Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.0

Thấy Tanijrou cứ đứng trầm ngâm như thế mãi thì cô lên tiếng nói.

- Em với anh đi đến đằng kia ngồi đi rồi nói tiếp. Dù gì vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn không nên đứng lâu - Tanijrou nghe cô nói vậy thì giật mình gật đầu rồi cùng cô đi đến hiên nhà gần vườn hoa ngồi.

Cả hai ngồi đó một lúc nhưng lại chẳng nói gì. Không khí im lặng đến khó chịu. Cô nhăn mày quay sang hỏi lại lần nữa.

- Tanijrou - nii. Anh đối với nii - chan là loại cảm giác gì? - Ánh mắt huyết sắc của cô cứ đăm đăm nhìn vào Tanijrou. Cô muốn chắc rằng lựa chọn của cô là đúng.

Tanijrou cậu im lặng một lúc, đôi ngươi rượu vang cứ hướng về khoản trời trong vắt kia nhưng sao trong đáy mắt ấy lại hiện lên tia rối ren đến như vậy. Cậu hạ tầm mắt nhìn mặt đất trống trãi mà trả lời.

- Anh... anh không biết. Anh cũng không hiểu. Anh đối với Zenitsu là loại cảm giác gì? Anh đã thử hỏi Shinobu - san nhưng chị ấy chỉ bảo đó là 'yêu'. Nhưng anh lại không hiểu 'yêu' đó là gì cả. Chị ấy giải thích cho anh rất nhiều nhưng anh không hiểu. Anh cũng đã hỏi Kanao nhưng câu trả lời mà anh nhận lại không giúp anh hiểu thêm gì. Anh rối lắm. Cái cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể. Anh không biết nó là gì... - Tanijrou như mơ hồ trả lời. Âm thanh của cậu ta vô cùng bối rối. Chung quy lại Kamado Tanijrou vẫn không hiểu về cái chữ 'yêu'.

- Cảm xúc anh dành cho nii - chan nó như thế nào? - Cô đánh mắt đi nơi khác, nơi đáy mắt ấy le lói một tia đau thương!!?

- Hmm...Cái cảm giác đó... nó giống như là một cơn gió nhẹ trên cánh đồng bồ công anh vậy. - Tanijrou vừa nói vừa đưa tay lên bầu trời cao vút kia như muốn thử nắm lấy ngọn gió nhỏ vô tình thổi ngang qua. Cô im lặng nghĩ.

'Cơn gió'? Đối với Tanijrou - nii cảm giác anh ấy dành cho nii - chan như cơn gió sao? Thật đơn giản nhỉ? Nhưng cũng thật yên bình. Nếu mình se duyên cho hai người họ liệu có đúng hay không? Liệu nii - chan sẽ hạnh phúc? Nhưng liệu thế giới này có kì thị mối quan hệ đó hay không? Thế giới này liệu có giống như thế giới cũ của mình hay không? Mình thật sự sợ... sợ mọi thứ sẽ lặp lại một lần nữa...' cô ngước nhìn bầu trời cùng những đám mây lớn trôi chầm chậm hỏi tiếp.

- Vậy cảm giác đó của anh có giống với... - Cô đang nói thì dừng lại không nói nữa.

Cô có quá đáng không khi so sánh như thế? Vì cô thấy được Tanijrou là người rất trọng tình thân, mà cô lại đem Zenitsu một người đồng bạn so sánh như thế. Cô đánh mắt qua nhìn Tanijrou. Cô mong rằng nó sẽ không làm Tanijrou khó chịu. Nhưng kì lạ thay cậu không có bất cứ sắc thái nào.

- Không hẳn. Anh cảm giác nó... nó còn hơn thế. Có lẽ vậy... - Tanijrou chậm rãi nói âm thanh của cậu rất bình thản. Gương mặt mang chút u buồn khi nhắc về gia đình.

