Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đi ăn mì.

Nakamura Shika có chút bất ngờ, khẽ liếc mắt sang Ozawa Kurumi vẫn chưa tỉnh. "Tôi hiểu rồi."

Nó đi theo Kakushi cũng không quên vẫy tay với Zenitsu đang ngồi trên giường nhìn theo. Vừa đến bên ngoài đã nhìn thấy Kamado Tanjiro bị một chàng trai tầm 20 tuổi ấn chặt nằm xuống nền sỏi đá. Chợt Shika để ý đến quả đầu vàng nổi bật giữa dàn người kia.

- Anh Kyo?

Tomioka Giyuu nắm lấy cổ tay của chàng trai đang đè Tanjiro, cậu lập tức chạy với hai tay bị trói ra phía sau đến bên sàn gỗ cao hét lên.

"Nezuko!"

Lúc này Shika mới để ý đến bên trong hiên nhà, đồng tử Tanzanite co lại. Kia…chẳng phải là quỷ sao? Nữ quỷ mặc kimono màu hồng phấn lại quay mặt đi khi nhìn thấy máu?

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

Giọng nói ôn hòa vang lên kéo Shika đang sửng sờ trở về thực tại. Nó nhìn người đàn ông đang đứng trong hiên có chút thất thần.

- Người này……bị bỏng sao?

Đang cố lắng tai để phân tích tình huống hiện tại, đây là đang chấp nhận cô nhóc quỷ kia sao? Nakamura Shika tin rằng Kamado Tanjiro là người hiền lành và ấm áp, nhưng muốn những người khác chấp nhận thiên địch làm đồng đội thì có hơi khó. Nó nhất thời lại nghĩ quyết định này chẳng phải quá hồ đồ sao?

"Tôi……tôi và Nezuko sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan!! Nhất định, tôi và Nezuko!! Chúng tôi sẽ sử dụng thanh kiếm để cắt đứt sợi xích của sự đau thương này."

Câu nói này của Tanjiro làm mớ hỗn độn trong não của Nakamura Shika như trôi hết, nó chẳng cảm thấy buồn cười với câu nói này cho lắm. Có thể là bởi vì vết thương đang đau trên người nó cũng là do không biết tự lượng sức mà ra nên không có hứng cười.

Nakamura Shika im lặng lắng nghe những lời mà Chúa công căn dặn với Tanjiro và các trụ cột. Nó chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy trong tâm như có một nốt lặng không tên.

"Câu chuyện của Tanjiro đến đây là kết thúc, cậu nên lùi lại đi."

"Vậy tôi xin phép đưa Kamado đến trang viên của tôi để được chăm sóc. Hãy đưa cậu ấy đi thôi."

Có hai Kakushi khác chạy lại cúi chào Chúa công và Đại trụ và kéo Tanjiro chạy đi. Shika đang đứng bình thường thì bị Kakushi đi chung với mình kéo khụy xuống.

"Thưa Chúa công, tôi đã mang người tới rồi ạ."

Nakamura Shika đầu hiện đầy chấm hỏi, nó thì có gì để bị gọi cơ chứ.

"Được rồi, cảm ơn con."

Kakushi cúi đầu lập tức lui đi, nhưng Kamado Tanjiro lại lên tiếng muốn đánh gã mặt sẹo đang ngồi trong hiên. Sau đó liền bị mấy cục đá đập thẳng vào mặt.

Là một cậu nhóc có màu tóc hai màu, nó đang dò xét những gương mặt lần đầu thấy này thì nghe thấy cái tên vừa lạ lại vừa quen.

"Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Tamayo."

Nakamura Shika giật mình lập tức quay lại hét.

"Khoan đã!!"

Tiếng lớn đến mức làm mọi người giật mình, Kakushi ngồi bên cạnh hoảng loạn ấn nó xuống.

"Nakamura, cậu làm gì vậy hả?! Mau cúi đầu xin lỗi đi!"

Shika không quan tâm đến chuyện đó, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi bông tai của Tanjiro. - Đó là bông tai Hanafuda sao?

"Nakamura? Cậu có chuyện gì sao?"

Nakamura Shika nuốt nước bọt cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất có thể.

"Có một con quỷ muốn gửi lời đến một người phụ nữ tên Tamayo."

Kakushi nghe vậy liền giảm lực tay đang ấn nó lại rồi buông ra. Shika mỗi lần nhớ đến ngày hôm đó là lại bất giác đổ mồ hôi lạnh mím chặt môi nói tiếp.

"Hãy trốn cho kĩ vào, đừng để ta tìm thấy…nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi."

Ánh mắt vừa kiên định lại có phần run rẩy, Shika không biết Tamayo là ai, nhưng nó biết chắc rằng nữ quỷ đó đang lợi dụng bản thân để đe dọa người khác. Vậy thì nhân loại nhỏ bé như nó thì có thể làm được gì chứ.

