C1_P1: Không ngờ gặp lại tình cũ từ hai lần đến ba lần
- Gumi - chan giữ giúp thầy túi bánh Kikufuku nha!
Thầy Năm Gojo đưa túi bánh cho cậu học trò đầu nhím Fushiguro Megumi giữ, còn mình nắn các khớp tay liền bắt đầu trận chiến trước mắt.
- Tên nào nữa đây?
Thứ sinh vật này để lộ một chiếc sừng mọc trên trán, dương đồng tử đỏ au liếc sang Gojo thăm dò. Hắn ta dứt khoát vứt cánh tay con người trong mắt đồng loại cho là nạn nhân xấu xố xuống nền nhà, đưa cánh tay phải lên vuốt mái tóc xanh dương đậm ra sau.
Không thèm nghĩ ngợi nhiều tức khắc dơ cú đấm tung thẳng mặt đối phương tuy nhiên thay vì chạm vào mặt tên đó thì lại bị một tấm màn trắng che lại.
-Giờ thì đến lượt ta chứ nhỉ?
Gojo vung tay trực tiếp đấm lại vô mặt hắn ta, ông thầy điên cuồng dùng tay không trực tiếp xé tay đối phương.
Lục Nhãn của anh không thể xác nhận được nó rốt cuộc là sinh vật quỷ quái gì chả giống như mấy con nguyền hồn mà các Chú thuật sư bọn họ biết.
- Hơi thở của Mặt Trời: Thức thứ nhất: Viên Vũ.
Và rồi chưa để cho Gojo tung đòn thể hiện trước mặt học trò của mình, giọng nói nữ nhân trầm thấp vọng từ phía sau lưng kẻ kia thu hút sự chú ý của hai thầy trò bọn họ.
Thiếu nữ mái tóc đỏ hòa lẫn đen trông chả mấy nổi bật cho lắm cùng đôi mắt xanh biếc sáng lóe lên trong màn đêm vô tận được chiếu xuống bởi ánh trăng trên cao, tôi vung thanh kiếm Katana chém ngang cổ tên kia mặc con quỷ ấy kêu gào rồi tan biến hóa tro về với cát bụi không khí. Và vâng thiếu nữ đó không ai khác chính là tôi đây, Tsugikuni Hanako.
[Moshi. Gọi chi đấy?]
Cô gái ấy bình tĩnh đáp xuống đất, cô dơ điện thoại nghe máy số của người kia.
[Hana em đang làm nhiệm vụ đâu đấy?]
Người bên kia màn hình khẽ nhíu mày cố gắng nuốt ngọn lửa lúc nào cũng sẵn sàng hừng hực táp con nhà người ta vô bụng, dịu dàng hỏi thăm người con gái nọ.
[Hình như là Trung tâm Thành phố Tottori, Tỉnh Tottori... Nemi cũng biết dịu dàng nhẹ giọng quan tâm bạn gái cơ đấy nha~]
Tôi híp mắt bắt đầu trêu chọc anh bạn trai cáu gắt kia bằng giọng điệu cà chớn của mình mặc xác thầy trò Gojo vẫn còn đang đứng đơ người bên cạnh, thản nhiên rời đi trở lại xe của anh đồng nghiệp Takahashi Hinatsu.
Khi trước, tôi quen Gojo một phần là do hai bên gia tộc đã đặt hôn ước cho tôi và đứa con trai cưng của họ.
Mọt lần vào ngày đẹp trời hai ông già coi nhau như những người bạn thân chí cốt ấy kéo nhau đi ăn uống nhậu nhẹt cùng người anh trai Michikatsu. Trong lúc say rượu, ông bố già nhà tôi Tsugukuni Yoriichi đã chấp nhận cái hôn ước ngu ngốc lãng xẹt với người tộc nhà Gojo thằng bạn già chết tiệt của ông ấy lão Gojo Satoshi mà không hề phản đối một chút nào. Lão cáo già đó! Biết rõ bố tôi dễ say nên mới bày ra trò hèn kế bẩn này, nếu là trong lúc tỉnh táo nhất ổng sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Còn vì sao sau khi tỉnh rồi biết sự việc chả thể làm gì bởi châm ngôn của bố tôi như vầy: "Đã hứa tuyệt đối không thể thất hứa." Moá nó, phải nói cay lắm mà chả làm gì để hủy hôn sự ngớ ngẩn ấy. Thôi thì cứ mặc vậy, xuôi chiều nào theo chiều đó chứ biết sao giờ.
