[22] Tiếng trống Mê Linh tại ngôi nhà lật lọng, nỗi niềm writer
Con heo rừng xông ra phá thủng cửa chạy vèo đi, để lại An Di và Zenitsu ôm ngực đau tim thắc mắc cái đéo gì vừa diễn ra vậy.
- Chắc không phải quỷ đâu ha... ha ha ha... Pikachu!! Đi tìm Gao đỏ tiếp nào!
- (Tôi có cảm giác mình vừa già đi vài chục tuổi...)
Cùng lúc đó, Tanjiro cũng đang ráo riết tìm kiếm hai người bạn của mình trong căn nhà kì lạ này. Cậu ngửi thấy mùi máu, mùi của quỷ và nghe thấy có tiếng trống đang tiến đến gần mình. Thân sinh là người nghĩa hiệp, lại là kiếm sĩ dũng mãnh, Tanjiro "nói không với đánh lén" Kamado xưng tên với con quỷ:
- (Ta là Kamado Tanjiro! Thập đẳng sát quỷ nhân! Ta ở đây để lấy đầu của mi!!)
- (Ngươi là... tên nhóc có dòng máu hiếm! Nếu ta ăn được ngươi... vị trí của ta sẽ được khôi phục...!!)
Tanjiro vung kiếm lao lên, con quỷ đánh cái trống như dính vào da thịt ở vai trái của hắn, cả căn phòng xoay ngược như vừa một cái hộp bị lật lên. Tanjiro đáp đất vừa kịp lúc để không ngã đè lên hai cái xương sườn gãy của mình.
Là huyết quỷ thuật sao?
Tanjiro không chần chừ, cậu lập tức thi triển nhất thức, thủy diện trảm lao vào tên quỷ. Hắn lập tức gõ vào cái trống bên vai trái, căn phòng thay đổi chiều khiến cậu mất phương hướng phải hạ xuống đáp đất.
Đúng lúc đó, một con heo rừng từ đâu lao tới xông đến chém lia lịa vào con quỷ. Trên người "nó" có mùi dã thú, nhưng nó có kiếm của diệt quỷ nhân và "nó" nói về việc giết quỷ sẽ làm tăng cấp độ của nó nên cậu đoán "nó" cũng là một sát quỷ nhân.
- (Này!! Hắn có huyết quỷ thuật đặc biệt đấy! Đừng vung kiếm lung tung như thế!!!!)
- (Trên đời này không có thứ gì mà kiếm của ta không chém được cả ha ha ha!!!)
Con heo rừng chọc kháy con quỷ liên tục, con quỷ đánh trống như trống chào cờ khiến cho căn phòng xoay chuyển càn khôn. Tanjiro không có cơ hội xông vào đánh mà chỉ có thể bám vào đồ đạc tránh bị cuống theo chuyển động của căn phòng. Cậu cáu lên xông tới xô con heo rừng.
- (Nghe tôi đi! Chúng ta phải phối hợp mới giết được hắn!!)
- (Ồ! Ngươi muốn đánh nhau à!? Ta sẽ cho ngươi toại nguyện!!)
Rồi không hiểu nó nghĩ gì mà lao vào đòi xiên luôn cậu. Tanjiro vừa né tránh nó, vừa phải nhảy lên tránh cú cào từ nhịp trống ở bụng con quỷ. Trời ơi cái đéo gì đây? Sao bây giờ lại thành ra hai đối thủ rồi?!
- (Uwahh... tôi chưa muốn chết... tôi muốn sống đến tận một trăm tuổi cơ...)
- Ừ, bánh dẻo* ở đây ngon thật nhỉ? Nhất là loại xiên que nhiều màu ấy. Ngon bá cháy!
An Di dẫn Zenitsu đi khắp nơi tìm Tanjiro. Cô nắm tay cậu như cách mà người ta dắt con nít qua đường, thi thoảng chêm vào vài câu nói đồng cảm lạc đề vì chẳng biết nói gì cả.
- (Nếu có quỷ xuất hiện thật thì ta chết là cái chắc đấy!!)
- Toán số khó quá trời, tới giờ tôi vẫn chưa biết nhân ba chữ số. Nhân tiện thì chuyên ngành tôi theo học là Anh ngữ đấy!