Kamado Tanjiro nhất thời choáng váng, cậu ngửi thấy mùi của sự sợ hãi, lại phẫn uất của Nakamura Shika.

"Cô ta tự xưng là Quỷ Công Nương Yuzuki."

Bầu không khí phút chốc trầm xuống nặng nề, Nakamura Shika đoán bản thân được gọi đến đây là vì Quỷ Công Nương đó.

Sau một lúc yên lặng thì Kamado Tanjiro lên tiến, chất giọng ấm áp khiến vật chống đỡ cuối cùng của nó đổ xuống.

"Tôi hiểu rồi, Nakamura, cảm ơn cậu."

- Cảm ơn? Cảm ơn tôi sao? Tôi đã làm gì mà cảm ơn chứ. Tôi vô dụng như vậy, yếu đuối như vậy thì có gì để cậu cảm ơn chứ.

Nakamura Shika cúi đầu xuống, nó không ổn rồi, nước mắt kia lại không tự chủ mà chảy ra. Từ câu từng chữ lại nhớ đến những ký ức vụn vỡ, từ việc nhìn thấy gia đình bị quỷ ăn thịt, đến việc sư tỷ bị bản thân liên lúc hại đến giờ vẫn chưa tỉnh lại khiến lòng ngực đau thắt.

"Nakamura."

Shika không chống đỡ được mà khụy người xuống, cảm giác đau nhức khắp cơ thể như bộc phát, từ thớ thịt đang thi nhau gào thét đau đớn khiến cơ thể bất giác run lên. Người cứ như vậy mà khóc một lúc lâu.

Một lúc sau nó đã bình tĩnh hơn, dụi dụi mắt nhìn vị Chúa công trước mắt hỏi.

"Vậy, thưa Chúa công. Tôi có thể hỏi một chút về Quỷ Công Nương Yuzuki không?"

Mắt khóc đến sưng húp, mũi cũng bị lau mạnh đến đỏ ửng lên nhìn trông khá buồn cười.

"Yuzuki, là nữ quỷ xuất hiện từ rất lâu trước đây. Cô ta từng giết chết rất nhiều trụ cột, và là con quỷ duy nhất được cho là con của Kibutsuji Muzan. So với Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì cấp bật của cô ta cao hơn."

- Nếu nói vậy, cấp bậc của cô ta chỉ xếp sau Muzan thôi sao?

"Nakamura Shika, cô trở về được từ trận chiến với cô ta là việc tốt. Cô có thể nói sơ qua về ngoại hình của cô ta không?"

"Cô ta rất đẹp."

Một cậu vỏn vẹn không quá 4 chữ phát ra khiến các trụ cột được một phen sôi máu. Nói chung chung như vậy thì ai mà hình dung cho được.

Shika khịt mũi, khẽ đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi đỏ. "Cô ta có mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng được buộc nửa đầu bằng nơ đỏ cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo, lại mặc một bộ kimono trễ vai màu đen viền đỏ. Huyết Quỷ Thuật của cô ta là huyết kính, tôi chỉ biết nhiêu đó thôi."

"Vậy cũng đủ rồi, Shika cũng có thể trở về Điệp Phủ tiếp tục dưỡng thương."

Nakamura Shika có hơi bất ngờ, nó thật không dám chắc con quỷ đó có thực sự là Công Nương hay không. Dù nó biết con quỷ đó rất mạnh, bản thân còn không thể đỡ nổi hai chiêu của đối phương. Nhưng quả thật hình dáng đó, chẳng khác con người là bao, nếu không phải gặp cô ta trong tình cảnh đó, nó chắc chắn sẽ không phát giác được gì.

"Sẽ không có con quỷ nào dám mạo danh Yuzuki đâu."

Shika được một Kakushi dìu đi, lúc nãy hình như vết thương của nó bị rách rồi, máu ướt cả một vùng bụng.

- Có thật không?

Nó nhanh chóng được đưa về Điệp Phủ, vừa vào đã nghe thấy tiếng la hét khóc lóc.

"Inosuke!! Thật may vì cậu vẫn không sao…! Thật xin lỗi vì đã không đi cứu cậu được…!!"

- Ồn ào quá! Mình đổi phòng bệnh được không?

Kakushi kéo nó đi sang phòng khác khâu lại vết thương, sau một lúc xử lý vết thương thì mọi chuyện đã ổn thỏa, lại quay về. Mở cửa đã thấy một chàng trai mặc đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn, mái tóc đen được chẻ hai mái.

"A, Nakamura! Cậu quay lại rồi sao? Cậu vẫn ổn chứ?!"

Tanjiro nhanh chóng bắt chuyện, Shika cũng nhanh chóng nở một nụ cười xã giao thường thấy.

"Ừm, tôi không sao, vẫn rất ổn."

"Nhưng Ozawa, cậu ấy không sao chứ, từ nãy đến giờ tôi không thấy cậu ấy phản ứng gì hết."

