[1] U là trời tự nhiên cái ngủm củ tỏi bộ kiếp trước con sống ác lắm hả?
Chào mọi người. Tôi tên là Trần An Di. Hôm nay tôi ăn nhầm thuốc chuột mà chết.
Số đen nhỉ? Nhìn nó giống kẹo Mentos trái cây nên tôi mới ăn. Cớ sự chắc cũng tại tôi tham ăn quá...
Ừm, nói chung là sau khi chết tôi biến thành hồn ma vất va vất vưởng ở quanh cái xác của tôi. Hồn ma thì không thể đi xa khỏi nơi chết mà. Vì vậy tôi cứ quanh quẩn ở gần xác mình mãi thôi.
Cha mẹ tôi khóc rất nhiều. Nhìn đấng sinh thành của mình đau lòng vậy tôi cũng buồn lắm, tôi khóc như mưa luôn. Đầu tiên, tôi tiếc vì mình không thể trả ơn cho bố mẹ. Thứ hai, tôi tiếc vì không thể xin lỗi cho những lần tôi ngỗ nghịch.
Không khí trầm buồn cứ thế kéo dài mãi trong nhà cho tới ngày hạ thổ.
Ngày hôm đó, tôi không thể ra khỏi nhà, nhưng mọi người lại đi mất. Thế nên tôi cứ quanh đi quẩn lại chờ mọi người về. Cho tới khi...
- Tìm thấy ngươi rồi!
Đó không phải là giọng người nhà của tôi. Mà là một giọng trầm đục của người đàn ông đang giận dữ.
Tôi quay lại, một người đàn ông có đôi mắt đen sâu hoắm, mặc vest đen trang nghiêm đang nhíu mày nhìn tôi.
Thần chết thời 4.0? Thầy pháp gen z? Nỡm là ai vậy?
Nhìn kỹ thì cũng đẹp trai, tuấn tú, vạm vỡ, cao to nhưng mặt như khỉ ăn ớt thì tôi không có cảm tình rồi.
- Xin hỏi ai vậy?
- Ta là X, đại ác quỷ phụng sự cho tà thần Lily.
Ác quỷ hả? Từ từ chờ chút. Tôi thấy cứ sai sai kiểu gì ấy! Ác quỷ tìm tới tôi làm gì? Tôi nhớ mình đâu có bán linh hồn hay lập khế ước với quỷ đâu? Với lại công việc tìm đến linh hồn sau khi chết là của tử thần mà?
- Đúng là ngươi không lập khế ước hay bán linh hồn cho ta, và ta cũng không phải thần chết. Nhưng ta được lệnh đến đây để bắt ngươi về.
Uầy ông đọc suy nghĩ của tôi đấy à? Này nhé, vi phạm quyền riêng tư đó!
- Ta không quan tâm quyền lợi gì cả! Mau theo ta về đáy vực tuyệt vọng.
- Tại sao? Tôi đâu có tuyệt vọng?
- Ngươi là một linh hồn tuyệt vọng. Mau theo ta về! Bằng không ta cho ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh!
Chillax bro. Gì căng vậy? Theo tôi nhớ thì cuộc đời của tôi đâu có gì đau khổ hay tuyệt vọng đâu? Cuộc đời của tôi toàn là màu hồng kim sa hột lựu! Rất tươi đẹp và sáng sủa. Tại sao lại nói tôi là một linh hồn tuyệt vọng?
Có hiểu làm gì hả? Hay là nhầm lần tôi với một tôi nào đó ở vũ trụ song song?
- Không có nhầm lẫn gì cả! Mau theo ta về! Ta không có nhiều thời gian đâu!
Này nhé, tôi không thích người ta sai khiến mình kiểu đó đâu!
Trong phút chốc tôi quên mất thằng cha ác quỷ này đọc được suy nghĩ của mình. Mặt thằng chả nhăn như khỉ ăn ớt. Rồi một đôi cánh đen lớn như cánh dơi mọc ra từ sau lưng gã, cùng cái đuôi quỷ dài như roi mây và cặp sừng đen chia chỉa các nhánh con nhiều như nhím.
Mắt của thằng chả hóa đau mắt đỏ, rồi một luồng ám khí bao quanh lấy thằng chả đen đặc hơn cà phê phin.
Uống cà phê nhớ khuấy sữa lên nhé!
