3
Gia đình nhà Rengoku đã mua lại chỗ đất nhà tôi bao gồm cả mảnh vườn kia,để không ai chiếm lấy nó .
Ít nhất thì tôi nghe bảo bà đã chuyển nhượng căn nhà này cho họ.
Tôi nhìn căn nhà quen thuộc trước mặt , nó vẫn có cái bảng tên Tatsuki trước nhà nhưng vắng tanh.
Chú Shinjuro bảo rằng họ làm vậy để đánh dấu lãnh thổ và toàn quyền quyết định nó.
Nhưng họ bảo tôi có thể ở đó.
Và một cái gì ấy , tôi nghĩ là bà tôi cũng đã nhờ họ rất nhiều việc liên quan đến tôi.
Từ nay căn nhà này là toàn quyền Rengoku quản lý, Còn tôi là người quản lý nó.
Khoan.
" cháu ấy hả?!"
Tôi nhìn người phụ nữ và người đàn ông trước mặt, họ là người có tiền và họ mua đứt nhà tôi thay vì để nó im .
Nhưng rồi họ vẫn để tôi ở đó.
Thế mà tôi cứ tưởng tôi sẽ ăn ở ngoài đường hoặc sống luôn trong vườn chứ.
Vậy mà tôi vẫn có nơi để về.
....
Năm 8 tuổi đó tôi ở nhà một mình , ngày ngày ở nhà, chán nản với việc chăm vườn.
Ngày ngày mua giấy và bút , ngày ngày mài mực, ngày ngày vuêts một câu chuyện.
Giờ nhìn lạ hình như nó rất được ưa thích vì độc đáo đi.
Bởi vì sau khi cái cuốn đó được phân phát một tháng thì có rất nhiều bức thư gửi đến nhà.
Trộm vía là nó đhr chất thành một sấp.
Mỗi khi Kyojuro qua nhà tôi lại thấy một bức thư gửi đến.
Tần suất thư gửi bày tỏ cảm xúc và ý kiến nhiều đến nỗi tôi được tiền.
Tầm đủ mua đất.
"... Lại nữa hả?"
Rengoku Kyojuro chảy mồ hôi nhìn tôi và sấp thư.
" Ừ, họ yêu cầu viết tiếp"
" cậu đã làm gì mà họ gửi thư giục vậy?"
Kyojuro hỏi tôi như thế.
" viết tiểu thuyết tình yêu thôi."
Tôi đáp lại như thế.
Rengoku ngạc nhiên.
Cậy ta hỏi tôi.
" Tôi mới biết đấy, truyện tên gì ? Tôi muốn đọc "
Một thôi.
Câu hỏi của cậu ta làm tôi sững lại. Thật ra thì tôi không dám chắc nên cho cậu ta tên đọc hay không.
"Cậu đọc nó á?"
" Ừ, nếu là cậu viết và phát hành ra thì tôi nghĩ nên đọc nó."
" có lẽ nó đáng."
Tôi nhìn cậu ấy một cách dè chừng.
Và cậu ấy nhìn tôi đầy ngớ ngẩn miệng cậu ấy cười.
" Hửm? Không muốn cho tôi thử sao?"
Tôi ngừng động tác nhìn cậu ta.
" Không muốn"
Cậu ta mím môi như thể uất ức.
"..."
Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ mèo nheo nhưng mà tôi không nghĩ cậu ta sẽ im lặng.
Rồi lặng lẽ bóc lá thư ra đọc hộ tôi, hành động của cậu ta âm thầm nhưng lại đầy thăm dò một cái gì đó thư.
Tốt thôi tôi mong là cậu ta có thể tìm ra được . Dù sao thì tôi cần có chút ít thu nhập.
Bởi vì nghe bảo viết sách có thu nhập.
Nên tôi mới dùng chút trí tuệ để viết chút chút.
À có cái này nữa là tôi nhận ra tôi đã chết ở thế giới khác rồi.
Vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com