[19] Nguyễn Nhật Hạ và cuộc đại hành trình wibu, ký sự wibu chúa
Nguyễn Nhật Hạ là một cô gái trẻ đầy hi vọng và ước mơ. Đứng trước cánh cửa mang tên tương lai, cô mang đôi mắt to tròn của sự ngây thơ và bao hoài bão mình ôm ấp cho tương lai. Chỉ để bị thực tại phũ phàng, bẻ bàng rằng cánh cửa tương lai của cô đã đóng sầm lại ngay trước mắt với tấm bảng:
「 Không có tương lai cho wibu 」
Tại sao? Chỉ vì cô yêu thích hoạt hình Nhật Bản, dành tiền cho mô hình anime và cuồng trai 2D thôi sao? THẬT BẤT CÔNG!! Wibu cũng là người, cũng có cảm xúc! Sao lại phân biệt đối xử với wibu?! Nhật Hạ, người Việt họ Nguyễn, 18 tuổi, mang trong mình tinh thần bừng cháy không chấp nhận phân biệt đối xử của quốc tế vô sản, quyết tâm phải thay đổi mọi thứ! Biến thành con wibu đầu tiên có tương lai sáng lạng!!
Cô ngày đêm trao dồi kiến thức để gia cố cho tương lai, cũng như ngày đêm cày anime manga nâng cao kiến thức wibu. Lên cấp hai, cô được cả lớp trao cho vương miệng wibu chúa, trở thành wibu được chọn trong số wibu trong lớp. Và đó cũng là lúc cô thu nạp Trần An Di, thần kinh chúa tể của lớp.
Cô và An Di có một buổi gặp gỡ định mệnh như Nobita gặp Doraemon, và cô là Doraemon vì con An Di ngu như chó.
Mười bốn năm cuộc đời chưa bao giờ gặp ai đem áo mưa đi lót đít ngồi vì yên xe đạp ướt dầm mưa chạy về. Chưa bao giờ gặp ai dùng ống hút chọc lủng màng bọc hộp sữa rồi vứt ống hút đi uống bằng miệng. Chưa từng gặp ai cắm cơm không nhấn nút với tầng số 9/10 lần. Chưa từng gặp ai ngu đến mức lớp chín rồi vẫn tưởng sữa socola đến từ con bò nâu và nghĩ rằng "bò lúc lắc" là một con bò sống.
... Đôi lúc Hạ nghĩ Di là một thiên sứ, được Chúa phái xuống với sứ mệnh cao cả là hấp thụ hết phần ngu của loài người, cho loài người tiến bộ lên.
Ban đầu cô cũng chẳng để ý nó lắm. Cho đến khi con Di nghe được cô thảo luận với các đồng wibu và nó bay vào nói rằng:
- Nhật Bản ở Châu Mỹ hay gì mà?
Ngu đéo chịu được. Các bô lão wibu tức giận vì sự ngu dốt thiếu kiến thức của một con normie mà dám động đến "vùng đất thánh" của wibu. Liền lao vào giáo dục cho một trận, chỉ để cuối cùng con ngu đó ngộ nhận rằng:
- Ra là vậy! Nhật Bản nằm ở Châu Âu!
Ngu đéo độ được. Thế mà vẫn lên lớp nỗi!
Rồi dần dần, Hạ cũng chẳng nhớ mình thân con khùng đó từ khi nào. Chỉ biết rằng sáng nào nó cũng canh me Hạ đi ngang để cố "giao tiếp" kiểu wibu, chào buổi sáng bằng tiếng Nhật. Và cái thứ ngu dốt đó nói tiếng Nhật như thế này:
- Sanrangheyo.
- Cái địt mẹ mày con thiếu iốt đó là tiếng Hàn.
- Ủa vậy hả? Nihao Nihaoma Xiaxia!
- Má nó cái đó là tiếng Trung! Đồ ngu!!
Và rồi, hai đứa chửi nhau như con đẻ trở thành bạn thân. Cho đến khi...
... Nó chết. Một tai nạn. Nhanh như gió và ngắn như trí thông minh của nó, An Di vĩnh viễn biến mất.
Tội cho con điên, tin nhắn cuối cùng nó gửi cho Hạ cũng chẳng có dấu hiệu gì. Chỉ đơn giản là lời chúc:
「 Chúc bạn sớm ngày thực hiện được giấc mơ wibu bay sang Nhật sống cùng chồng 」
... Con điên.
