Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

" Higo, cậu không đi được hả?"
Trụ cột Uzui đang định rủ rê cái cậu trụ cột này đi làm nhiệm vụ cùng anh. 

" Xin lỗi anh, nhưng mà tôi vừa nhận nhiệm vụ khác mất rồi, thật lòng xin lỗi nha"
Higo cười cười xin lỗi, Hiko đậu trên vai cậu mỏ hỗn
" Nè nè cha hào nhoáng, nay Higo có nhiệm vụ khác rồi đó nha, ai mà thèm đi làm nhiệm vụ với anh chớ!"

" Hiko, hư quá"
Higo búng chán quạ nhỏ. 

Uzui đúng là muốn đấm con quạ kia ghê, anh phẩy tay 
" Được rồi, tạm biệt nhé, tôi sẽ đi cùng người khác"

Higo cúi chào, vẫy tay lên đường
" Tạm biệt anh Uzui"

" Bảo trọng"

" Vâng"

Hiko chỉ đường cho Higo
" Không phải trên núi à?"

" Không phải, ở trong một lâu đài"

" Gì? Quỷ mà sống sang vậy?"
Higo nắm chặt thanh kiếm. 

" Phải đi thêm nửa ngày nữa, ghé vào chỗ nghỉ chân đi"

" Đi tiếp"
Bây giờ mới là giờ Tuất( 7-9 giờ tối), nếu tiếp tục, rạng sáng là có thể đến nơi. Diệt quỷ luôn cần quan sát kỹ, giờ này mới nên là giờ đi tiếp. Khoan đã, có gì đó không đúng. Higo thầm nghĩ, đáng lẽ Hiko nên tiếp tục chỉ đường cho cậu. Higo ngay lập tức ngước lên trên không thấy Hiko đâu. Cậu đang ở trong một khu rừng vắng lặng, không phải vắng lặng mà giống như một nơi không có sự sống. 

Một loại chất khí tràn ra dưới chân cậu, chết tiệt phải nín thở. Higo ngay lập tức nhảy lên trên những cành cây, chết tiệt, có quỷ, rất nhiều. Cậu nhìn thấy những bóng đen rình rập sau những lùm cây bên dưới. Chúng xuất hiện khi thứ khí kì lạ kia tràn ra. Chắc chắn chất khí kia là một loại huyết quỷ thuật của con quỷ nào đó. 

Ngay lúc này, bọn quỷ bắt đầu hành động, chúng chạy đến dưới gốc cây mà Higo đang ở trên, ra sức tấn công cái cây để cậu ngã xuống. Higo rút kiếm, thanh kiếm màu trắng, có khắc chữ 'Diệt'. 
" Hơi thở của ánh sáng: Thức thứ ba: Thiên Hồng Vạn Tử"

Chiêu thức như muôn ngàn lưỡi kiếm chém xuống, bọn quỷ chết hàng loạt. Higo xé áo haori của mình, sử dụng nó như một chiếc mặt nạ. Cậu cố gắng sử dụng hơi thở, lắng nghe mọi âm thanh có thể, bỗng nhiên một tiếng gió vút qua mặt Higo. Cậu nhanh chóng nhìn theo, đó là Hiko, chú quạ của cậu, Higo nhanh chóng bật đến bắt lấy Hiko, nó lịm đi. Ngay lập tức trên đầu cậu có một con quạ mới bay qua, mỗi một chú quạ chết đi, đều có một con quạ khác thay thế ngay lập tức. Một chú quạ mới khác ngay lập tức xà xuống quắp Hiko đi.

Ngọn núi này im ắng quá. Âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng lá cây xào xạc, tiếng quạ bay do thám tình hình. Không có tiếng động vật, gần như chẳng có ai trên ngọn núi này, vậy bọn quỷ kia từ đâu mà có. Tại sao Hiko lại bị ném đi? Nó sẽ không bao giờ bay xuống gần mặt đất nếu cảm thấy nguy hiểm. Bên dưới toàn là chất khí kì lạ, Higo tiếp tục nhảy qua những tán cây, cố gắng tìm ra câu trả lời. 

Một âm thanh kỳ lạ khác len lỏi vào tai Higo, tiếng một con người, ở gần đây. Chết tiệt, bên dưới trắng xóa, Higo không thể nhìn rõ ràng, chỉ thấy một bóng người lờ mờ dưới đất. Higo đáp đất, là một kiếm sĩ, cấp Giáp, quen quá. 

" Shinji!"
Higo ngay lập tức nhận ra, cậu ta đang cố gắng nín thở. Higo ngay lập tức bế cậu ta lên. 

" Anh Shinkano! Anh đang làm nhiệm vụ à? Ở lâu đài phải không?"
Cậu ta như được giải thoát, khuôn mặt tái nhợt. 

