Chương 1: Sư Tỷ? Huấn luyện?
Nakamura Shika chìm trong mộng tưởng, chìm đắm trong biển hoa xanh lam lạnh lẽo. Nó có cảm thấy trống rỗng giống như vừa bị xóa hết toàn bộ kí ức mà mặc cho biển hoa cọ vào da thịt. Sự lạnh lẽo này sao lại yên bình đến lạ, sao lại rỗng tuếch không có chút dư âm của hơi người. Phải rồi, Nakamura Shika dường như vừa đối mặt với cái chết, hình như nó đã bị ăn thịt bởi một con quỷ.
Chuyện là Nakamura Shika là đứa nhóc 12 tuổi bình thường, nhưng nó lại có chút không thích cách nhìn nhận của mọi người xung quanh. Nó giống như tự bản thân cô lập mình với mọi người, nhưng thực ra Shika hoàn toàn không thể hòa nhập với họ. Dù cố gắng đến mức nào cũng cảm thấy vô cùng sựng trân. Cảm giác trống vắng lớn dần trong đáy lòng mãi vẫn không thể giải thoát.
Thời gian trôi qua từng ngày cứ lặp lại đến vô vị, nhưng nó lại cảm thấy rất tốt. Chí ít cũng là Shika chẳng thích sự việc nào ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Vì không giỏi giao tiếp lại càng khiến nó khó xử lý các tình huống nằm ngoài tầm với hơn.
Vậy mà, hôm nay lại giống như một cơn ác mộng. Nó bước vào nhà với tâm thế không nóng không lạnh nhìn căn nhà tối tăm không một ánh sáng. Cúi người tháo đôi giày trên chân, Nakamura Shika thắp một ngọn đèn đi quanh nhà. Nó thật không hiểu sao muộn thế này mà chẳng ai trong nhà bật đèn lên, không lẽ họ chưa về?
Chuyện này cũng hay xảy ra, nhưng chẳng lẽ họ không nói với nó lời nào được sao? À, phải rồi. Bọn họ sao mà có thời gian nói với nó chứ, mà có cũng chưa chắc nhớ đến đứa con này đang ở nhà đợi mà báo một tiếng.
Chuẩn bị trở về phòng thì nó nghe thấy âm thanh lạ, đó là tiếng chóp chép giống như một con thú dữ đang ăn mồi. Nó biết cái tiếng này, vì khi trước Nakamura Shika từng chứng kiến cảnh kinh khủng đó một lần trong lúc cùng anh trai lên rừng. Nhưng sao trong một thành phố đông đúc lại có thể có thú dữ được. Nếu có thì đã không yên ắng thế này.
Nakamura Shika tò mò cầm ngọn đèn bước về hướng phát tiếng động đó. Khẽ mở cánh cửa phòng khách, nó chết trân tại chỗ, cơ thể cứng đờ nhìn cảnh vật trước mắt. Trong phòng khách là một thân ảnh to lớn, méo mó đến dị dạng phản chiếu dưới ánh trăng bên ngoài. Cái thứ nhìn vừa giống người vừa giống quỷ kia dường như chú ý đến nó. Hàm răng nhọn hoắt há to đang chảy ra những chất dịch đỏ thẵm như máu. Phải! Cái màu mà nó luôn so với những màu đỏ khác xem có gì khác biệt không ấy.
Ngọn đèn trên tay khẽ rung lên, nó vẫn đứng đó nhìn chằm chằm với cái thứ gớm ghiếc kia. Shika cảm thấy cả người tê dại, không thể nhút nhích dù chỉ một milimet. Đến tận bây giờ nó mới ngửi thấy cái mùi tanh nồng nặc lẫn trong không khí trong phòng. Con ngươi lam tím giao động liên hồi lại đảo xuống mấy thứ đang chảy ra chất dich đỏ kia dưới sàn. Đập vào mặt là gương mặt quen thuộc với con ngươi trợn trắng đang nhìn thẳng vào nó, đó là gương mặt……của anh trai.
Nakamura Shika khẽ chuyển động, gương mặt non nớt nhăn lại, tầm mắt lại có chút mơ hồ, nó không còn kiểm soát được cơ mặt của bản thân. Cơ thể mất tự chủ mà nghiêng về phía trước muốn vươn tay đến gương mặt anh trai.
