Chương 8: Nhà chung
Buổi lễ phân loại kết thúc, theo truyền thống của nhà trường thì mọi người sẽ hát quốc ca của Hogwarts. Khi chuẩn bị thì nụ cười của các giáo sư và đàn anh đàn chị vụt tắt.
Cả trường gào lên:
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.
Mọi người được ra về theo huynh trưởng, Gryffindor ra khỏi sảnh đường, lên một cầu thang đá hoa cương. Những bước chân dung treo dọc tường xì xào chỉ chỏ lúc cô đi qua. Huynh trưởng dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường cả hai lần, họ trèo lên nhiều cầu thang nữa.
Vừa đi, Hotaru lại nhớ về quãng thời gian trước khi nhập học. Cô đã đi khắp nơi, đọc những cuốn sách dày cộp để tìm hiểu kỹ hơn về nơi mình sinh sống.
Thế giới mới này vừa lạ, vừa thú vị nhưng điều đáng tiếc rằng là những sinh vật đáng nguyền rủa ấy vẫn còn tồn tại ở nơi đây, nhưng có lẽ...nó sẽ ổn thôi...nhỉ?
Dù vậy nhưng cô vẫn phải đề phòng lũ quỷ vào ban ngày .Tại sao cô lại phải để ý quỷ ở ban ngày? Rõ ràng chúng sợ ánh sáng mặt trời kia mà?
Đúng chính xác là Hotaru phải để ý kể cả ở ban ngày vì thế giới này khác hoàn toàn với thế giới cũ kia, nguồn năng lượng ở đây lớn hơn so với bên kia nên lũ quỷ đã có thể hấp thụ chúng và kháng được mặt trời, dù vậy nhưng Nhật Luân Kiếm vẫn có thể tiễn chúng sang thế giới bên kia.
Còn chưa kể đến việc ở đây có rất nhiều phù thủy, họ có phép thuật trong người nên cũng trở thành con mồi béo bở mà lũ quỷ nhắm tới, nơi mà bọn chúng tập trung đó chính là trường Hogwarts vì nơi đây có rất nhiều phù thủy sinh.
Điều quan trọng hơn là...chúng không hề bị tác động bởi các câu thần chú, dù có ai đó quăng cho nó vài cái Avada đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng hề hấn gì mà lao vào tấn công người đó.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, cuối cùng cũng đến được nhà chung. Gian phòng chung của nhà Gryffindor là một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.
Huynh trưởng đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn bạn nam sinh về một phòng ngủ khác. Lên hết cầu thang ốc trên cùng – có lẽ đó là một trong những cái tháp cao nghệu của lâu đài.
Năm nay số học sinh bị lẻ ra một người nên sẽ có một nữ sinh phải ở một mình. Cô xung phong ngay mà không hề do dự.
Căn phòng gắn bó trong suốt 7 năm học Hogwarts của Hotaru nằm ở cuối hành lang dãy nữ sinh, hành lang ở đấy tối nhất trong số các phòng ở dãy trước nên không ai muốn bén mảng tới đó. Nghe đồn là có ma quỷ gì đấy.
"Dăm ba cái này sợ gì chứ!?"
Căn phòng vẫn mang lại bầu không khí ấm cúng của Gryffindor. Chỉ là có một chút gì đấy hiu quạnh, u ám vì không có ai ở đó.
Đồng hồ sinh học của cô khác với mọi người ở đây. Vì ngày trước vốn đã quen với việc hoạt động vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày nên không thể ngủ được.
Nhìn ra cửa sổ, ánh trăng nơi đây mang một cảm giác xa lạ. Nó mang lại ánh sáng dịu nhẹ, yên bình đến lạ thường. Ở nơi cũ, suốt ngày chỉ chăm chú làm nhiệm vụ mà hiếm khi nán lại mà tận hưởng thiên nhiên.
Tất cả chỉ có chết chóc, mùi máu tanh nồng cùng những âm thanh la hét đầy thảm thiết. Hằng ngày chứng kiến biết bao sự hy sinh của đồng đội là một điều hiển nhiên không thể tránh khỏi.
Sát Quỷ Nhân là một công việc đòi hỏi cả kỹ năng và tinh thần thép. Bọn quỷ không ngừng tiến hóa theo thời gian nên chúng ngày càng xảo quyệt hơn. Vậy nên, trong nhiệm vụ ta phải tự biết điều tiết bản thân phải thật tỉnh táo để tránh những rủi ro mà công việc này mang lại.
Việc ngắm nghía quang cảnh nơi mà mình làm nhiệm vụ chỉ tốn thời gian, nếu ta càng chậm trễ dù chỉ 1 khắc cũng đủ để lũ quỷ tiễn biết bao người vô tội về với đất mẹ.
Trở về giường, Hotaru cứ mãi trằn trọc mà không thể nhắm mắt nổi thành ra cô thức trắng cả một đêm :(((
_____________________________________________________
Chời ơi thủ tục nhập trường lằng nhằng quá mấy cô ạ :(((
Nhà đã cách khá xa rồi mà vẫn phải phi xe lên trường, chắc hẹo mất thoaiii x_x
Chương này nhảm nhí quá chừng :))
9/7/2023
21:52
868 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com