Thế là đến khi chúng tôi đều đủ tuổi liền bắt đầu kết hôn, hai nhà đã tổ chức lễ cưới cho chúng tôi sau khi bắt nhau gặp mặt hẹn hò chưa đầy dăm ba buổi. Tôi và Gojo đã giao kèo rằng chúng tôi kết hôn trên giấy tờ hai năm sau đó sẽ li hôn. Đường ai nấy đi, mạnh ai nấy đỡ. Đừng bao giờ liên quan hay dính líu đến nhau. Chính vì thế, sau hai năm ở cùng nhau chúng tôi đã li hôn trong yên bình. Khi ra tòa, anh ta hiên ngang rời đi trước mặt tôi một cách đầy kiêu ngạo.
Tôi cũng chả quan tâm liền hí hửng chạy về nhà ôm lấy mẹ của mình, dụi đầu liên tục vào người Uta hít lấy hít để hương thơm hoa nhài dịu nhẹ thanh mát đó của bà. Còn chưa ôm đã liền bị ông bố mình tóm cổ áo tôi ném ra sân sau nói rằng giờ tôi tuy đã tự do nhưng sau khi dính líu với lũ chú thuật sư sợ rằng con gái mình yếu đuối không thể đánh lại lũ chú linh hay lũ quỷ thèm khát máu người - một đám thuộc hạ trung thành của Muzan hành cho chết sớm ở tuổi đôi mươi mà cứ thế huấn luyện cực gắt suốt ngày xuyên đêm không ngừng nghỉ trừ những bữa ăn, ngủ, nghỉ ra.
Tính đến thời điểm hiện tại cũng được hơn ba năm rồi. Nhanh ghê ý.
[Em có gặp tên chồng cũ đó rồi phải không?]
Sanemi khó chịu hỏi cô bạn mình, anh ấy luôn như vậy lúc nào cũng lo lắng rằng chúng tôi gặp nhau sẽ có chuyện và sẽ rất rắc rối nếu phải giải quyết mấy vấn đề vô bổ bé tẹo đó. Kể từ chúng tôi hẹn hò, cái tính nóng nảy khi trước bằng một cách thần kì nào đó mà thay đổi thành một chàng trai dịu dàng biết quan tâm tới người khác. Chả còn cái tính cọc cằm hở tý mở mồm câu nào y rằng chửi tục câu đó, chửi thẳng tim gan phèo phổi con nhà người ta đến nổi không ngoác mổm phản lại. Thật ra tôi đâu có biết được anh ấy vẫn giữ cái tính đó sau lưng mình chửi người khác.
[Ừ. Anh ghen à?]
Tôi bật cười khúc khích. Anh ấy hay ghen lung tung lắm tuy không ghen tới mức gà bay chó sủa dọa ai người đó chạy hết hơi như Iguro - san nhưng cái đáng yêu quá trời làm tôi không kìm được lòng phải trêu chọc ổng vài câu mới vui.
[Ai thèm ghen với hắn ta chứ!]
Miệng thì chối vậy thôi chứ thực chất anh vẫn quan tâm tới nó. Tôi đoán biểu cảm ảnh sẽ như vầy: bày ra khuôn mặt cau có chề môi tặc lưỡi chê mạnh ai kia.
[Tsk!]
Đó! Tôi đoán có sai đâu, hiểu nhau quá mà dù chúng tôi đang hẹn hò với nhau chưa đầy ba tháng không hơn không kém. Người nhà hai bên còn mong mỏi chúng tôi nên đi đến con đường hôn nhân là vừa. Chúng tôi chưa muốn kết hôn sớm nên chỉ biết cười trừ từ chối.
Ngày hôm nay đi làm nhiệm vụ vậy mà vừa gặp chồng cũ đã đành lại còn gặp cả người yêu cũ hiện đang là học trò của anh ta. Khá bất ngờ đó chứ. Không nghĩ lại hội ngộ đám đó sớm đến vậy.
Tôi liền chọn đại một cửa hàng bình dân gần đây, bước vào gọi đại một món ăn nhanh.
