[23] Cần bao nhiêu người để làm thịt một con heo rừng tiến hóa?
Khi Tanjiro ra khỏi cái nơi quỷ quái quay cuồng mỗi phút một lần đó, cậu gặp phải tên điên đội đầu heo khốn khiếp lao vào tấn công cậu, giờ đang điên cuồng cố chém Hikari và Zenitsu, cố giành giật chiếc hộp chứa em gái cậu, Nezuko.
- (Tanjiro, chụp lấy!)
Nhật Hạ quẳng chiếc hộp đến cho Tanjiro. Cậu chụp được liền quải ra sau lưng, tên heo rừng quay sang nhìn cậu, Zenitsu bị thương nhẹ từ những vết chém của tên heo rừng nằm vật ra đất. Còn Hikari đến một giọt mồ hôi cũng chẳng đổ.
- (Ngươi là sát quỷ nhân, tại sao lại mang theo quỷ?)
Tên lợn rừng vác kiếm lại hỏi tội, cậu nghiêm mặt rút kiếm chuẩn bị sống chết với bất kỳ đứa nào dám động vào em gái cậu.
Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Ahoko đã bước lên phía trước, mắt của cô ấy sáng như trăng soi dưới hồ, cô ấy đặt tay lên chuôi kiếm.
- Chà! Thịt con này chắc bán được giá lắm!!
Cô ấy nói gì đó, nhưng Tanjiro không hiểu. Con heo rừng thì đột ngột run rẩy lùi lại. Nó trỏ kiếm về phía Ahoko như đang sợ hãi.
- (Ngươi...!! Không nhầm lẫn đi đâu được... cái khí tức này... là khí tức của một kẻ đã giết rất nhiều heo rừng!!)
- Bán được con này rồi tao sẽ mua sạch bánh kẹo của cả thị trấn này a ha ha ha ha!!
Rồi con heo rừng lao đến tấn công, Ahoko lập tức thi triển kiếm pháp, nhưng những tảng băng quá yếu trước sức tấn công của nó. Nó đập xuyên qua những khối băng, khi đã sắp với được đến Ahoko rồi thì...
KONG!!!
Cái thứ tiếng như thép va vào nhau ấy là tiếng Tanjiro dùng thiết đầu công húc đầu con lợn rừng. Mọi người đồng thanh há hốc mồm, trừ Nhật Hạ vì cô biết trước sẽ xảy ra việc này rồi.
- Làm vậy nứt sọ nó bán không được giá đâu!!!_ An Di gào lên.
- (Chĩa kiếm vào nhau là điều tối kỵ trong giới sát quỷ nhân! Ngươi không biết sao hả!?)_ Tanjiro cố di chuyển che chắn cho hai nữ sát quỷ nhân.
- (Uwahh tôi bị thương rồi!!)_ Zenitsu la lên khi phát hiện ra mình đang chảy máu mũi.
- Di ơi tao bị một đứa con nít vặt sạch tiền rồi..._ Nhật Hạ ủ rủ nói.
- (Anh hai!!)_ Teruko và Shoichi lao đến ôm Kiyoshi.
- (... Ờ... chúng tôi đi được chưa ạ?)_ Kiyoshi gãi đầu hỏi nhỏ.
Tất cả nhìn nhau đầy căng thẳng, một trận đấu mắt khủng khiếp diễn ra, không ai dám rời mắt khỏi con lợn rừng đang đứng như trời tròng đó cho tới khi...
Bịch.
Nó ngã rạp xuống đất, có vẻ chấn thương từ cú thiết đầu công khiến cho nó ngất đi. "Cái đầu" lông lá của nó lăn lông lốc đi, để lộ bên trong là một... thiếu nữ...? Một vẻ đẹp nữ tính với sáu múi của dân thể hình hài hòa.
- Vãi lòn ta, ra là con người!!_ An Di ngạc nhiên nói - ... Mà người ở đây có ăn thịt người không nhỉ? Ha ha ha...
Sau đó, Tanjiro, thân là một người tốt bụng, giúp người lợn lợn người nằm nghỉ và đắp chăn cho "người rừng". Trong lúc đó, An Di và Nhật Hạ đang bàn tính chuyện gì đó mà Zenitsu cố nghe lỏm nhưng chẳng hiểu một chữ. Cuối cùng, tất cả cùng nhau giúp chôn cất những người pay màu trong căn nhà lật lọng đó.
Tanjiro đề nghị là Ahoko và Hikari cứ ra ngồi nghỉ đi, để việc chôn cất cho cậu lo, nhưng Hikari nói không sao đâu, cô và Ahoko rất mạnh nên việc đào hố chẳng có gì đáng lo cả. Việc nên lo bây giờ là sau khi Inosuke tỉnh lại thì cậu sẽ bị rượt lòng vòng cho coi.
