Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Okiniya Atsuru

"Chị, em mang bánh tới này! Hử, chị đang viết nhật ký sao?"

"Ớ, là Okiniya à, chị tưởng bây giờ em phải đi tàu lên Kyoto rồi chứ?"

Okiniya Atsuru là hàng xóm của ta. Em ấy không bao giờ tọc mạch hay tò mò và xen vào chuyện của người khác. Là một người mà ta rất thích.

"Chị ăn đi."

Dưới góc nhìn của ta, những người như Okiniya sẽ sống rất thọ. Nhưng liệu thời gian trôi qua mà em ấy vẫn không thấy những nếp nhăn xuất hiện trên mặt ta, em ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?

Em ấy thích cho ta bánh mà em ấy tự làm, trên đời này hiếm khi có người có thể tốt bụng như vậy.

"Okiniya, lần sau em đừng đến nhà chị vào buổi đêm nữa, nguy hiểm lắm."

"Gì...Sao chứ? Buổi tốt em thường rảnh mà, ngứa tay ngứa chân lắm, chị biết đó. Vậy nên em mới thường nướng bánh vào giờ này. Mà lực ăn của em thì chỉ bằng một phần mười của sức làm thôi nên chẳng thể ăn hết được..."

"Haha, em đúng thật là, sau này em cứ ngủ sớm, nếu nhà của chúng ta gần thì có thể đến được, nhưng nhà em dưới chân núi, còn của chị ở tận trên này. Làm sao chị có thể yên tâm được chứ?"

Rõ ràng hôm đó tôi đã cảnh báo, ấy vậy mà em ấy...

Xin lỗi cô, xin hãy tránh xa hiện trường vụ án.

Lúc đó gân mặt tôi nổi lên hết, tôi đã tức giận hàng ngàn lần trong cuộc đời mình nhưng khi nó đến một lần nữa, tôi vẫn không thể nào ngăn chặn cái cảm giác bức bối, cổ họng như nghẹn lại này.

Tôi không tìm thấy hung khí gây án, những vết xé này, tôi nghĩ là do tay người làm ra.

Mấy tên cảnh sát các người sẽ chẳng tìm được gì đâu, vì những con người tầm thường thì sẽ không biết đến sự tồn tại của... lũ quỷ.

Khắp người em ấy nồng nặc mùi quỷ, là của một con quỷ cấp cao, thuộc hàng Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Chẳng trách không thể chạy thoát.

Người trần mắt thịt sao có thể địch lại lũ tạm nham vô nhân tính.

Ba mẹ em ấy đã chết nên tôi là người nhận xác của em ấy.

Cơ thể em không còn nguyên vẹn, con quỷ đó đã chơi đùa với em? Sao hắn không ăn em?

Từ trong túi áo Okiniya rơi ra một chiếc túi thơm màu tím, tôi nhặt lên, cẩn thận mở ra. Những vệt đất bên ngoài mặt vải cho thấy nó đã rớt xuống, cá là em ấy đã nhặt lên. Bên trong rỗng tuếch, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy một vài cánh hoa trong đó, là... hoa tử đằng?

Thì ra là vây, trên đời này, số mệnh chúng ta đã được định sẵn, dù cho có biết trước, cũng không né được. Vậy tại sao em vẫn đi vào ban đêm, Okiniya?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com