Nhắc về cậu người yêu cũ của tôi trước đây, cậu nhóc đầu nhím Fushiguro Megumi... Ài! Chả hiểu sao năm ấy tôi say cậu ta nữa. Tôi khẽ vuốt ngược mái tóc mình ra sau, thở dài đưa cánh tay phải chống lên má nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ai cũng nói rằng trông tôi bề ngoài trẻ trung lớn tuổi vậy thôi chứ tâm hồn trẻ thơ vô lo vô ưu lắm.
Năm đó trước khi tiến tới cuộc hôn nhân nhàm chán này với Gojo Satoru, tôi chỉ là một thiếu nữ đang trong giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn chưa nghĩ nhiều gì ở tuổi trưởng thành hay dáng vẻ người lớn của hiện giờ. Thuở đấy, tôi khi ấy đang theo học tại một ngôi trường cấp 3 nhỏ bé thuộc thành phố Sandai tỉnh Miyagi. Năm đó trường tôi có tổ chức buổi giao lưu với một trường khác, chúng tôi vô tình gặp nhau nhờ mối quan hệ thân thiết giữa người anh trai họ quý hóa của tôi Tsugukuni Ozawa với chị gái cậu ta Fushiguro Tsumiki. Tôi không biết sao mình dễ dàng gục đổ bởi tính cách có phần lạnh lùng xa cách ấy. Chả hiểu bằng cách nào chúng tôi sau đó bắt đầu hẹn hò cùng nhau, mỗi lần tôi muốn thân thiết với cậu thêm chút nữa thì cậu liền gạt tôi ra, khuôn mặt vô cảm xúc trực tiếp phớt lờ tôi đi cạnh đám bạn của mình. Có lẽ do chúng tôi không hợp nhau hay thế nào đó nên tôi đã chủ động đề nghị chia tay, cậu ấy cũng chả phản đối gì ngược lại đứng dậy tạm biệt tôi đang ngồi ở quán cà phê đối diện với rồi thản nhiên rời đi. Chúng tôi ngay từ đầu vốn chả có tình cảm gì với đối phương vậy mà lúc ấy tại sức hút quỷ dị nào đó như hai cục nam châm hút chúng tôi lại với nhau.
Ăn hết phần ăn của mình, tôi trả tiền đặt lên bàn rồi bình thản đứng dậy rời đi. Khi đến được chân cửa quán tôi khựng lại nhìn cái tên Chú nguyền sư kia, Getou Suguru đang thản nhiên bước vào quán ăn. Người bạn thân cũ của Gojo Satoru? Hắn ta làm gì ở đây với ba tên nguyền hồn đặc cấp chưa được ghi nhận phía sau lưng hắn? Không phải đã chết sau sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành rồi sao? Dù là chuyện gì đi chăng nữa miễn không ảnh hưởng tới tôi và những người thân tôi hiện tại tốt rồi.
Tôi đứng dậy lập tức rời đi ngay. Động vô lũ điên này mệt mỏi lắm.
- Được rồi mấy đứa. Trật tự hết cả nào! Hôm nay cô trả bài kiểm tra Văn đợt trước của lớp nè~
Tôi mỉm cười bước vô lớp học với xấp giấy kiểm tra của lớp, đặt xuống mặt bàn giáo viên gọi cậu học sinh ưu tú tôi mến nhất lớp Kamado Tanjiro đến trả bài cho tụi nhóc còn lại.
Càng ngắm mấy cô mấy cậu học trò này tôi chỉ biết cảm thán một câu. Lớp học gì mà toàn mĩ nam mĩ nữ đẹp hút hồn hết hơn các lớp khác vậy trời?
Trong đám con trai cái thằng nhóc nghịch ngợm nhất lớp Hashibira Inosuke đẹp mã, một nét đẹp không giới tính đôi khi cậu chàng còn bị nhầm là nữ giới.
