn khốc. Cô cần phải kiên cường và mạnh mẽ để còn bảo vệ những người cô yêu thương, những người quan trọng đối với cô.
- Hừm! Monro mèo nhèo quá. Được rồi để ta tìm vị trí của bọn nó. Hơi thở của muôn thú - thất nanh: Không Gian Thức Giác - Inosuke nói xong thì cắm hai thanh Nichirin trên đất rồi ngồi xuống đưa hai tay sang ngang. Mọi chuyển động từ nhẹ nhất đến nặng nhất đều được Inosuke cảm nhận hết. Một lúc sau thì cậu ta cũng cảm nhận ra. Nhưng hình như có đánh nhau ở đó thì phải.
- Ta tìm thấy bọn Monjrou rồi. Mà hình như bọn nó đang đánh nhau. Mau đi thôi. Ta sôi máu rồi đâyyyyyy - Inosuke đứng lên nói. Phấn khích rút hai Nichirin ra và định chạy vào rừng nhưng lại bị Giyuu giữ lại.
- Cái tên đơ đơ kia lại cái đéo gì nữa? - Inosuke tức giận quay lại nhìn Giyuu.
- Cậu cõng Manato đi. Còn tôi cõng Kuro. Chúng ta không thể để hai đứa nhỏ ở đây vì bọn nhóc có thể bị quỷ tấn công. - Giyuu nói. Trên lưng đã cõng cô từ bao giờ.
- Hừ! Phiền phứccccc - Inosuke bất bình nói. Nhưng dù vậy cậu ta vẫn cõng Manato.
Cả bốn người cùng tiến vào rừng hướng đến con quỷ Hariya để cứu anh trai của Manato và Zenitsu. Sương mù khá dày nên cản trở tầm nhìn của cả hai. Tốc độ di chuyển không thể nhanh hơi vì bọn họ vẫn đang cõng cô và Manato mà.
- Này Kuro! Sau khi đến đó hai nhóc tìm nơi an toàn nấp đi. Khi nào cần thì bọn ta sẽ kêu ra. Được chứ. Nhớ giữ an toàn cho bản thân - Giyuu dặn dò cô và Manato phòng khi chiến đấu thì bọn cô sẽ bị thương.
- Vâng ạ - Cô cùng Manato đồng thanh gật đầu.
- Tốt - Giyuu nói. Hình như anh ta có cười phải không!?
Đi được một lúc thì bọn họ cũng đến nơi. Trước mắt bọn họ là một căn nhà màu trắng nằm trơ trọi giữa cánh rừng u ám. Xung quanh ngôi nhà là một vườn hoa nhưng nó sẽ đẹp đẽ biết bao nếu không có những cái xác của các nam nhân trẻ tuổi bị thiếu một vài bộ phận cơ thể như người bị móc mắt, mất chân, mất tay, có người còn không có đầu,... tất cả bọn họ đều không có một mảnh vải che thân bị treo lơ lửng trên những cây dây leo. Khu vườn xanh tốt nhuộm một màu đỏ thẩm và tanh nồng. Cô kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cảm giác rợn người chạy dọc cơ thể cô, bao tử cảm thấy cồn cào như sắp nôn ra. Cô chỉ biết bụm miệng lại cố gắng không nôn ra và tròn mắt mà mình cảnh tượng kinh khủng này. Tuy ở chợ đen cô đã từng chứng kiến những cảnh máu me giết chóc nhưng với trường hợp này đối với một đứa trẻ 13 tuổi như cô là quá kinh tởm. Manato cậu bé thì đã ngất từ bao giờ.
- Nếu nhóc vẫn muốn đi theo Zenitsu thì nhóc còn nhìn thấy nhiều cảnh đáng sợ và kinh khủng như hơn thế. Có khi còn có thể huy hiểm đến cả tính mạng của nhóc và Zenitsu - Giyuu nhìn thấy biểu cảm của cô thì nói. Nhẹ đặt cô xuống cạnh Manato đã ngất đi. Xoa xoa đầu cô và tiến vào trong cùng Inosuke.
Cô ngồi ngơ ra ở đó. Tự nghĩ liệu mình có phải là gánh nặng của nii - chan không? Nếu mình đi cùng nii - chan mà mình lại vô dụng như thế này thì có lẽ anh sẽ gặp phải những tình huống huy hiểm đến tính mạng sao? Cô cứ ngồi đó suy nghĩ về mặt thật đáng sợ của thế giới này. Thế giới mà ban đêm sẽ nhuộm màu của máu.
------END CHAP 4------
¤Các đọc giả đáng yêu khi ra đường nhớ đeo khẩu trang nhé vì hiện tại đang có dịch viêm phổi - Vũ Hán - Trung Quốc virus Corona. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Yep¤
_Chỉnh sửa:04:29-16-02-2020
-3018-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com