Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[10] Tái sinh lần hai và LẦN SPEEDRUN ĐI VÀO LỊCH SỬ (KHÔNG CLICKBAIT)

- ÂY YÔ PHẮC KINH SỊT AN DI ĐÃ COMEBACK RỒI ĐÂY!!!!

Tôi sẽ co chân đạp cửa, nếu ở đây có một cái cửa, nhưng không, tiếc là ở đây không có cái cửa nào cả. Không sao hết! Tôi một chân duỗi một chân co tạo dáng đầy sang trọng và quyến rũ.

- Có nhớ nữ chính thần kinh của mấy người hông nè hihi?

- (Hở? Kẻ nào cả gan dám...)

Kiếp trước tôi làm thợ diệt quỷ nên cảm quan nhận biết quỷ của tôi rất tốt. Chỉ cần lướt qua một cú nhẹ là tôi biết ngay thứ trước mặt mình là quỷ hay người rồi.

Không nghi ngờ gì nữa, kẻ đang đứng trước mặt tôi đây, cái thứ sát khí tanh tưởi của quỷ dày đặc và đáng sợ hơn bất kỳ con quỷ nào mà tôi từng dây phải. Hắn chính là-

- C... chúa quỷ... Mai-cồ Chết-sình!!

Không còn nghi ngờ gì nữa! Người đàn ông mặc vest trắng, tóc đen xoăn như cọng mì cháy, mắt bị nhậm này đây chính là aiđồ 9x của má tôi, Michael Jackson! Người đàn ông với bước nhảy moonwalk có khả năng nghiêng người một góc 45⁰!!

- (cô gái!! Mau mau đi ra khỏi đây đi!! Hắn rất nguy hiểm! Sẽ bị giết đó!!)

- Bà!!

Bà lão lên tiếng cảnh báo khiến tôi giật mình. Hắn ta tặc lưỡi đá bà một cái. Máu trong người của tôi lập tức dồn thẳng lên não.

Đùa không vui, An Di đã căng.

Phản xạ cơ thể của tôi còn nhanh hơn cả não bộ. Tôi lập tức chạy đà phóng thẳng cú đá vào chúa quỷ MaiCồ. Tất nhiên là hắn né được, nhưng mục đích của tôi không phải là đánh trúng hắn mà là...

- (cái g--)

Tôi tóm lấy thanh kiếm nằm cạnh ông lão, nhiệt độ phòng lặp tức rớt xuống âm độ.

- Nhất thức, phóng lợn!!

Từ phía mũi kiếm, năm cây băng sắc nhọn hình dạng như cây phóng lợn phóng thắng vào thân ảnh của Mai Cồ. Tất nhiên, trùm cuối né không trượt phát nào.

Lòng bàn tay của tôi bị băng tuyết ăn vào, lạnh thấu xương nhưng lại rát như bị bỏng. Mấy cây kiếm này khó ở lắm, cầm lên mà chưa kịp làm quen đã dùng thì nó sẽ cắn ngược lại gây nội thương cho chính chủ nhân của nó.

Tên chúa quỷ phản công, tôi không kịp phản ứng, ngu dốt đưa tay lên che mắt với hy vọng mình mà không thấy đòn tấn công thì sẽ bớt đau hơn...

Đó là lúc mà thanh kiếm bị giật khỏi tay của tôi, ông lão vào tư thế, xung quanh ông tỏa ra hàng ngàn bông tuyết nhỏ.

- (Tam thức! Khốc hàn phá nhãn!!)

Các bông tuyết tụ lại thành một luồng khí trắng xông thẳng vào mắt tên chúa quỷ khiến hắn chật vật trong giây lát.

À, ra là thức thứ ba, đá bào kem sữa đặc biệt thơm ngon năm ngàn một ly. Ông lão gọi tên phát nghe ngầu hẳn ra!!

Tên chúa quỷ mắt đỏ như máu, hậm hực thở như con trâu cày, gân xanh nổi trên trán. Hắn gầm gừ qua kẻ răng như chuẩn bị ăn thịt xé xác cả ba người vậy.

- (lão già khốn khiếp. Ta không ngờ lão còn có người kế thừa...)

- (Muzan, cô ta chỉ là người qua đường, không cần phải lôi vào ân oán cá nhân giữa ta và ngươi!)

- (Ha! Ngươi tính lừa ai cơ? Không phải người kế thừa mà chỉ cần chạm tay vào đã có thể sử dụng băng thức?!)

Ai dô cái gì đây? Thầm thì cãi lộn mà cũng ngầu lòi căng thẳng như vầy ư?! Quá tuyệt vời! Tôi ngồi một bên cảm thán cùng bà lão.

Bà lão nhìn chồng mình đánh nhau với chúa quỷ đầy căng thẳng và lo âu. Mắt bà rơm rớm nước mắt, bàn tay già nua nhăn nheo đưa tôi con cá khô. Cả hai cùng gặm cá coi quánh lộn người-quỷ 1v1.

- (đồ cứng đầu khốn khiếp!!)

Chúa quỷ quánh không lại, tung cước đạp ông lão tung vách nhà. Tôi lại sôi máu. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã ngã ngang. Không phải tôi bị ngất, mà là vì...

Bà lão xông lên như siêu nhân sấm sét, dưới tay áo của bà lóe sáng, hai con dao găm như hiện ra từ hư không nằm gọn trong tay bà lướt ngang cổ của tên chúa quỷ để lại hai vệt đỏ.

Đệt, trong giây phút tôi quên mất hắn là trùm cuối. Cứ tưởng quả này hắn bay đầu rồi chứ!! Tức chết đi được.

- (ta hi vọng ngươi vẫn chưa quên ta đấy, Muzan...)

Bà lão đỡ ông lão dậy, liếc tên chúa quỷ bằng đôi mắt lạnh lẽo.

- (mẹ kiếp...)

Hắn thở dài nhìn hai ông bà vào thế chiến đấu. Nghiến răng nghiến lợi cân nhắc chiến lượt. Và tất nhiên, chạy vẫn là thượng sách khi hắn thấy đằng đông đã hiện lên một màu xanh lơ...

Trước khi biến mất, hắn liếc tôi và gầm gừ cái gì đấy mà tôi đéo hiểu...

- (ta sẽ xé xác ngươi, kẻ kế thừa khốn khiếp)

- thua mà còn "ez gg" à, biến đê!

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng dần xua tan bóng đên mập mờ. Để lộ gương mặt của ông và bà lão. Lạnh lùng như những chiến binh thật thụ với những vệt máu và bầm tím.

Khoan đã, có gì đó sai sai! Hai ông bà lão ở kiếp trước đâu có bá đạo thế này!! Bộ bé đi nhầm dòng thời gian rồi à?! Thế này thù dr. Trang giết bé mất!

An Di nhỏ bé co rúm người khi hai ông bà bước đến cạnh. Tôi nhìn ông rồi nhìn bà, đôi mắt của ông bà không hiền từ với tôi như lúc trước, nhưng cái ánh sáng ấm áp đối với con cháu ấy vẫn còn trong đáy mắt của người mà tôi kính trọng gọi là "cha mẹ".

- (cảm ơn con... vì đã đến.)

Tôi không hiểu lời bà, nhưng trái tim của tôi mách bảo rằng đó là lời cảm ơn. Khóe miệng tôi không kiểm soát được, tôi nở nụ cười và gật đầu: vâng ạ.

- (vậy giờ cho ta hỏi con... tại sao ngươi lại biết băng thức?)

End chap 10.

Không biết đặt tên skill sao cho ngầu :(
(Lâu rồi không viết truyện quên bà nó plot rồi hmi hmi-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com