Đi cả một đời, không chắc sẽ gặp được người dịu dàng thủ hộ cho mình cả đời. Nhưng đi qua một đời, chắc chắn sẽ gặp một người mình hy vọng có thể bảo hộ dịu dàng cho người này cả đời.
Đối với Higo, người cậu mong muốn dùng cả đời để che chở là Rengoku, anh ấy sẽ không cần cậu bảo hộ, cũng không cần cậu thật sự dành cho anh ấy sự dịu dàng nhất. Bởi vì anh ấy sẽ làm vậy thay cho cậu, sẽ chạy thật nhanh đến nơi cậu gặp khó, sẽ mua cho cậu thật nhiều mochi và dango. Rengoku là người mang âm thanh dịu dàng và một trái tim nồng nhiệt nhất mà cậu từng gặp.
Nhưng vốn dĩ đời người vô thường.
Nhiều lần đến sau, vậy lần nào sẽ là lần sau cùng.
Cuối cùng, máu nhuộm đỏ mành áo, đôi chân vô lực cùng gương mặt dịu dàng của anh ấy, chẳng giữ được, chẳng bảo vệ được.
" Higo à...?"
Giọng Rengoku run rẩy vỡ vụn, người anh muốn bảo hộ cả đời đang đứng trước mặt anh, nhưng mắt anh đang mờ dần rồi, anh chẳng nhìn rõ được người ấy bây giờ có đang khóc, đang mếu hay đang đau đớn hay không.
Higo vội vã nắm lấy bàn tay đang đưa lên đằng trước của Rengoku, điều Rengoku cảm nhận được ngay lúc này là hơi ấm của người mà anh yêu, vụn vặt, nhỏ bé, thế là đủ rồi.
" Higo, hi vọng... em--m... cả.... đời.... bình a-----"
" Rengoku, anh ở lại với em đi mà, ở... lại với em, một chút thôi... nhé?"
Vào giây phút cuối cùng, Rengoku nhìn thấy mẹ, anh đã mỉm cười thật tươi trước khi tạm biệt, anh chẳng còn nghe được gì nữa.
Higo gục ngã trước cơ thể lạnh giá của Rengoku, lần cuối gặp mặt không nghĩ lại phải nhìn thấy một cảnh đau đớn thế này, mấy đứa trẻ kia đều đau đớn phải không, mọi người đều được cứu. Cơn đau giằng xé trong trái tim của Higo, nếu mình đến sớm hơn một chút, một phút thôi, liệu rằng anh ấy có khác không.
--------------------
Higo trở về nhà, cô đơn, trơ trọi, linh hồn như bị rút cạn, gục ngã trong nỗi đau sau tang lễ của Kyoujuro. Chẳng còn gì đọng lại được trong đôi mắt nhạt màu của Higo, giờ đây chỉ toàn hình bóng của anh ấy.
Câu chuyện của hai người bắt đầu từ khoảnh khắc khi Higo mới chập chững làm kiếm sĩ, sau khi vượt qua bài khảo sát, thực sự nắm được hơi thở của ánh sáng, cậu bắt đầu công việc săn quỷ của mình. Hơi thở chỉ có ba thức, Đao Trảm Quang, Ai Tích Vô Biên và Thiên Hồng Vạn Tử. Ông Ryuchiro là người nắm giữ hơi thở này, ông từng là kiếm sĩ diệt quỷ, vì lí do ấy ông sẵn sàng nhận Higo trở thành kế tử, tiếp tục hơi thở này. Ông ấy là một người rất kĩ tính, bởi vậy khi sống cùng ông ấy, Higo dần học được cách ăn uống, đi đứng và ứng xử vô cùng tỉ mỉ, thận trọng.
Trước khi gặp Rengoku, Higo sẽ không biết nũng nịu, hay âu yếm một người, nhưng khi gặp anh ấy, cậu tưởng như thế giới của cậu từ một màu trắng ảm đạm, cẩn thận bỗng được tô vẽ thêm sắc màu, thêm hoa hồng, thắp lên ngọn lửa trong tim cậu, từng chút một, anh ấy để lại cho cậu cả một rừng hoa, đẹp đẽ và rực rỡ.
Hai người gặp nhau vào thời điểm Higo chiến đấu với một con quỷ trên núi Kikou, đó là một con Hạ huyền, thứ kia đáng sợ đến mức dù cậu đã chém cả nghìn nhát, nó vẫn hồi phục trong chốc lát, đôi mắt của nó như một lốc xoáy tử thần, mang lại sự tuyệt vọng và chết chóc tràn ngập ngọn núi. Higo không kìm được sự run rẩy của mình, một đoàn đội đã đi theo cậu, một cô gái cấp Giáp, hai người cấp Đinh, cô gái cấp Giáp đang gắng trụ lại cùng cậu, một người chỉ mới vừa lên cấp Kỷ, hai người đồng đội kia đã hi sinh dưới lưỡi hái tử thần của con quỷ. Nó cầm một chiếc lưỡi hái rỉ sét, cũ nát thô sơ nhưng giết người chẳng chút ghê tay.