- Vậy... cảm giác đó của anh bắt đầu từ khi nào? - Cô đảo mắt qua nơi khác và hỏi. Cô có đôi chút an tâm khi người cô chọn se duyên với Zenitsu là Tanijrou. Và lại cảm thấy có đôi chút hổ thẹn, cô hổ thẹn vì mình quá ích kĩ ư?

- Hmm. Anh không biết từ khi nào nữa. Cảm giác đó nó từ khi nào lớn lên trong lòng anh, anh cũng không biết. - Tanijrou nói. Cậu hít vào một ngụm khí mát rồi lại thở ra nhè nhẹ. Cô ngước nhìn bầu trời cao kia, bản thân lại tự chìm vào dòng suy nghĩ.

- Kuro. Vậy em biết 'yêu' là gì không? - Tanijrou quay sang nhìn cô hỏi. Cậu mong rằng câu trả lời từ cô sẽ giải đáp được cảm xúc của cậu đối với Zenitsu.

Cô im lặng. Bây giờ cô mới chợt nhận ra rằng chính bản thân cô còn không biết 'yêu' là gì thì làm sao mà se duyên gì gì đó đây. Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ cảm nhận được chữ 'yêu' nó như thế nào. Cô chỉ nhìn thấy người ta 'yêu' và người khác được 'yêu' chứ bản thân chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy. Thật nực cười. Bản thân là cái thá gì đâu mà yêu cầu Tanijrou cao như vậy. Đến cả người mẹ của mình cô cũng 'giết' mà thì làm sao mà có ai dám yêu cô chứ... Đến cả người cha của cô còn muốn cô chết đi mà...

- Kuro... - Tanijrou gọi cô. Khi cậu nhìn đáy mắt huyết sắc đục màu đau thương kia, kể cả mùi hương cô toả ra cũng u buồn đến lạ kia cậu lại cảm thấy... đồng cảm!!? Cậu tự hỏi trong quá khứ cô bé này đã trãi qua những gì.

- Em... em à ừm... em... - Cô giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia lắp bắp mãi không nói thành câu.

Đang lúc bối rối thì Aoi từ đâu chạy đến nhìn cô bé có vẻ vội vã. Cô bé nói.

- Các trụ cột có việc cần bàn cùng hai người. Mau đi theo tôi - Aoi thở mạnh ra một hơi. Nhìn sơ qua là biết cô bé đã chạy vòng vòng kiếm hai người họ mà.

Tanijrou gật đầu cười nhẹ rồi đứng lên đi về phía Aoi. Còn cô thì vẫn ngồi đó nhìn vào một khoản không vô định.

- Cả nhóc nữa mau đi thôi - Aoi lên tiếng nói. Ánh mắt tại sao lại có tia thương cảm khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô ngồi bên hiên? Cô giật mình ậm ừ rồi cũng lật đật đi đến chổ bọn họ.

•        •         •

Lại là căn phòng tranh đó cùng ánh nến mập mờ. Mọi người đều đến đông đủ kể cả Zenitsu, Inosuke và Kanao. Cô cùng Tanijrou cũng đi đến ngồi, nhưng lạ thay đợt họp trước Tanijrou là ngồi cạnh Zenitsu nhưng lần này cậu chưa kịp ngồi xuống cạnh thì anh đã nhanh tay kéo cô xuống thành ra Tanijrou cậu phải ngồi cách Zenitsu một người. Tanijrou bỗng cảm thấy một chút khó chịu nhưng rồi cũng phải dặn lòng bỏ qua.

Không khí im lặng và ngộp ngạc bao trùm căn phòng giống như lần trước nhưng có lẽ cô đã quen rồi nhỉ? Không còn rụt rè nắm lấy tay áo Zenitsu nữa. Cô đã mạnh mẽ hơn chăng?

- Theo như tình báo từ Tomioka thì có vẻ như Thập Nhị Nguyệt Quỷ không chỉ có 12 con quỷ. Và nhiệm vụ chúa công giao cho cậu ta, cậu ta cũng không hoàn thành được. - Giọng trầm trầm có chút đáng sợ nơi góc phòng vang lên làm cô chú ý.

