Chap11 Tách nhau
Hai vị trụ cột quyết định đi thẳng vào làng Ritou, mặc kệ chàng cáo vẫn còn chìm trong suy nghĩ
Không thể tiếp tục suy luận, Akai bèn kéo nhẹ chiếc haori trắng nhằm ra hiệu Nguyệt trụ dừng chân, ngăn cô tiếp tục đi vào ngôi làng hoang tàn phía trước
"Tôi có chút thắc mắc, thường thì mấy con quạ sẽ trinh sát rồi truyền tin về tổng hành dinh nhỉ? Con quỷ này ăn nhiều người như thế lí nào bọn nó lại không biết?"
Mizuki đặt tay dưới cằm ngẫm nghĩ:
"Tôi nghĩ là do cách thức 'săn' của tên quỷ này khác bình thường. Có thể khiến bọn quạ kasugai không phát giác mà báo cho ngài Oyakata thì nó ắt hẳn phải thông minh hoặc chí ít là biết đến sự tồn tại của chúng"
"Vậy tiểu thư có nghĩ... nó cũng biết về các trụ cột không?"
Anh vừa dứt lời, Muichiro đứng từ đầu làng hét to: "CẨN THẬN!"
Không để cho cả ba kịp phản ứng, mặt đất đột ngột lún sâu thành một cái hố lớn, kéo theo một người một cáo rơi xuống
Muichiro kịp chạy đến đã thấy miệng hố từ từ lấp lại, cứ như hai người kia đã bốc hơi vậy. Cậu chàng hoang mang tìm dấu vết xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn gì để lại!
Tch, đành phải nhanh tìm cách cứu Mizuki thôi _ Nghĩ vậy, cậu gấp gáp chạy một mạch về làng Ritou, lòng như lửa đốt
________
"Ôi, tiểu thư coi chừng dưới chân"
Akai cẩn thận đỡ Mizuki dậy. Tuy cú ngã khá bất ngờ nhưng hai người nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đánh giá tình hình xung quanh.
Bây giờ họ đang ở một nơi vô cùng tối, có mùi đất rất nồng. Mizuki thử đưa hai tay sang ngang thì đều chạm tường đất, xem ra nơi này nhỏ hẹp hơn cô nghĩ.
Chẹp... đáng lẽ mình không nên mặc áo trắng =_=|||
Con cáo đỏ bèn xòe bàn tay, liền sau đó xuất hiện một quả cầu phát sáng, còn có thể tỏa chút nhiệt. Có ánh sáng, cả hai mới nhận thấy rõ miệng hố đã đóng tự lúc nào, và phía trước họ còn có một hang động trải dài, xung quanh toàn là bùn đất.
Cô gái nhỏ thở dài, nhanh chân tiến lên phía trước
"Chúng ta phải mau lên trước khi thứ đó đốt sạch oxi trong này"
"Fufufu~ tiểu thư đừng lo, nó chỉ là phép thuật của tôi. Tôi dùng năng lượng của mình để duy trì" - Akai cười nói, rảo chân theo sau
Hai người lại giữ im lặng. Bầu không khí đưa Akai trở về những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Nàng Nguyệt trụ cứ mải đi chẳng hề phát giác thái độ khác lạ của người đi cùng. Cô còn bận lo cho Muichiro vẫn còn trên mặt đất, cũng như muốn mau chóng tiêu diệt con quỷ phiền toái này
Chàng trai mấp máy môi, cuối cùng quyết định mở lời:
"..Tiểu thư Mizuki"
"Hử?"
"Chuyện bắt cóc.. tôi thành thật xin lỗi. Dù đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn chưa có dịp tạ lỗi tiểu thư cho đàng hoàng..."
Trái với những lo lắng của anh, Mizuki cười xòa đáp:
"Không sao đâu. Anh cứ nghĩ tích cực rằng nhờ sự nhầm lẫn đó mà tôi, anh và Muichiro trở thành bạn chẳng hạn! Dù cậu ấy có vẻ không ưa gì anh lắm.. mà kệ, tại anh để lại ấn tượng xấu với người ta mà, ehe"
Nghe vậy, đôi mắt ánh sắc kim mở lớn thoáng chốc, rồi lại mong lung nhìn cô:
"Bạn ư...?"
Chợt chía trước đường hầm truyền đến tiếng cười hihi khoái trá. Hai người tức thì im bặt. Tiếng cười ngày một lớn hơn, chứng tỏ nó ngày càng tiến gần.
Không nói một lời, cả hai nép người vào vách, tay cầm chắc chuôi kiếm sẵn sàng chém đầu con quỷ bất kì lúc nào
Lưỡi kiếm xanh ngọc rời vỏ ba tấc, không để ai kịp phản ứng Mizuki lập tức lao tới thi triển hơi thở
"Nguyệt tức_thức thứ nhất: Trạc Chi Vũ!"
