Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[14] Tình bạn diệu kỳ của hai người đồng chí tại xứ sở mặt trời

- Mẹ mày con chó, mày có biết là tao ở đây gần ba-... một năm trời, tao nhớ cha mẹ nhớ mày lắm không!!

- Làm như tao không nhớ má tao ý!! Tao cũng nhớ mày chết mẹ ra!!

Hai người đồng hương vui sướng ôm nhau, bật khóc vì đã lâu lắm rồi mới được nói tiếng Việt, với người Việt. Còn là người bạn thân thân ai nấy lo chí cốt cốt ai nấy hốt ngày đêm chửi nhau như con chó ghẻ. An Di và Nhật Hạ khắn khít quấn quít lấy nhau cả buổi cho tới khi Hạ bị triệu hồi đi gặp ông chủ bạch tạng.

- Đi đâu vậy?

- Gặp công chúa.

Nói rồi Hạ nhét cái bánh gạo vào mồm chặn họng Di, cô quay đít bước đi cùng đoàn người mặc đồng phục đen hộ tống "trụ cột thứ mười" đi gặp người cầm đầu hội nhóm HTK.

Sau đó Giận Cá Chém Thớt lại gạ kèo tôi đập lộn, vì đã được HÀO PHÓNG tặng cho một cây củi mục thằng chả nhặt bên đường, tôi và thằng cha nóng tính đó lao vào choảng nhau kịch liệt dưới cái mác giao lưu võ thuật trao đổi chiêu thức.

Đến tối muộn thì tôi và Hạ gặp nhau ngoài ao cá chép bảy sắc cầu vồng (cá Koi). Ban đầu An Di tưởng con dở người này định dẫn mình đi tắm ao ôn lại kỷ niệm, ai ngờ nó lại trở thành như thế này:

- Chúng ta đã du hành không gian vào một vũ trụ giả tưởng của một bộ phim/truyện Nhật Bản mang tên "Kimetsu No Yaiba" hay còn gọi là "Demon Slayer" hoặc "Thanh Gươm Diệt Quỷ".

- Cái lòn má?

- Đấy! Tao nói rồi! Kiến thức wibu này sẽ có ngày hữu ích mà!!!

An Di sốc thông tin, Di biết "Kimet... gì đó" là cái thứ mà bọn "quibu" lớp cô bao gồm con Hạ rất thích. Là phim hoạt hình Nhật Bản à? Vậy là... nơi này là Nhật Bản... trong một thế giới giả tưởng? Cái motif này cô đọc biết bao nhiêu sách với chơi biết bao nhiêu game gặp hoài, mà suốt ba năm kể cả mạng đầu vẫn không nhận ra. Đúng là ngu trường tồn.

- Mà nếu là Nhật thì mày sướng rồi! Mày luôn mơ được đi du học Nhật mà đúng không?

An Di cười tươi. Quả đúng là khi còn sống thì Nhật Hạ chăm học tiếng Nhật và luôn muốn đi du học Nhật. Thậm chí nó ngủ mở mắt vì ngày đêm cày bảng chữ tiếng Nhật... và anime.

Nhưng trái với những gì An Di nghĩ, thay vì cười hùa, Hạ buồn man mác nhìn cô như vừa mất sổ gạo.

- Thật ra thì tao đã tới được Nhật rồi...

- Thiệt hả? Hồi nào? Nghỉ hè đi du lịch cùng cả nhà hả?! Sướng thế!

Nhật Hạ thở dài.

- Sau khi mày mất, tao nhận được học bỗng... và đi Nhật.

An Di ngớ người một lúc mới nhớ đến cái chết gốc của mình, và cô khá mừng vì cha mẹ mình không nói với mọi người đứa con ngu ngốc An Di tưởng thuốc chuột là kẹo Mentos mà nhai rao ráo cho tới chết.

Di hơi ngượng gãi đầu hỏi tiếp:

- Vậy... sao... mày chết?

- Máy bay rơi.

- Đệt. Hẳn là khủng hoảng lắm.

- Tao ngủ suốt lúc máy bay rơi, khi thức dậy thì đã ở đây rồi.

- ... Tao rút lại sự thông cảm.