Nakamura Shika nhìn vị sư tỷ của mình một lúc rồi quay lưng định bỏ đi đâu đó.

"Chắc lát nữa sẽ tỉnh thôi, tôi đi mua chút đồ ăn rồi quay lại."

"Nhưng cậu đang bị thương mà."

Zenitsu nhìn tay chân được băng bó của Shika, với cương vị của một đấng nam nhi, cậu xung phong đi mua hộ cho nó. Nhưng lại bị thẳng thừng từ chối vì tay chân quá nhỏ, vẫn là nó đi sẽ tốt hơn.

Vừa bước ra đã gặp Rengoku Kyojuro đang đi đến, lúc nãy Shika có nhìn thấy anh, những không tiện chào hỏi.

"Yo! Shika, em vẫn ổn chứ!"

Chất giọng hào sảng cất lên làm tâm trí mệt mỏi của nó chấn động, đúng là dù có ra sao thì Nakamura Shika vẫn không thể nói chuyện được với những người như vậy mà.

"Em vẫn ổn, anh Kyo. "

"Vậy em định đi đâu sao?"

"Vâng, em đi mua ít đồ ăn dụ Kurumi tỉnh dậy."

Ozawa Kurumi là một tín đồ của đồ ngọt, gì chứ đồ ăn thì đánh hơi tốt lắm.

"À, sư tỷ của em vẫn chưa tỉnh sao?"

"Vâng."

Đột nhiên Kyojuro khoác vai Shika, cảm giác thô ráp đè lên vai khiến nó có chút đau. Hình như có vết thương ở đó, anh nhìn mặt nó nhăn nhó thì liền bỏ tay ra hỏi.

"Em không sao chứ? Anh đụng phải vết thương của em sao?"

Nakamura Shika hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở một nụ cười vui vẻ, phủ nhận.

"Không đâu, Anh Kyo. Chỉ là em hơi đói thôi."

Nói như vậy còn chưa đủ, chiếc bụng không biết thời điểm reo lên khiến mặt nó đỏ lên. Tuy nói là đói nhưng cũng đừng kêu lớn vậy chứ!

"Vậy tốt, anh biết một quán mì rất ngon ở gần đây, chúng ta cùng đi thôi."

Rengoku Kyojuro kéo nó đến một quán mì gần Tổng Bộ. Ở đây khá vắng khách, dường như do đã muộn.

"Ông chủ, cho hai phần như mọi khi."

Nakamura Shika người con mặc đồ bệnh nhân, chạy tung tăng khắp phố trải nghiệm cảm giác trốn viện. Kết quả là lại đi ăn mì, nó ngồi xuống bên cạnh đại trụ, nhìn ngó xung quanh quán.

"Quán này có vẻ đã mở khá lâu, và quán cũng khá nhỏ, sao anh biết được nó vậy?"

Nhìn phần gỗ hơi đen lại cũ kĩ rồi nhìn người đã đưa mình đến đây.

"Vô tình nhìn thấy sau khi làm nhiệm vụ từ rất lâu trước đây, mà Shika có thích ăn mì không?"

Giờ hỏi có phải hơi muộn không?

"Nếu em không ăn được thì anh ăn hai phần cũng không sao, em không ăn được cứ nói ha."

"Em không bị dị ứng với đồ ăn, bình thường cũng khá dễ ăn. Nếu là chỗ quen của anh Kyo thì chỗ này chắc chắn là rất ngon."

"Phải, mì ở đây thực sự rất tuyệt!"

Nó nhìn một phát là đoán được ngay vị Viêm trụ này là người rất thích ăn uống. Biết đâu xem được chứng kiến cảnh ăn hạm đội giống anh hai như lúc trước thì sao.

"Ngon! Ngon quá! Ngon! Ngon!"

Nakamura Shika có hơi bất lực, từ lúc bát mì được bưng ra tới giờ nó đã nghe chữ ngon này không biết bao nhiêu lần. Chuyện sẽ không có gì, nhưng âm lượng của anh có hơi lớn, nó nhìn anh ăn mà sợ bị mắc nghẹn hẻo tại đó thì khổ.

"Anh Kyo, anh có thói quen nói từ 'ngon' khi ăn sao?"

"À phải, không làm phiền em chứ?"

Nó rất muốn nói là phiền nhưng nhìn gương mặt tươi cười của anh, nhìn vào đôi mắt đó của anh thì lập tức cảm thấy cứng họng. Nakamura Shika tựa hồ như nói ra giống như bị chặt đầu, phạm tội tày trời, liền lắc đầu lia lịa nói.

"Không, em cảm thấy rất bình thường, anh cứ việc tự nhiên."

Nó không sợ Rengoku Kyojuro chặt đầu mà là sợ bản thân cảm thấy tội lỗi. Ăn nói như vậy chẳng khác lấy dao đâm người ta là bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com