Hạ học cho đến khi có được học bổng, một chuyến bay đến Nhật như cô hằng ao ước. Cô mừng rỡ, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vì đã đạt được ước mơ...
Máy bay rơi. Mở mắt ra thì thấy bản thân đã isekai vào vũ trụ Kimetsu no Yaiba. Cô sốc, sốc đến mức không tin được rằng bản thân gặp được chồng của mình, Tomioka Giyuu. Cô cho rằng đó là bù đắp mà trời dành cho cô, giờ đây, có chồng và có những người bạn mới, là trụ cột của diệt quỷ hội...
Và thậm chí là còn gặp lại An Di ở cái vũ trụ này. Quả là--
- Ê vào phiên dịch dùm coi không hiểu Gao đỏ nói gì hết á!
- Mày thôi gọi nam chính là Gao đỏ đi!! Tao đang hồi ức để được buff sức mạnh!
Gào lên là thế nhưng sau đó Nhật Hạ cũng bước tới ngồi phiên dịch cho cả hai. Hiện tại đang là tối đêm, Nezuko đã rơi vào giấc ngủ gối đùi trên Tanjiro, cả ba sát quỷ nhân cùng nhau trò chuyện.
- (Tôi được giao nhiệm vụ đến Asakusa ở Tokyo. Chị Hikari và... ừm, chị Ahoko sẽ cùng tôi đến đó ư?)_ Tanjiro nhìn nhẹ sang Di rồi quay lại tiếp tục nói với Hạ.
- (Tất nhiên rồi! Chúng tôi đến đây để giúp cậu trong chuyến hành trình diệt quỷ! Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình. Tuy trông ngu ngơ vậy thôi chứ Ahoko cũng là ngũ đẳng sát quỷ nhân* đấy!)
- (Ngũ--... ngũ đẳng ư!! Woah!! Vậy... vậy chị Hikari là... nhất đẳng sao?)
- (Ồ? Có thể coi là vậy!)_ Hạ gật đầu.
An Di nghe hai người nói tiếng Nhật chả hiểu cái mẹ gì hết, cô lôi bánh kẹo đem theo ra nhai rạo rạo chờ hai người nói xong liền chen vào.
- Tiếp theo trong cốt truyện có gì đặc biệt?
- Ta sẽ gặp được chúa quỷ. Rồi chúa quỷ cử người đến khử chúng ta._ Nhật Hạ trả lời như không có gì bất thường cả.
- Đệt!! Thiệt giỡn?? Tao chưa muốn chết!
- Không phải lo. Chỉ là quái tàm tạm thôi. Không phải thập nhị huyền quỷ đâu mà lo! Với sức mạnh của tình bạn và ba cây kiếm OP này, chắc chắn chúng ta có thể khử được bọn chúng trước.
- ... Tao tạm tin mày đó! Mà cũng tối rồi. Đi ngủ sớm để mai lên đường.
Sau đó, mọi người lót lá ngủ trên đồi, không dập lửa nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc phòng cháy chữa cháy. Kế hoạch là sẽ thay phiên nhau gác đêm, nếu có quỷ sẽ đánh động nhau thức dậy hội đồng chết mẹ nó.
Nhật Hạ là người canh gác đầu tiên. Dưới trời đêm lạnh giá, và ánh trăng huyền ảo. Cô vô thức thở dài rồi nhìn thanh kiếm của mình. Sau đó nhìn "Ahoko" ngủ mất nết mất tướng kiếm một nơi người một chỗ.
- Yên bình thật... phải chi lúc nào cũng như này thì tốt quá...
- (Chị Hikari?)
Tanjiro bước đến bên Nhật Hạ. Cô nghiêng đầu hỏi "có chuyện gì". Tanjiro bảo sắp thay phiên cậu gác rồi. Cô mỉm cười đặt tay lên vai cậu bảo "cố gắng lên" rồi bước đi đến chỗ ngủ...
- (Tôi xin lỗi, chị Hikari! Nhưng... chị... buồn sao?)
Nhật Hạ quay lại nhìn Tanjiro. Phải rồi, cậu ta có thể ngửi được mùi cảm giác và nhân cách của người khác mà. Không lạ gì khi cậu ta đánh hơi ra nỗi buồn thầm kính của cô.
- (Ừm! Tôi buồn! Buồn ngủ!)
Nói rồi Nhật Hạ nằm xuống ngủ ngáy khò khò, để lại một Tanjiro không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho thích hợp.
* ngũ đẳng: tức là An Di ở giữa giữa lưng chừng dựa trên cái mức đo dưới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com