- Mẹ nó. Hết cái con mụ tà thần ch* chết đó lại tới mày làm khó làm dễ tao! Bộ bọn bây đ*o biết ác quỷ mà nổi giận thì sẽ đáng sợ như thế nào hả? Hay là sống ở một xã hội mà con quỷ nào cũng bị diệt trừ hết khiến tụi bây giỡn mặt với quỷ? Được lắm. Với danh dự của một đại ác quỷ, tao sẽ khiến mày phải quy phục trước ác quỷ bọn tao....
Giật hết cả mình. Tôi chưa kịp đính chính thì thằng cha này vung cánh bay lên. Một cái hố đen xuất hiện trên nóc nhà tự bao giờ lôi tôi lên theo. Tất nhiên mọi nổ lực trốn chạy của tôi đều là vô ích khi tôi chẳng thể nắm lấy bất cứ thứ gì rồi. Một hư không bất tận chờ đón tôi...
Má, biết thế đã không nhây với ổng... chơi ngu thế không biết.
Được rồi, vì không muốn nhớ lại đống bài toán tìm yzx nên tôi sẽ đặt cho ổng một cái tên khác. Tôi sẽ gọi ổng là Simon. Vì cái nết ổng hãm y chang thằng người yêu cũ tên Simon của tôi vậy!
Vậy nhé! Đ*t mẹ Simon! Nết như chó ăn c*t!
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì... mấy lời mà ổng nói có hơi sai sai...
Tại sao ổng là ác quỷ mà lại phụng sự cho thần?
Tại sao ổng lại nói thời gian của ổng có hạn?
Tại sao ổng lại bù lu bù loa đòi bắt tôi đi cho bằng được?
Tại sao ổng lại nói linh hồn của tôi rất tuyệt vọng?
Tại sao đọc rồi không vote hả?
Tại sao? Why?
Trong khi còn đang suy nghĩ cho mấy câu hỏi không có lời giải đáp, tôi bắt gặp một tia sáng lóe lên trong cái hư vô mình đang ở. Nghĩ rằng đó là đường thoát thân. Tôi vội chạy nhào đến cái tia sáng đó, và rồi...
- Hả?
Tôi ở trong một cái rừng cây. Và tôi khá chắc chắn cái rừng cây này ở nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam. Vì Việt Nam không có tuyết... và không lạnh sun vòi như vầy.
- Lạnh quá... trời tối quá...
Dù tôi khoác trên người một chiếc áo lông thú dày nhưng vẫn rất lạnh. Tôi ôm lấy hai bắp tay và bắt đầu đi lại. Cảm giác đi lại thật lạ... sau khoảng thời gian tôi bay lượn như một hồn ma.
Chân tôi tê cóng và buốt đi do đi chân trần trên tuyết. Cả người tôi run rẩy. Chưa bao giờ tôi sợ mùa đông như thế này...
- Hắt xì!!
Thề, lạnh tới nổi nước mũi đông lại luôn rồi!
Không kịp thích nghi với nhiệt độ ngoài trời. Tôi sốc nhiệt và mất dần tỉnh táo. Tôi có thể thấy tên ác quỷ Simon bay vòng vòng trong đầu mình.
Đồ chết tiệt! Dám quẳng tôi ra nước ngoài à!! Tôi yêu Việt Nam! Tôi không muốn đi nước ngoàiiiiiii!!!
Một tấm voan mơ màng được phủ lên đầu tôi, đầu óc tôi cũng bị buốt đi bởi băng giá. Mắt trĩu nặng, mi khép lại...
À, quên làm bài tập về nhà mất rồi...
Ấm quá.
Nó rất ấm. Ấm một cách đầy dịu dàng. Như mẹ đang ôm lấy tôi vậy. Thật ấm ám làm sao....
Giống như tôi đang ngồi trong lòng mẹ và xem một bộ phim có tựa đề "cuộc đời của Trần An Di".
Là mười phút trước khi chết sao?
Tôi mệt mỏi không thể làm gì khác ngoài nằm im xem những khoảnh khắc thoáng qua như gió bay.
Lúc còn nhỏ, lúc biết ngồi, lúc biết đi, lúc tập nói, lúc đi học,... từng khung hình vụt qua trước mắt. Bất chợt, tôi khóc.
Tôi khóc vì quá tiếc thương cho cuộc đời đen đủi và ngắn ngủn của mình.
100% sẽ reset và cày lại cuộc đời ở kiếp sau!
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com