Cậu và chị ấy cực kì run rẩy, trên người đầy những vết thương còn đang rỉ máu, mắt của cậu đang mờ dần, cơn đau nhói lên từng đợt găm thẳng vào trí não, cơ thể bắt đầu lảo đảo.
" KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! HIGO! TÔI NÓI CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"
Tiếng thét của người chị đinh tai nhức óc, chị ấy không muốn thấy ai chết, đã quá đủ rồi, quá đủ rồi, thằng nhóc kia phải được sống, nhất định phải được sống, nó mới 13 tuổi, nó còn tương lai. Vì tiếng thét này, con quỷ đã chạy đến ngay tức khắc, nó đánh hơi được hai chú chuột nhắt này rồi!! Nó xuất hiện nhanh một cách kinh dị, thứ đó dùng lưỡi hái xiên thẳng qua bụng cô gái, tiếng thét đau đớn như một lời cảnh tỉnh với Higo.
Cơ thể đang đau nhói của cậu, buộc cậu phải cử động, buộc trí não phải thức tỉnh trong tức khắc, trong đầu luôn lặp lại tiếng thét của người chị, Higo bừng tỉnh, ném chiếc bùa phòng thân của ông Ryuchiro vào người con quỷ để đánh lạc hướng nó. Ngay lúc này, cậu nhanh chóng chạy vòng tròn lấy đà để tìm thấy điểm mấu chốt trên cổ nó. Con quỷ điên dại gào lên, nó muốn ăn đứa con gái này, nhưng con chuột nhắt kia không cho phép nó ăn, chuột nhắt chạy liên tục không ngừng.
Khi con quỷ bắt đầu chóng mặt, Higo cũng không khá hơn là bao, cậu nắm chặt thanh kiếm, đau đớn truyền đến não, dẫu vậy, phải làm.
" Hơi thở của ánh sáng: Thức thứ ba: Thiên Hồng Vạn Tử!"
Thanh kiếm lướt nhanh như muôn nghìn lưỡi đao đáp vào người con quỷ.
" ARGHHHHHHHHHHH"
Nó thét lên đau đớn.
Higo nhanh chóng bật lên, chuẩn bị cho nó một nhát dao cuối cùng, nhưng vào khoảnh khắc nhảy lên trên, cậu nhìn thấy con quỷ bẻ cánh tay của người chị để ăn, mắt cậu mở to, việc nhìn một người hi sinh chính mình để bản thân được sống, tan vỡ trong vô lực, thậm chí còn nhìn thấy người ấy hi sinh trong đau đớn. Nước mắt theo đó chảy ra, cơn đau từ trái tim át đi cơn đau từ cơ thể, tay đang cầm kiếm cảm giác như lỏng ra, con quỷ ngay tức khắc cảm thấy điểm này, nó cầm lấy lưỡi hái muốn lấy mạng người đang từ từ rơi xuống. Tại thời điểm này, một thân ảnh màu đỏ lướt qua, một lưỡi đao rực lửa chém qua đầu nó.
Higo rơi xuống với đôi mắt vô hồn, đau đớn đè nát tri giác của cậu, không thể nhận thức rõ ràng, tâm lí bị đả kích nặng nề, Rengoku đã đỡ lấy cậu ấy, anh ấy nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới thềm cỏ.
Trời hừng sáng, Higo mập mờ tỉnh lại đôi chút, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra, chị ấy đâu, cậu vội vàng chạy đi nhưng ngay lập tức khuỵu xuống, đây là đâu?
" Cậu Shinkano tỉnh lại rồi sao, cậu đã hôn mê 5 ngày rồi, cậu chưa đi lại được đâu, vết thương còn đang nhiễm trùng đấy."
Một vị bác sĩ vội vàng chạy đến.
" Đ- đây là đâu?"
" Là ngôi nhà hoa tử đằng, cậu được Viêm Trụ Rengoku Kyoujuro mang đến đây."
" Người- người con gái đi cùng tôi đâu rồi, một cô gái, cô ấy tên l----"
Đầu Higo đau như búa bổ, chị ấy tên là gì? Giống như ký ức của cậu bị mài mòn, không thể nhớ được tên của cô ấy, như một mảnh ký ức bị xóa sạch.
" Cô gái đã hi sinh s-- cậu Shinkano!!!"
Bác sĩ nhìn thấy Shinakano đột ngột ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com