An Di dừng lại nhìn ra sau, thấy cô đột nhiên im lặng làm Zenitsu giật mình hỏi "cái gì đấy". Cô khẽ đưa hai ngón tay lên trên đầu giả làm sừng, ra hiệu "có quỷ" khiến cậu xém đứng tim. An Di lập tức rút kiếm ra, từ từ đi đến chỗ sàn nhà...
... XOẸT!!
Lưỡi của con quỷ bay xoẹt qua mặt An Di. Cô nhảy lướt sang một bên né tránh, thi triển kiếm kỹ nhắm vào con quỷ.
- Nhất thức, phóng lợn nước đá!!
Những trụ băng đâm sầm sập vào con quỷ. Chớp lấy thời cơ, An Di lôi Zenitsu chạy đi tiếp tục tìm Gao đỏ để mong được bảo vệ.
- (Arghhh nó đến kìa Ahoko!!!!)
Zenitsu gào lên khi thấy bóng dáng con quỷ bò đến ngay sau lưng, cậu gọi, nhưng An Di nghe không hiểu nên không quay lại. Không kịp rồi, lưỡi của nó đã phóng tới gần. Nếu Ahoko không quay lại, nó sẽ giết cả hai mất!!
Zenitsu! Mày đúng là đồ hèn nhát mà!! Nam tử hán lại chẳng thể bảo vệ nỗi một cô gái!!
Nỗi sợ ập vào dập tắt sự tỉnh táo khiến Zenitsu ngất lịm đi. Nhưng đồng thời, một con người khác trong cậu thức dậy, kịp lúc để cắt cái lưỡi còn cách cổ của Ahoko một centimet.
Sấm vỗ ì đùng, Zenitsu đặt tay lên chui kiếm, cậu tước thanh kiếm khỏi vỏ, một âm thanh khủng khiếp vang lên. Khi Ahoko quay lưng lại, cô thấy đầu của con quỷ một nơi, mình một chỗ và Zenitsu đang ngoạc mồm gào lên vì người mình dính máu của quỷ.
- (Ahoko... làm ơn bảo vệ trái tim nhỏ bé của tôi...)
- Đi nào Pikachu! Tôi vừa nghe tiếng ai đó bị xé xác, nếu đến kịp có thể ta sẽ tìm ra Gao đỏ... hi vọng Gao đỏ không chết!
Cùng lúc đó, ở ngoài căn nhà...
- (Tới nhất.)
- (A! Em chơi bài giỏi lắm đấy Teruko!)
- (He he! Cảm ơn ạ!)
Mặc cho những người bạn của mình bán mạng đấu nhau với quỷ, Nhật Hạ gầy sòng bài tiến lên giết thời gian với hai nhóc tì. Cô tự nhủ: nhân vật chính thì chết thế quái nào được. Khỏi lo. Rồi tiếp tục đánh bài...
Ở một phía khác, một tiếng trống lệch nhịp dịch chuyển Tanjiro khỏi căn phòng, thoát khỏi thế bị động bị kẹt giữa con heo rừng và con quỷ. Cậu đi xung quanh, cố tìm anh trai của Teruko và Shoichi.
Mở cánh cửa ra, Tanjiro gặp một cậu nhóc mặc đồ màu nâu vàng đang bám víu lấy cái trống. Có vẻ cái trống đó sẽ dịch chuyển không gian trong nhà. Cậu nhóc sợ hãi định vỗ trống, nhưng Tanjiro đã kịp thời ngăn cậu lại bằng câu nói:
- (Teruko và Shoichi đang tìm cậu!!)
- (... thật... thật ư?)
Cậu nhóc này tên là Kiyoshi, anh trai của Teruko và Shoichi. Tanjiro tiến đến băng bó vết thương cho cậu nhóc rồi hỏi chuyện. Cái trống này là của tên quỷ có trống, bọn quỷ đánh nhau, cái trống rơi ra. Mỗi khi đánh trống thì mọi thứ sẽ dịch chuyển nên cậu nhóc đã dùng nó đến giờ. Tanjiro dặn cậu nhóc hãy ở đây và tiếp tục đánh trống nếu gặp nguy hiểm, cậu phải tìm và tiêu diệt tên quỷ. Cậu nhóc gật đầu...
Tanjiro xông ra ngoài, căn phòng lập tức thay đổi. Cậu xông vào tên quỷ, hắn đánh trống khiến mọi thứ dịch chuyển. Nhưng giờ cậu đã nhớ được quy luật của những cái trống. Cậu có thể dễ dàng nương theo sự quay cuồng của căn phòng mà không bị cuống theo.