"An……Anh……"
Chưa kịp nói hết câu cái thứ dị dạng kia đã lao đến, nó giật mình theo phản xạ hoảng loạn ném ngọn đèn vào thứ đó rồi ngã ra phía sau đập mạnh bả vai vào cánh cửa. Cái thứ đó bị bỏng cháy cả một mảng da nhưng lại nhanh chóng hồi phục, ngọn đèn dầu rơi xuống tấm tatami mà bắt đầu bốc cháy. Hình dạng của con quỷ lại càng hiện rõ ra bởi ánh lửa đang lớn dần, hình ảnh gớm ghiếc đó như muốn in sâu trong tâm trí Nakamura Shika, có khi đến kiếp sau nó vẫn không thể quên.
Nakamura Shika run rẩy chật vật trên sàn, nó không muốn chết, nhưng lại sợ hãi đến không thể chuyển động được. Con quỷ đó lao đến cào rách vạt áo kimono của nó, xé toạc một đường dài từ vai cách điểm đến cánh tay, đau đến mức nó muốn hét lên khóc thật lớn gọi anh trai, gọi cha mẹ. Nhưng việc đó có vẻ bây giờ đã không còn có thể làm được nữa rồi. Nakamura Shika cảm nhận toàn thân đau nhói từ trong ra ngoài, lại muốn khóc mà không khóc được.
Shika gắng gượng lại có cảm thấy tựa hồ như ai đó đã đẩy nó, nhưng chuyện đó vốn đã không còn quan trọng nữa. Nó lao ra khỏi phòng khách chạy thục mạng trên bãi sỏi đá, mặc cho chân chỉ mang một đôi vớ mỏng hứng chịu hết trọng lượng của cơ thể mà đau đến điếng người.
Nhưng tốc độ của phàm nhân như nó làm sao so được với quỷ. Nakamura Shika nhanh chóng bị con quỷ đó túm được, thứ đó bóp chặt lấy cổ của phàm nhân trước mắt mà nhấc lên. Siết chặt đến mức nó không thể thở được, vùng vẫy bấu chặt lấy bàn tay đang bóp lấy cổ mình trong tuyệt vọng.
Cổ họng bị chèn ép đến muốn gãy nát, đôi mắt màu Tanzanite trợn ngược cố gắng hít lấy khí oxi. Nakamura Shika cảm thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, nước bọt chảy ra từ khóe miệng vì không thể thở. Mái tóc vàng nhạt vốn được búi gọn gàng đơn giản bây giờ đã bung ra rũ rượi, vậy mà lại có màn tung bay như những sợi chỉ mỏng, nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một con búp bê mặc cho kẻ khác chơi đùa.
"Đôi mắt của ngươi thật đẹp, ta rất thích nó, vì vậy ta sẽ ăn chúng đầu tiên."
Vừa nói bàn tay to lớn với những chiếc móng dài nhọn hoắt áp lên gương mặt mặt nó. Chút lý trí còn sót lại cũng gần như bị đánh tan, Shika ngừng vùng vẫy, buông thõng đôi tay như từ bỏ tia hy vọng sống cuối cùng.
*Xoẹt*
Một lưỡi kiếm chém đứt bàn tay kia, nhưng ngón tay lại theo đó mà sượt qua gương mặt nó, làm rách một phần da ở đuôi chân mày. Nhìn người vừa chém mình, con quỷ dường như cảm thấy mất hết hứng thú với thứ đồ chơi trên tay, mà thẳng tay ném nó sang một bên. Nakamura Shika bị ném đi như một con búp bê không còn giá trị, nhưng may thay, trước khi tiếp đất đã được ai đó đỡ lấy cơ thể sớm đã kiệt quệ.
Chuyện tiếp theo đó đương nhiên là màng comeback của Sát Quỷ Nhân và quỷ, con quỷ đó đã bị cắt đầu ngay sau đó. Mà bây giờ dường như cũng chẳng còn quan trọng, có quan tâm đến cũng không giúp gia đình nó sống lại, lý do tiếp tục sống cũng chẳng còn.
- Tôi không muốn tồn tại một mình trên thế giới này chút nào.
Nakamura Shika nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu mà cảm nhận những cơn gió thổi qua cơ thể, như muốn xoa dịu đi cơn đau của bản thân nhưng lại như xoáy thêm vào khoảng trống ở đáy lòng.