Và y hệt những lời cô nói, Inosuke bật dậy rượt Tanjiro, bắt cậu phải tái đấu với Ino. Hạ nhẹ nhàng bước tới giữa cả hai ngăn cuộc rượt đuổi vô nghĩa lại. Inosuke chĩa tay vào mặt Nhật Hạ:
- (Ngươi, rất mạnh! Đánh với ta đi!)
- Khum.
- (Được rồi, nhào vô!)
Sau đó, Nhật Hạ "nhẹ nhàng" dùng phần cáng thanh kiếm vẫn còn trong chuôi đập vào đầu Inosuke, Ino bất tỉnh lần hai. Lần này An Di được giao nhiệm vụ vác heo rừng xuống núi.
Con quạ lớn mồm của Tanjiro dẫn cả nhóm đến một căn nhà có huy hiệu hoa tử đằng, nói rằng ở nơi đó họ sẽ toàn tâm trợ giúp các sát quỷ nhân mà không đòi hỏi gì cả.
An Di và Nhật Hạ được nhường cho đi tắm trước, trong khi Tanjiro đập Zenitsu vì cậu nghi bà lão là một con quỷ vì tốc độ chuẩn bị đồ quá nhanh. Còn Inosuke vẫn bất tĩnh nhân sự.
Nhà tắm, ở đây là một cái bể nước ngoài trời có bốn vách tường dựng quanh, rất rộng. An Di nhảy ùm xuống nước, trong khi Nhật Hạ thì nhẹ nhàng thả người vào bể nước.
Trong lúc kì cọ người, An Di ngó sang Nhật Hạ rồi khẽ hỏi:
- Là tao nhớ nhầm hay... của mày to lên vậy?
- Phước lành isekai bơm zú của tao đó. Còn mày thì bị lép lại, ha ha ha!!
An Di nhìn xuống ngực mình rồi thở dài, cũng đâu có nhỏ lắm, không tới mức một bức tường nhưng lại không to bằng Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và Lan & Điệp, và cả Nhật Hạ nữa. Nói trắng ra thì Di là "nhỏ" nhất trong bốn nữ sát quỷ nhân của chi hội diệt quỷ.
An Di ngã người về sau, dựa lên sàn đá cao hơn cái bể, Di thở dài rồi than vãn:
- Tao nhớ mẹ quá...
Ở bên kia, Nhật Hạ cũng trầm mặc đáp lại:
- Tao cũng vậy.
Cả hai im lặng không nói gì cho tới khi thay quần áo vào lại trong nhà ăn tối cùng ba tên con trai đều bị gãy xương sườn.
An Di ăn như bị bỏ đói ba năm, còn Nhật Hạ thì chẳng ăn gì cả. Tới lúc này Inosuke mới tỉnh dậy, cách ăn của Ino ăn cũng hệt như An Di. Và trong lúc đó, mọi người trao đổi cạc-vi-sít với nhau:
- (Tên tôi là Kamado Tanjiro! Thập đẳng sát quỷ nhân!)
- (... Tôi là Agatsuma Zenitsu, bị gãy một cái xương sườn.)
- (Đây tên là Hikari, không có họ. Còn con thần kinh này là người hầu của đây, Ahoko.)
- (Ta là Inosuke! Hashibira Inosuke!! Và ta sẽ đánh bại từng người các ngươi!! Nhất là Ahohahiko!!)
- Tao có cảm giác mày vừa chơi tao một vố chỉ vì tao không hiểu tiếng Nhật phải không?_ An Di nhíu mày hỏi.
- Không phải wibu, không có quyền lên tiếng._ Nhật Hạ giơ ngón giữa đáp.
Cuối cùng thì tất cả đi ngủ, An Di và Nhật Hạ được đặc cách ngủ ở một phòng riêng vì cả hai là con gái. Ở bên kia có vẻ ba tên con trai đang thanh trừng nhau hay sao ấy, còn ở đây, An Di ngủ ngáy khò khò như chết.
Nhật Hạ không ngủ. Cô đợi đến khuya rồi bước ra ngoài vườn, nơi một con quạ đang chờ sẵn. Cô ngoắc tay, nó bay xòa xuống đậu lên cổ tay cô. Nhật Hạ báo cáo lại tình hình rồi con quạ bay đi.
Cô nhắm mắt tận hưởng gió mát của buổi đêm, tận hưởng ánh trăng dạ lên làn da trắng mịn của mình trước khi nói:
- (Bước ra được rồi đấy Tanjiro, theo dõi một cô gái là xấu lắm đấy.)
