Chương 12: Làng thợ rèn(1)
Milim sau khi ăn xong đống đồ ăn Aoi cho thì cô lại muốn ăn tiếp, cô đứng dậy chọt chọt vào lưng của Aoi biểu thị muốn ăn thêm. Nhưng Aoi sau đó lại dội 1 gáo nước lạnh vào thẳng mặt Milim:"Không được! Ngài ăn nhiều quá rồi, ko đc ăn thêm nx nếu ko tối nay ngài phải nhịn ăn đấy!"
Mi:"Hả... Nhưng mà ta chỉ ăn có 1 chút thì làm sao mà đủ cơ chứ..." nhưng nhìn ánh mắt của Aoi thì Milim cũng đành chịu:"đc rồi, ta biết r mà!*chết tiệt, sao Aoi lại có thể giống Rimuru đến thế cơ chứ*"
Mọi người thấy cảnh này thì ai ai cx phá lên cười làm Milim rất quạo:"này đủ rồi đó thik cười trên nổi đau của ng khác lắm à!"
Tan:"đc r, đc r bọn tôi xl nhé"
Mi:"cậu cx khỏe quá nhỉ nằm liệt trên giường như thế mà vẫn còn cười đc cơ đấy"
Tan:"đc r xl mà"
Mi:"còn con heo rừng kia sao cứ bám trên trần nhà hoài vậy, trên đó vui lắm à"
Mn ko hiểu lời của Milim cho lắm, chỉ riêng Tanjiro cất tiếng nói:"í cậu là Inosuke à, nãy giờ ko ai để ý nên tôi cứ tưởng mik gặp ảo giác cơ đấy"
Nghe xong lời của Tan tất cả đều ngước nhìn lên và thấy Inosuke đang bám trên trần nhà, mn ai ai cũng hú hồn mà la lên.
Ino:"Hahaha, ko ngờ 2 người lại phát hiện ra ta cơ đấy"
Tan/Mi:"thì tôi nằm ngửa ra mà/ta ko yếu đến nỗi ko thể phát hiện 1 con heo rừng bám trên trần nhà đâu"
Thế là mn đều ngồi nói chuyện với nhau 1 hồi lâu.
Đc 1 tuần sau thì sức khỏe của Tanjiro đã khỏi hẳn, Inosuke cx đã quay trở lại làm việc.
Tanjiro thì đang trải qua buổi đào tạo phục hồi chức năng, Milim ngồi bên cạnh đang ăn mấy cái bánh gạo bỗng dưng nhớ tới chuyện j đó:"này Tanjiro"
Tan:"hả? Có chuyện j sao?"
Mi:"ta đã để ý mấy ngày nay r nmà bộ ngươi tính dùng thanh kiếm bị mẻ đó luôn hay sao?"
Tan:"à.. Hả? Đâu có bộ lúc tôi bất tỉnh ko có thanh kiếm nào đc gửi tới hả?"
Nghe xong 3 cô bé bên cạnh đều giật mik nhìn Tan:"kiếm của anh thì.. ừm..."
Mi:"có j thì cứ nói đi ậm ừ hoài vậy?"
Kiyo:"Haganezuka-san có gửi anh mấy bức thư.. Anh có muốn đọc chúng không?"
Milim nhìn mấy cái thư kia cx hơi rợn người thật, Tanjiro thì sốc bay màu luôn r.
*đoạn này tui lừi nên đọc tạm truyện tranh đi nha*
Mi:"làng thợ rèn? Ta cx muốn đi!"
Sumi:"Hả? Nhưng mà cj đâu có bị hư kiếm đâu?"
Mi:"thì ta tới tham quan là đc mà"
Sau khi nhận đc sự cho phép của chúa công, hôm sau đã có 2 kakushi đến dẫn đường.
Họ bịt mắt cô bằng 1 mảnh vải trắng, bọn họ bảo rằng vị trí của ngôi làng cần đc giữ kín nên mới làm v, riêng Tanjiro thì bị bịt cả mắt lẫn mũi, sau đó thì cả nhóm xuất phát.