" Ừ, cậu cũng vậy? Cậu mới đến à?"
Higo xé áo, đưa cho cậu ta làm mặt nạ. 

Shinji nhận lấy, đeo lên, cậu ta gật đầu
" Em đến đây mới 30 phút trước, làm nhiệm vụ một mình. Con quạ nói ở lâu đài, nhưng phải đi qua ngọn núi này, lúc đầu bước vào, em đã thấy kỳ lạ rồi, gần như chẳng có động vật nào sống ở đây hết anh ạ"

" Ừ, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng của cậu và tiếng mấy con quạ đang bay do thám"

" Tại sao cậu không leo lên cây để tránh khí độc ở dưới?"
Higo quan sát kỹ Shinji, quá khó hiểu, là một kiếm sĩ cấp Giáp, trong trường hợp này phải biết xử lí theo cánh đơn giản nhất là tránh khỏi mặt đất chứ nhỉ? Có gì đó thật kỳ lạ, không thể nào. 

" Em... Bởi vì tao không phải Shinji!"
Một con quỷ chui ra từ cái xác của Shinji. Higo ngay lập tức cảm nhận được, cậu nhảy lên tránh khỏi con quỷ. 

" Xác của mấy đứa kiếm sĩ hữu ích thật nhỉ? Tao không biết mình đã lừa được bao nhiêu đứa rồi, chúng mày có nhiều lòng nhân hậu quá đấy. À, đây là người quen của mày à? Tao, xin lỗi vì mượn xác nó nhé!"
Một nữ quỷ có đôi mắt khắc số, Hạ huyền Thất? 

" Có chắc ngươi là Hạ huyền không? Nữ quỷ?"
Con quỷ này sử dụng một thứ gọi là khí độc để làm những người lạc vào đây mất khả năng tự chủ, nó ăn thịt và cướp xác, thao túng những con quỷ khác. Dụ dỗ những kiếm sĩ đến. Hạ huyền? Có thật không vậy, chưa bao giờ thấy 'Thất' được khắc lên bất kỳ Hạ Huyền nào. 

" Phải là tao đó!!! Tao là ngoại lệ của ngài Muzan đấy, tao sẽ trở thành số bảy tuyệt vời nhất, cho dù ngài ấy không ban cho tao, nhưng chắc chắn ngài ấy sẽ chấp nhận con mắt này của tao mà thôi!!"

" À, ảo tưởng"
Higo cầm chắc thanh kiếm, xoay kiếm thủ thế, cậu nhảy lên
" Hơi thở của ánh sáng: Thức thứ nhất: Đao Trảm Quang"

Hai tay của con quỷ bị cắt lìa, nó nhìn thấy chữ 'Diệt' trên kiếm của Higo
" Mày, mày là trụ cột"
Nữ quỷ bắt đầu thấy có hơi sợ hãi, cấp cao nhất mà nó mới giết được là cấp Giáp, cũng chỉ là một thằng nó vừa mượn xác. Bây giờ gặp trụ cột, thì sao báo cáo cho chủ nhân biết được, chết tiệt. 

" Ừ, tao sẽ kết thúc cuộc đời của mày tại đây"
Higo gật đầu, cậu nhanh như cắt chạy đến
" Hơi thở của Ánh Sáng: Thức thứ nhất: Đao Trảm Quang"
Nhát cắt từ thanh kiếm màu trắng cắt lìa đầu con quỷ. Nó tan ra. Chất khí bên dưới nhanh chóng tan ra. Chúng bắt đầu lộ ra những cái xác của các kiếm sĩ. 

" Quạ, gọi ẩn đội đi, nhiều người chết quá"
Higo gọi con quạ đang bay trên đầu mình. Cậu đáp đất mang theo xác của Shinji, sắp xếp xác của những kiếm sĩ đã bỏ mạng, 6 mạng người. Cậu quỳ bên cạnh như đang cầu siêu thoát cho họ. 

Tôi là Gotou, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp được trụ cột trong lời đồn, Quang Trụ. Mấy thành viên ẩn đội hay truyền tai nhau là cậu ta diệt quỷ sạch sẽ nhất trong đám trụ cột, ai như hung thần Sanemi. Lúc Gotou đến thì thấy cậu ta đang cầu siêu cho mấy cái xác đó, còn sắp xếp gọn gàng nữa chứ. 

Higo chào mấy thành viên ẩn đội. 
" Nhờ các cậu nhé"

Gotou cảm thấy vị trụ cột này lễ phép quá trời, cũng cũng đó chứ.

Higo tiếp tục đi tiếp theo lời chỉ dẫn của con quạ. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kny#đnkny