Tanjiro giật mình bước ra sau bức tường, cậu nhìn Nhật Hạ, vẫn đang nhắm mắt tận hưởng gió mát.
- (Có chuyện gì mà cậu theo dõi tôi thế? Tôi làm gì đáng ngờ sao?)
- (Tôi xin lỗi, chị Hikari. Nhưng... chỉ là...)_ Tanjiro siết chặt bàn tay lại, cậu hít sâu một hơi rồi nói - (Chị... biết hết mọi chuyện đúng không?).
Nhật Hạ quay lưng lại nhìn Tanjiro,suối tóc vàng óng ánh của cô chảy mượt qua vai. Dưới ánh trăng, nó sáng lên như một món bảo vật. Tựa như đôi mắt của cô vậy, sáng tỏ hệt như trăng tròn.
- (Ý của cậu là gì?)
- (Chị... biết tên của hai con quỷ lúc chúng ta ở... nhà của cô Tamayo. Chị đã biết trước nơi mà Teruko và Shoichi nấp... . Chị biết... tên của con quỷ trong căn nhà ban sáng... và trước cả khi Inosuke kịp giới thiệu tên của cậu ấy... chị biết...)_ lời nói Tanjiro nhỏ dần như nghẹn lại.
Nhật Hạ mỉm cười nhẹ. Cô nheo mắt lại nhìn Tanjiro, đôi môi đỏ hồng hé ra:
- (Đôi khi biết nhiều quá không tốt đâu, Kamado à.)_ Rồi Nhật Hạ quay lưng bỏ đi, để lại Tanjiro đứng một mình giữa sân vườn.
Ở một góc nào đó, Nhật Hạ đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trời ạ!! Cô thích làm cái kiểu nhân vật nhìn bề ngoài tầm thường nhưng lại là chìa khóa cho cốt truyện, một kẻ biết rõ mọi thứ quá đi mất. Cái cuộc trò chuyện này là thứ kho báu mà tâm hồn Chuunibyou* của cô luôn mong muốn!!
Nhật Hạ không giấu được nụ cười của mình khi nghĩ về việc bản thân ngầu thế nào khi chốt hạ câu cuối. Như một boss ngầm thực thụ vậy aaaaaa!!!
Tanjiro có vẻ lo lắng thái quá cho một con tâm thần cũng chẳng kém gì An Di rồi...
*Chuunibyou: hội chứng ảo tưởng sức mạnh.
Vâng, mấy cái tên của quỷ là con Hạ cố tình lộ ra chứ không phải lỡ mồm nói đâu. Muốn thể hiện bản lĩnh wibu đó mà.
Btw, lần cuối cùng minh họa An Di tranh không rõ ràng gì cả, giờ mới có dịp vẽ lại. Nên đây sẽ là ảnh của An Di lúc trước khi xuyên không:
Ảnh mặc áo dài thời cấp ba chứ thật ra con này 18 tuổi rồi.
Và đây là ảnh sau khi xuyên không:
Có vài điều cần làm rõ trong bức này:
1. An Di không mặc đồng phục vì cả hội diệt quỷ cho là con nhỏ tâm thần, dụ nó làm hội viên thì tội con nhỏ nên cho nó tự do mặc đồ gì thì mặc vì nó vẫn còn đang luyện tập.
2. Con nhỏ này hớ hên, không biết văn hóa nên đóng thành cổ áo của người chết (cổ áo chữ y), vừa foreshadowing rằng nó từng chết một lần rồi.
3. Tóc và mắt của nó cùng màu, và khi dùng kiếm kỹ kết giới thuật thức và tròng mắt của nó sẽ hiện lên hình bông tuyết.
4. Cái dải ruy băng đỏ trên cổ tay là thứ duy nhất nó đem được qua thế giới này. Ở arc sau sẽ xuất hiện công dụng!!
Và đây là Nhật Hạ wibu simp chúa trước khi xuyên không:
Mắt của Nhật Hạ và An Di đều màu đen, chỉ có một xíu tint light màu mắt hé lộ màu sau khi xuyên không thôi!
BG là ảnh default của ibispaint vì tôi lười tô bg bỏ mẹ.
Còn đây là Hạ Hikari OP của chúng ta sau khi xuyên không:
Chả biết tô kiểu gì mà con mẻ thành Zenitsu 2.0 luôn--
Và đây là ảnh cô chủ Hikari Hạ và người hầu tâm thần Ahoko Di:
Lười tô lắm nên chỉ nhiêu đó thôi.
Còn đây là bản phác thảo thanh Lãnh Hàn Kiếm của Di, đồ gia truyền cựu băng trụ trao tặng:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com