1 lúc sau thì cuối cùng cx đã đến nơi, Milim khá ấn tượng với ngôi làng này. Kakushi kia chỉ dẫn 1 số điều cần thiết sau đó liền rời đi.
Trước khi rời đi thì Tanjiro hét lớn nói lời cảm ơn với họ.
Mi:"này điếc tai ta!"
____Ở 1 nơi nào đó~~____
Milim và Tanjiro đi theo lời của kakushi kia và đến ngôi nhà của trưởng làng. Chào hỏi 1 lúc thì Tanjiro hỏi về cái ông Haganezuka kia. Milim xin tí bánh rồi ngồi sang chỗ khác nhìn họ nói chuyện, vì cô ko có liên quan j đến chuyện này nên cx ko muốn xen vào.
Sau đó Milim và Tanjiro đc dẫn đến chỗ suối nước nóng và bắt gặp Luyến trụ đang la hét gọi tên cả 2:"Aaaaaa!!! Là Tanjiro-kun và Milim-chan!!!"
Tanjiro vội hét lên:"Ah! Xin chị cẩn thận, ngực của chị sắp bay ra khỏi áo rồi kìa!!!"
Mit:"2 em nghe cj nói đây nè! Chị bị bơ đấy! Chị chỉ định chào hỏi cậu ấy mà cậu ấy bơ chị luôn!"
Milim đứng bên cạnh nhìn cảnh 2 người này nói chuyện mà cx phát bực lên:*bây giờ ai mới là người bị bơ hả 2 cái con người này!*
Dỗ đc Mit xong Tanjiro định đi tìm suối nước nóng thì.. Cậu quay sang nhìn Milim:*chết r, nãy giờ quên mất còn có cậu ấy*
Mi:"tck, cậu đi tìm suối nước nóng mà tắm đi ta sẽ đi tìm chỗ tắm cho ta luôn"
Tan:"à ừm, cái đó.. Xin lỗ-" còn chưa nói dứt câu thì Milim đã biến mất.
Mi:"thật là bực cả mình mà, thế mà ta lại bị bơ cơ đấy!"
Mi:*hừm, đi ngâm suối nước nóng cho thư giãn tí vậy*
Sau khi tắm xong cả 2 đi đến chỗ ăn và thấy Mitsuri đang ăn và bên cạnh là 1 đống chén đĩa, cả 2 cx vào ăn và..
Tan:"ừm.. 2 người ăn khỏe thật nhỉ"
Mi:"nhiêu đây chỉ là bình thường với ta thôi~ *đc ăn thỏa thik như này thật vui quá đi~~*"
Sau khi ăn xong thì cả đám bu lại tám chuyện, đc 1 lúc thì Mitsuri phải rời đi để lấy kiếm. Trước khi đi thì Mit ghé bên cạnh Tan và nói nhỏ:
Nhìn Tanjiro mà Milim cx chỉ có thể thốt lên 1 câu:"ngươi cũng thật là..."
Sáng hôm sau, Milim và Tanjiro cùng nhau đi tìm cái vũ khí bí mật mà Mitsuri đã nhắc đến.
Mi:"ko phải ngươi tới đây để tìm Haganezuka à? Sao giờ lại đi tìm vũ khí bí mật r??"
Tan:"mình cũng muốn tìm Haganezuka-san lắm nhưng mà... Hửm?"
Cả 2 để ý đến chỗ của 2 người đang cãi nhau, 1 đứa bé và người còn lại chính là Hà Trụ_Tokitou Muichiro.
_end chương 12_
Chương này dùng hơi nhiều ảnh tí nhưng vì tui mỏi tay với nếu vt thì ko đầy đủ nd lắm mong mn thông cảm:'>
Đăng sớm vì ngày thứ 5 bận 1 số việc:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com