Mà có điều lớp lại thêm một mắm thấy nữ lao tới đòi kết hôn với người ta cho bằng được, ai thằng bé cũng cố gắng tán tỉnh. Lần đầu tiên tôi vô lớp này giới thiệu về mình với tụi nhỏ, cậu nhóc tóc vàng kia chính là đứa tôi vừa nói họ tên đầy đủ Agatsuma Zenitsu. Phải nói rằng thằng bé sát gái kinh khủng. Cậu không biết tôi lúc đó đang là bạn gái thầy giáo dạy Toán của cậu Shinazugawa Sanemi nổi tiếng dạy dỗ học trò cực gắt. Cứ vậy lấn tới. Hôm sau nghe tin cậu ta bị anh bắt đứng ngoài hành lang lớp học suốt tiết của anh ấy, cầm cả hai xô nước đựng toàn cá là cá combo thêm một thau nước nhỏ xinh xinh khác trên đầu với lý do không làm bài tập về nhà anh giao và vô lễ với giáo viên dù cậu không có làm vậy.
- Thưa cô Tsugikuni, có người muốn gặp cô và bạn học Kinoshita Mio ạ.
Một cậu nam sinh lớp khác vội vàng chạy lên lớp tôi, cậu mở xoạch cửa lớp cúi đầu thông báo.
- Vậy sao?
Tôi đứng dậy khẽ nhìn sang cái đầu màu hồng đang lững thững đứng cạnh mình. Chà! Tôi tưởng rằng mình lùn nhất trong số những người tôi từng gặp cơ đó, ra còn cô học trò này. Dành cho ai đang thắc mắc tôi chỉ cao m59 còn cô học trò Kinoshita thì mét bẻ đôi (m55) còn thấp hơn tôi nữa.
Chúng tôi chậm chạp đi tới phòng thầy hiệu trưởng, ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng rãi kia nhìn sang người muốn gặp cô trò chúng tôi.
- Gojo Satoru? Fushiguro Megumi? Hai người...
Tôi nhướn mày nhìn hai con người quen thuộc trước mắt, khẽ đưa đôi mắt xanh biếc nhìn sang Kinoshita.
Vậy lý do họ gọi chúng tôi tới gặp mặt liên quan đến cô học trò này. Muốn mời con bé về trường làm Chú thuật sư học cùng năm với cậu Fushiguro sao? Bất ngờ thật đấy.
- Dù sao cô Tsugikuni Hanako đây cũng là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, phải không Hana - chan~
Gojo vươn người tựa lưng vào thành ghế, anh ta dơ ngón trỏ lên trời hỏi tôi bằng giọng điệu trẻ con đáng ghét ấy.
- Ta không thân nhau đến mức đó đâu. Gojo Satoru!
Tôi nhăn mặt, thẳng thừng đáp.
- Thôi nào, Hana - chan~
Gojo cười tươi rói cố tình xích lại ngồ cạnh tôi, anh ta vươn tay khoác qua tôi thể như chúng tôi thân thiết lắm không bằng.
- Thế Kinoshita - san? Em sẽ đến trường ổng học thiệt hả? Hay vầy đi cô đưa em nhập học Kyoko sẽ nhàn nhạ hơn Tokyo ấy, vào tay Gojo chỉ có nước chạy Deadline sấp mặt thôi. Em nghĩ kĩ đi rồi đưa cho chúng tôi câu trả lời.
Tôi thở dài bất lực mặc xác Gojo muốn làm gì thì làm, mệt mỏi day trán hỏi cô học trò cưng của mình.
Kinoshita không nói gì chỉ im lặng cúi đầu xuống, con bé mím môi lo lắng, đôi bàn tay bấu chặt gấu váy xếp ly.
"Soon Ah dấu iu 💕" xuất hiện trên màn hình điện thoại, cô bạn thân tôi cưng nhất quả đất đột nhiên gọi điện cắt ngang không khí trầm lặng này. Vừa hay Kinoshita mở miệng ngập ngừng lên tiếng, cô bé thấy vậy liền giữ im lặng chờ tôi nghe máy.
- Vậy đáp án của em là gì? Mio - chan...
Tôi lập tức đứng né tránh Gojo Satoru, chờ đợi câu trả lời từ cô bé, vội vàng tắt cuộc gọi kia không quên nhắn tin nói với cổ vài câu. Tôi mà không giải thích rõ sao không nghe máy bả dỗi thì chớt tôi.
- Em... Em sẽ học ở trường Cao chuyên chú thuật Tokyo...
Mio ngẩng đầu, cô bé quyết tâm sẽ trở thành một chú thuật sư mạnh mẽ. Thật nhớ thanh xuân thuở trẻ.