Thoạt nhìn người đó khá là thấp, mái tóc đen nhánh dài ngan vai, đôi ngươi nhị sắc làm người đó thập phần bí ẩn. Bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn phối cùng với haori trắng sọc đen cùng con bạch xà quấn quanh cổ. Đặc biệt là miếng vãi trắng che đi một nữa ngũ quan trên gương mặt, tuy không biết vì sao lại che đi nhưng cô lại cảm thấy người đó rất mĩ lệ.

- Iguro - san. Trong trường hợp đó nhiệm vụ không hoàn thành là chuyện bình thường. Việc để ba tân binh cùng một cô bé bị thương nặng ở đó và đi điều tra hoa bỉ ngạn xanh có vẻ không được khả quang lắm? - Rengoku nói ánh mắt có chút khó chịu.

- Vậy tại sao Tomioka lại để cho ba tân binh đó mang một cô bé không có khả năng tự vệ đi cùng? - Người con trai tên Iguro nói. Ánh mắt có chút không hài lòng đánh về phía Giyuu đang ngồi cạnh Shinobu.

- Điều đó không hẳn là trái luật nhỉ Iguro - san - Rengoku liếc nhìn qua Iguro cảnh báo. Anh ta có vẻ không muốn nhắt đến việc này.

- Nhưng cô bé đó... - Iguro đáp lại nhưng chưa hết câu đã bị Shinobu cướp lời.

- Là tôi cho phép Agatsuma - kun đem theo cô bé kia đấy. - Shinobu hắn giọng nói. Ánh mắt cô liếc nhìn sang Zenitsu làm cậu có phần muốn trốn tránh và hổ thẹn.

- Các người dẹp qua chuyện tên Tomioka đó không hoàn thành nhiệm vụ đi. Chuyện ta cần phải quan tâm bây giờ là Thập Nhị Nguyệt Quỷ có chính xác là bao nhiên con quỷ. Và tại sao lại có sự xuất hiện của Trung Huyền ở gần hồ Haruki. Còn một điều quan trọng nữa là tại sao cô bé kia có thể sử dụng được hơi thở và tại sao hơi thở đó hoàn toàn không nằm trong nhánh hơi thở Khởi Nguyên. - Một giọng trầm khàn vang lên.

Là một cậu con trai. Cơ thể cường tráng nhưng lại chi chít các vết sẹo. Gương mặt cùng ánh mắt rất đáng sợ nhưng mái tóc bạch kim lại khiến ngũ quan người đó có phần hút mắt. Bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn nhưng bị mở các cúc áo đầu làm lộ khuôn ngực vạm vỡ. Nhìn sơ qua người này trông rất đáng sợ nhưng sao cô lại cảm thấy người này không đáng sợ như vậy nhỉ?

- Đúng rồi đó mọi người. Đừng cãi nhau nữa. Đây là cuộc họp có mặt của chúa công đó. - Cái cô gái tóc hồng lần trước lên tiếng giải hoà.

Rengoku và Iguro cũng dừng lại không nói gì thêm. Bọn họ cũng không nhìn mặt nhau. Và sau đó mọi ánh mắt bỗng đổ dồn vào cô. Cô giật mình lấy tay nắm chặt vạt áo của Zenitsu nhưng cô vẫn cố lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.

- Vì sao con có thể sử dụng được hơi thở đó? - Oyakata ngồi nơi chủ toạ giọng đều đều ôn nhu lên tiếng hỏi cô.

Cô cuối đầu im lặng không dám đáp. Không phải cô không muốn trả lời mà là cô không biết trả lời làm sao cho nó hợp lý. Không lẻ bây giờ cô nói Bà Nguyệt ban cho cô sao. Hay nói chỉ cần cô đứng đúng tư thế và gọi đúng tên là sử dụng được. Rồi nói vậy cô không bị mắng vào mặt là may rồi. Sao ca này khó thế nhỉ? Khó hơn cả lúc cô sử dụng hơi thở gì gì đó nữa. Cô mệt mỏi với nhân xưng nga~

- Vậy ai đã dạy con sử dụng hơi thở đó? - Oyakata thấy cô không đáp thì chậm rãi hỏi tiếp.