Cô không ngờ địa hình bất lợi đến mức gây cản trở cô rất nhiều, khiến lực chém yếu đi chỉ kịp xây xát tí thịt
Con quỷ có thân hình nhỏ xíu cực kì linh hoạt né tránh chiêu thức của Mizuki, không quên cười khùng khục trêu tức cô
Chưa để nó hả dạ được bao lâu, Akai từ bên đối diện lao đến chặn đường tẩu thoát của nó, đồng thời vung kiếm đến hòng chém vào cổ con quỷ. Mizuki từ phía này nhanh tay xoay kiếm ráo riết chặn lối còn lại
Tên quỷ nhỏ tiến thoái lưỡng nan, trước khi bị hai thanh kiếm tấn công nó liền nhanh chân chui xuống đất. Thấy vậy, Akai lập tức đổi thế kiếm, thế nhưng do đổi thế đột ngột khiến lực chém kém thấy rõ cũng như tốc độ đã bị giảm xuống.
Anh chém trúng đất con quỷ đào lên khiến cái đường hầm nhỏ hẹp bụi đất bay mịt mù. Hai người nhìn chung quanh chỉ thấy đất là đất, chẳng biết cái lỗ con quỷ lùn kia chạy trốn rốt cuộc nằm chỗ nào
Hết cách, tên cáo đỏ lại tiếp tục thắp sáng cùng cô trụ cột mò đường đi tiếp
----------
Trên mặt đất.
Muichirou sau một lúc lùng sục khắp ngôi làng thì nhìn thấy con thỏ rừng ban nãy. Nó cắn cắn ống quần của cậu ra hiệu hãy đi theo nó
Con thỏ dẫn Hà trụ đến bìa rừng, còn liên tục nhảy không ngừng, xem chừng thấm thỏm gấp gáp lắm
"...."
Cậu Hà trụ dùng kiếm chặt bớt những nhánh cây chắn đường, tiếp tục theo đuôi thỏ nhỏ.
Không ngờ nó dẫn cậu đến một cái hang đất bé xíu khuất xa làng Ritou
Nghĩ nghĩ, Muichirou quyết định đào miệng hang to ra xem bên trong có gì. Cậu kinh ngạc phát hiện những dân làng bị mất tích đều bị trói ở đây. Tuy số lượng không nhiều so với những ngôi nhà ở trong làng, song tất cả ngoài bị thương nhẹ thì cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ duy có cậu thanh niên vạm vỡ bị gãy tay trong lúc giao chiến với quỷ mà thôi
Xem ra đây là hang dự trữ "lương thực" của nó
Ngay khi cậu cởi trói cho người cuối cùng, bên ngoài có tiếng kêu la thất thanh của người dân
Muichirou gấp gáp chạy ra khỏi hang. Trước mắt cậu là một người cáo dáng dấp nhỏ con đang nhe ranh lộ vuốt, nhanh nhẹn bắt giữ mọi người
Cô cáo vừa gầm rừ vừa đe dọa:
"Ai cho các người bỏ trốn? Nếu ngoan ngoãn ở yên trong hang thì lũ trẻ mới được cứu, bằng không mấy người càng chọc giận tên quỷ thối kia và bọn nhóc sẽ ở trong bụng nó hết!"
"Lũ trẻ?"
Giọng nói vang lên cắt đứt sự giận dữ của cô. Mắt thấy gương mặt vô cảm của cậu thiếu niên lạ, cô gái thu lại đôi tai và chiếc đuôi màu hạt dẻ của mình rồi bước đến:
"Anh là sát quỷ nhân? Đúng lúc tôi cần trợ giúp. Một con quỷ phiền toái đang hoành hành ở đây. Nó như con sâu gây hại ấy, mãi chẳng tóm được"
Cô thoải mái ngồi xuống tảng đá bên cạnh tiếp tục nói:
"Tôi biết cách tìm được mấy cái đường hầm dưới lòng đất của nó, và theo như tôi nhận thấy bên trong đã xuất hiện thêm hai người. Hẳn là bạn của anh đi. Vậy thì anh có muốn cùng tôi giải cứu bạn của mình không hửm?"
Muichirou nhìn đôi mắt hổ phách sáng ngời kia, đột nhiên cảm thấy người này có thể tin cậy bèn gật đầu
Cậu cứ cảm thấy màu sắc ấy có chút quen mắt...
Cô gái sảng khoái cười, bật dậy ra hiệu cho cậu trai đi theo mình, không quên kêu dân làng cố gắng trốn ở gần đấy.
Đôi mắt cô lóe sáng, dáo dác tìm một lúc rồi chẳng nói chẳng rằng cầm xẻng của một nông dân đào xuống.
Bên dưới mặt đất có rất nhiều trẻ con, bốn năm tuổi đến chín mười tuổi đều có. Người dân mau chóng ôm lấy con cháu mình đầm đìa nước mắt, liên tục cảm tạ ân nhân
Lờ đi người dân đang còn hạnh phúc đoàn tụ, cô gái lôi ra mảnh vải cột gọn mái tóc dài màu hạt dẻ của mình, mạnh dạn nhảy xuống hố. Muichirou không nói lời nào trực tiếp nhảy theo
"Ở đây có khá nhiều nhánh rẽ, ắt hẳn con sâu kia đang bị bạn của anh chặn đánh nên mới chưa kịp xơi đứa nhỏ nào cả. Đi thôi, lối này"
Cả hai vội vã lần theo một đường hầm nọ. Không mất quá nhiều thời gian đã nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước
Muichirou gấp gáp tăng tốc độ, bỏ xa cô gái ở sau lưng muốn đến ứng chiến. Rất nhanh cậu đã nghe thấy giọng của Mizuki
"Nguyệt tức_thức thứ hai: Yển Nguyệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com