- Ồ! Vậy cô hy vọng em sẽ không thấy hối hận về quyết định của mình.
Tôi mỉm cười tiến đầu xoa đầu cô bé, làm vậy sẽ khiến cô bé bớt căng thẳng an tâm hơn phần nào ha.
[곧 아, 나중에 데리러 갈게, 미안 지금은 아직 교장실에 있어 - Soon Ah tui sẽ đến đón bà sau nha, xin lỗi tại tui bây giờ còn đang trên phòng hiệu trưởng.]
Tôi cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại, vội vàng nhắn lại cô bạn hy vọng cổ sẽ chờ tuy có hơi lâu la một chút. May mà đây là tiết cuối trong ngày cho nên là cũng đỡ hơn phần nào Soon Ah sẽ không vì vậy cáu giận do chờ quá lâu hơn tận ba đến năm tiếng đồng hồ.
[Ok]
[알았어 괜찮아 기다릴 수 있어 Không sao đâu tui chờ được.👌]
Tôi mỉm cười đọc tin nhắn từ Soon Ah, chuẩn bị cất máy điện thoại đi thì giật mình bởi dáng đứng cao khều của Satoru bên cạnh đang chăm chú màn hình điện thoại của tôi.
- Anh đang làm quái gì vậy, Gojo?
Khóe mắt tôi co giật khó chịu nhìn Gojo dò hỏi. Mỗi lần thấy anh ta tôi chỉ thêm phiền não mệt mỏi nhiều hơn gấp đôi.
- Satoru!
Gojo có vẻ không vui lắm khi thấy tôi gọi anh bằng họ thay vì tên như khi trước chúng tôi còn chưa li hôn.
Tôi không quan tâm trực tiếp đứng dậy cúi đầu chào Oyataka - sama người im lặng lắng nghe cuộc thoại của chúng tôi suốt đó giờ rời đi trở về lớp học mình dạy.
- Gửi lời hỏi thăm của ta tới bố con nhé, Hanako - san.
Đôi đồng tử tôi co giãn, tôi nhìn thầy ấy bất ngờ không biết nên nói gì, khựng lại khẽ đưa mắt nhìn sang Gojo và cả cậu Fushiguro.
- Vâng.
Tôi theo thói quen vuốt ngược mái tóc dài dày cộp ra sau, vì cảm thấy quá nóng nên đã lấy cột tóc từ trong túi quần vải xuông buộc nó cao thành đuôi ngựa.
Giảng hết tiết thì về. Tôi bắt xe lập tức tới sân bay quốc tế Tokyo, để Soon Ah chờ lâu không được.
- Hanaaaaa
- Tui đây, Soon Ah~
Tôi mỉm cười dang rộng cánh tay ôm lấy cô bạn thân.
Soon Ah cười xán lạn lao tới nhảy bổ thẳng vào người tôi, cô ấy ngẩng đầu nhìn gì đó sau lưng tôi rồi dụi đầu mình vào hõm cổ tôi trông như một bé mèo Mỹ to xác nũng nịu chủ nhân nó.
Tôi ôm Soon Ah vào lòng lững thững chậm chạp xoay người bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc cách chúng tôi không xa. Một kẻ tôi ghét gặp lại nhất đi cùng kẻ còn lại cũng là đồng nghiệp cũ của tôi khi ấy tôi mới còn là một nhân viên lái xe chuyên trợ giúp đưa các chú thuật sư đến đúng nơi họ làm nhiệm vụ Nanami Kento.
- Rồi mấy người theo tôi tới đây chi?
Hình như tôi quên mất rằng chiếc xe vừa rồi tôi bắt là xe của họ thì phải... Tôi nhướn mày nhớ lại, người lái xe lúc đó không ai khác ngoài Nanami - san. Ôi trời! Vậy mà tôi lại quên mất đó.
Trông họ có vẻ không vui lắm, cả hai đều nghiêm túc chau mày lại nhìn chăm chăm vô người bạn thân của tôi.
- Con nhỏ chết tiệt! Buông bạn gái bố mày ra!
Sanemi gắt gỏng tiến đến gỡ bỏ Soon Ah khỏi người tôi, túm cổ áo bả lên cao rồi buông luôn bên cạnh mặc bả rơi sõng xoài nằm trên mặt đất.
Trầm Thiên
Nam Định, 19/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com