- (Arghh! Sao ngươi không chết đi chứ!!)
Tên quỷ gào lên, tăng nhịp điệu đánh trống lên. Một màn đấu taiko no tatsujin* căng thẳng, với mỗi nhịp hụt chân là cái chết diễn ra giữa cậu và con quỷ. Cậu nhanh chóng nhảy lên tránh những móng vuốt từ cái trống giữa bụng gây ra.
- (?!)
Những tờ giấy rơi ra khỏi ngăn tủ, bay tán loạn khắp nơi. Là "văn tự"? Tanjiro cố vặn mình tránh không giẫm phải tờ giấy, vì cậu biết văn tự rất quý giá đối với người viết ra chúng. Cậu không muốn thất lễ với tác giả.
Tên quỷ chững lại vài giây. Nhân cơ hội đó, Tanjiro nhảy lên trên không trung, thi triển thủy kiếm thuật của mình, xoay vòng theo căn phòng và rút ngắn khoảng cách với tên quỷ.
- (Cửu thức, thủy lưu phi mạt!)
Nhưng tên quỷ đã kịp đánh trống xoay cuồng mọi thứ. Cậu mất thăng bằng cố tìm chỗ đứng, nhưng hiện tại bao quanh cậu là nước, nếu đáp đất sẽ trụ trên cái chân gãy, rất đau!!
- Tam thức, mình cùng nhau đóng băng!!
Ngay lập tức, thủy lưu của cậu đông thành một đường trượt băng. Chớp lấy thời cơ, cậu lập tước trượt xuống theo đường cong đáp đất an toàn trên cái chân lành lặn.
- (Cảm ơn rất nhiều Ahoko!)
- May mà tới kịp lúc!!
An Di rút kiếm nhìn tên quỷ. Ôi, trông hệt như cái trống chào cờ...
Zenitsu đã đi ra ngoài, được Nhật Hạ bảo kê rồi. An Di quay vào trong để đồng hành cùng Tanjiro bởi vì Nhật Hạ bảo lâu quá đâm ra cô lo lắng sợ Tanjiro chết rồi.
- Tới bến luôn nào! Ngũ thức, đường vinh quang xây xác quân thù!!!!
Những lưỡi dao xuất hiện cắt vào tứ chi của tên quỷ, băng bắt đầu ăn sâu vào máu và đóng băng tạm thời cái trống bên vai phải. Tanjiro nhân cơ hội đó xông lên bằng đường trượt mà An Di tạo ra từ trước.
- (Nhất thức, thủy diện trảm.)
Và rồi, "mối nối sự sống" hiện lên. Cậu nương chiều thanh kiếm theo dòng nước, cắt xuyên qua cổ của tên quỷ dữ. Quả là một trận chiến cam go, quỷ thuật của hắn cũng là một loại khó nhằn, nếu cậu không dẻo dai thì có lẽ cũng bị quật chết rồi.
An Di giơ ngón cái lên khen cậu, cậu cười nhẹ "cảm ơn" rồi nhìn tên quỷ đang tan biến, cậu bước đến, gom những văn tự đặt bên cạnh hắn.
Trong giây phút cuối cùng, hắn thều thào, hỏi:
- (... Của ta... có ấn tượng không...?*)
- (Rất mạnh mẽ. Nhưng dùng nó [làm cái cớ] giết người là không thể chấp nhận được.)
- (Ah...)
Cuối cùng cũng kết thúc. Tanjiro rã rời tay chân quay lại đón Kiyoshi ra ngoài. Vừa bước chân khỏi căn nhà, cậu đã thấy...
*bánh dẻo: ý chỉ dango, An Di không biết tên bánh nên gọi là bánh dẻo.
*Taiko no Tatsujin: kiểu game thùng dạng nhịp điệu có một cái trống để đánh nhịp.
*ở đây Kyogai hỏi "văn tự" của mình có ấn tượng không, Tanjiro hiểu nhầm câu hỏi của Kyogai thành "huyết quỷ thuật".
Nhắc lại là nữ chính thần kinh nên không yêu ai cả, Zenitsu chỉ là ngưỡng mộ vì Ahoko Di mạnh và tánh nam tử hán muốn bảo vệ con gái thôi chứ không phải thích hay gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com