Cô lại im lặng. Lại một lần nữa cô không biết trả lời làm sao cho hợp lý đây. Hỏng lẻ dờ cô nói Bà Nguyệt tặng cho cô hay bả dạy cho cô hay bả cho cô chời. Chắc vừa nói dứt câu cái là cô bị đánh ứ trượt phát nào luôn mất.

Tình hình không có tiến triển gì khi cô cứ một mực im lặng không trả lời. Cả 13 con người trong căn phòng tranh đều rất hồi hộp chờ câu nói của cô. Zenitsu thấy vậy thì lên tiếng hỏi.

- Kuro. Nhìn anh. Đừng sợ cũng đừng lo lắng bọn anh không làm gì em hết. Cứ nói ra những gì em biết. Đừng lo Kuro. Kuro nói anh biết vì sao em lại có thể sử dụng hơi thở đó? Ai đã dạy em? Em cứ im lặng làm anh lo lắm đó biết không? - Zenitsu nắm vai cô để cô quay sang nhìn anh. Ánh mắt vàng kim nhìn cô đầy lo lắng.

Cô mắt đối mắt với Zenitsu mãi nhưng lại chẳng nói câu nào. Còn trong lòng cô thì gào thét lên

'Nii - chan à. Không phải em không muốn nói mà em không biết nói làm sao để nó hợp lý thôi. Anh hiểu cho em đi chứ. Em khổ quá mà :'<<'

- Kuro đừng sợ. Nhìn anh. Đừng sợ. Sẽ không ai làm hại em hết nên hãy nói cho anh biết đi. Ai đã dạy em hơi thở đó? - Zenitsu vẫn dịu dàng nói. Ngươi kim sắc nhìn cô ôn nhu như nắng hạ vàng ươm trên cánh đồng.

Cô im lặng. Tầm mắt như bị xoáy sâu vào ánh nhìn của Zenitsu nhưng cô lại không nói một chữ nào.

- Kuro. - Zenitsu dịu dàng ôm cô vào lòng vỗ về tấm lưng nhỏ đã từng gánh vát một đau thương to lớn mà anh không biết.

Một cái ôm nhẹ nhàng đã làm cô dịu đi hẳn. Cô nhắm mắt cảm nhận cái ôm đầy tình thương yêu của Zenitsu dành cho cô. Cô thở nhẹ một hơi rồi nói.

- Hơi thở này là do một người phụ nữ kì lạ đã dạy cho em khi em trên đường đi tìm nii - chan theo lời của ông - Cô đưa ánh mắt rụt rè nhìn Zenitsu. Cô mong rằng lời nói dối này sẽ khiến cho mọi người tin. Chứ cô vã lắm rồi :'<

Căn phòng lại bắt đầu chìm vào im lặng. Ôi trời ơi. Sao cứ im lặng như thế chứ, nó làm cô căng thẳng muốn chết đây. Những ánh mắt tò mò, nghi hoặc và cả khó hiểu cứ chiếu thẳng vào cô làm cô ngứa hết cả mình. Tưởng chừng như cô di chuyển một chút là bị ăn tươi vậy. Sự việc này cô không nghĩ nó sẽ quan trọng như thế...

-----END CHAP 9------
Yep. Tui quay lại zòi nè. Dạo này vừa bận vừa bí văn các cậu thông cảm nhé. ⊂((・▽・))⊃, với cả tui lười quá ~=~ không có tí cảm hứng viết fic này lun á :'< nhưng tui sẽ cố gắng. À mà tui đã chỉnh sửa nội dung của mấy chap trước cho hợp với mạch truyện tiếp theo á. Mọi người quay lại đọc để nắm được nội dung mới nhé ^^. Chap sau sẽ có sớm thôi. Tạm biệt ^^

_Chỉnh sửa:22:31-30-5-2020

-2422-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com