Cả hai phì cười rồi ngồi xuống ngắm hoa anh đào rơi xuống hồ nước, ngắm con cá chép bảy màu bơi lộn cù mèo, ngắm mặt trăng béo ú như cái bánh dẻo dưới nước. Rồi Hạ thở dài.

- Tao nghe nói mày gặp đại phản diện của truyện rồi.

- Hả...? À... Michael Jackson.

- Muzan mà biết tiếng Việt chắc ổng bẻ cổ mày.

Nhật Hạ chỉnh lại bộ đồng phục - vip pro đặt may custom riêng size và vải lụa phi bóng siêu đắt mát mùa hè ấm mùa đông chỉ đặt cách riêng cho trụ cột chèo gì đó - của mình, chợt nhớ ra gì đó rồi thúc eo Di.

- Tao thấy tấm hình mày phát họa Muzan rồi, ổng bẻ cổ mày là cái chắc con chó à!

- Tao đếch sợ! Mười chúa quỷ cũng đếch sợ!!

- Ừ, tới lúc gặp chúa quỷ rồi mày có ẳng ổng cũng đéo tha đâu ha ha ha!!

Một người mặt đồ đen đem bánh gì đó dẻo quẹo lên cho cả hai ăn. Sau khi Hạ "cảm ơn" bằng tiếng Nhật xong, cô quay ra nói tiếp với Di.

- Mà tao cũng phục mày thiệt, không biết tiếng Nhật mà cũng lăn lết được tới tổng bộ sát quỷ hội. Mày hay lắm đó!

- Tao tự phục bản thân nhưng phần nhiều là phục mấy người này. Gật đầu lắc đầu mà người ta tự hiểu luôn mới ghê! ... Nhưng trước đó tao sống với một cặp vợ chồng già, tao tưởng là ông bà lão hiền lành nhân hậu thôi. Ai dè... tao mới học skill thôi mà hai người bán tao đi luôn.

Nói tới đó, Nhật Hạ ho khan rồi nhìn An Di với con mắt nghiêm túc.

- Tao nghe chúa công nói rồi. Hai người đó là hậu duệ cuối cùng của băng tộc, cựu băng trụ và cựu sát thủ làm việc cho băng tộc. Và mày được cử vào đây để thay thế họ đảm nhiệm trọng trách băng trụ mới.

- ... Hả? Vậy... vẫn là bán tao rồi?!

- Con ngu!! Ý tao là... "băng trụ" vốn không hề tồn tại trong mạch truyện gốc của vũ trụ này. Thế mà giờ đây lại xuất hiện, có nghĩa là gì mày biết không?

- Có nghĩa là...

- ... Là?

- ... Nhật Bản không có tuyết?

- NGU VỪA PHẢI THÔI CHỨ!!!

Nhật Hạ tát Di một cú cho bõ tức rồi thở dài, cô giải thích:

- Có nghĩa là sự xuất hiện của tao và mày đã làm thay đổi cốt truyện, gây ra hiệu ứng cánh bướm làm xuất hiện hai nhân vật mới và có thể sẽ ảnh hưởng đến cái kết của câu chuyện.

- Ồ!

An Di gật đầu lia lịa. Nghe bọn "quibu" trong lớp bảo truyện này happy end, vậy hai đứa bay qua sẽ thành bad end sao?

- ... Nhưng mày biết quan trọng nhất là gì không?

Di nuốt nước bọt nhìn Hạ đầy căng thẳng. Cô chờ "quibu chúa" của lớp, với kinh nghiệm xương máu coi Đôrêmon từ mẫu giáo, lên lớp 1 coi Cônan. Kiến thức tích lũy dày dặn, não nhiều nếp nhăn hơn cả bà già. Hạ chốt câu:

- Đã phá truyện rồi thì phải phá cho tới bến! Tao sẽ tiến tới với chồng yêu của tao!!

- À, tao hy vọng cái đéo gì ở mày nhỉ?

Ra là vậy, Nhật Hạ vẫn là con simp trai 2D. Tuy mồm nói là vậy nhưng trong lòng An Di có chút an tâm khi Hạ không thay đổi.

- Mà "chồng" mày là ai?

- Giyuu!

- ... Là ai?

- Mặt vô cảm á!

- Vãi cứt! Boom hàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com