Lần nữa mở mắt, nó nhìn thấy chiếc trần nhà cũ kĩ, nhưng trông lại có vẻ khá chắc chắn, vậy là không sợ khi ngủ sẽ bị sập nhà rồi. Nakamura Shika lại nhắm mắt, miệng nở một nụ cười mãn nguyện.
- Ủa?! Nhưng đây đâu phải là lúc quan tâm về vấn đề đó!
Nó bật dậy, cơn đau ở vai và cánh tay giúp nó tỉnh táo hẳn. Nhìn quanh, đây không phải nhà nó. Vừa hay có một người phụ nữ bước vào, chiếc haori của bà khiến Shika bị thu hút. Hoa văn mãng xà và mây đen, còn đang ngơ ngẩn thì đã bị bà ấy tát vào đầu một cái rõ đau.
"Mi còn ngồi đực ra đó làm gì?! Mau đứng dậy luyện tập!"
Trên đầu nó đầy dấu chấm hỏi, người phụ nữ này rốt cuộc là ai. Bị đánh đến ngu cả người, bị người ta xách đi như xách cổ gà ra bên ngoài. Bầu trời sao lại đầy tuyết như vậy? Nakamura Shika ú ớ tính hỏi người phụ nữ kia nhưng lại chẳng biết nên hỏi từ đâu mà để mặc cho bà ấy xách nó xuống chân núi.
Ở đây có một cô bé trạc tuổi nó, vừa thấy người đã lập tức chạy đến. Mái tóc màu hoa anh đào thu hút sự chú ý của nó, đôi mắt Ruby đỏ nhìn vào đồng môn trước mặt vui vẻ chào hỏi.
"Xin chào! Cậu là người mới phải không? Tôi là Ozawa Kurumi, 12 tuổi, vì vào học trước nên tôi là sư tỷ của cậu đó. Cậu tên gì?"
"Nakamura Shika, 12 tuổi……,cậu……cho tôi hỏi chút."
"Hửm?!"
Nó ập ừm một lúc rồi hít một hơi thật sâu hỏi.
"Ở đây, không biết, học cái gì vậy?"
Ozawa Kurumi ngớ người một lúc, sao lại có người đến đây bái sư mà lại chẳng biết bản thân sẽ học gì thế này? Nghĩ ngợi một lúc rồi cũng tốt bụng nói nó nghe.
"Ở đây chúng ta sẽ học cách hít thở để tăng cường cơ bắp và rèn luyện thể chất, nói cách khác chúng ta sẽ được huấn luyện trở thành Sát Quỷ Nhân. Cậu vào học mà lại không biết điều này sao?"
Nakamura Shika cười trừ trước câu hỏi của Ozawa Kurumi. Bây giờ chẳng lẽ nói nó trải qua cảm giác vừa chết đi sống lại đã phải hứng chịu những cái tát trời giáng của người phụ nữ mà cô cho là nó đến bái sư chứ.
"Làm quen như vậy là được rồi! Bây giờ điều hai mi cần làm trở về căn nhà nhỏ của ta trên đỉnh núi, nhớ rằng phải về trước khi trời tối, vì ở đây xung quanh toàn là dã thú, chết mất xác ta không chịu trách nhiệm."
Nói rồi bà ấy nhảy lên các cành cây mà phi lên đỉnh núi rồi nhanh chóng mất dạng. Woa, trông nhẹ nhàng như lông vũ vậy.
Nakamura Shika đang còn si mê nhưng bước nhảy kia thì Ozawa Kurumi đã chạy theo bóng lưng kia muốn mất dạng qua các lùm cậy. Vừa vặn nghe thấy tiếng gừ của mãnh thú, Nakamura Shika sợ hãi vừa đưa hai tay với đến phía trước vừa chạy như con nít đùa giỡn với nhau. Đi được một lúc thì đạp phải cái gì đó kêu *cạch* lập tức một đống mũi tên lao về phía nó. Sợ hãi ngồi gục xuống đất tủi thân nhìn bốn phương không một bóng người.
"Ozawa, Lão Bà Bà. Hai người chờ con với."
Nó nhớ lại câu nói của Lão Bà Bà mà đứng dậy chạy tiếp. Những lúc như thế này thật muốn hét lên -Anh hai ơi! Cứu em!- như mọi khi, nhưng mỗi lần như vậy nó lại nhớ gương mặt hoảng hốt trợn mắt của anh trai vào đêm hôm đó mà đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com