Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thượng huyền nhị

mn đọc truyện k cmt gì hết, lm tui kbt tui chưa tốt chỗ nào để mà rút kinh nghiệm, chán nữa chứ, mn bấm vô cho có xng r đi ra pk z😭 hổng ấy dở thì cmt cho tui biết đi mà đừng có im như z buồn lắm

###

3 năm trôi qua kể từ khi Shikibu gia nhập Sát Quỷ Đoàn, hiện tại cô chính thức trở thành một trụ cột sau khi đã giết hơn 50 con quỷ và một số hạ huyền ở tuổi 18.

Kanae và Sanemi đều trở thành trụ cột cả rồi, hình như cậu ấy lên chức trụ trước cả tên mặt sẹo, còn Rengoku và Obanai cũng đã trở thành một kinoe tài năng. ( Lí do mình chưa cho hai người lên chức trụ là bởi vì trong nguyên tác, cuộc họp đầu tiên của Sanemi chỉ có Kanae, Uzui và Gyomei mà thôi, còn lí do tại sao Shikibu lên chức trụ trước thì chắc mn cng biết r. Truyện vừa lệnh nguyên tác vừa k lệnh:)) )

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa đã không ngừng lại từ đêm hôm qua đến bây giờ. Lại có một bé tân binh đáng yêu gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn, nghe bảo cậu ta chỉ mới 11 tuổi, được phu nhân Amane tìm thấy khi gia đình bị quỷ tấn công vào rạng sáng.

"Vậy tên em là gì nhỉ?"

"Tokitou...Muichirou..."

"Ừ, tên tôi là Himawari Shikibu, làm trụ cột của Sát Quỷ Đoàn 2 năm rồi."

"..."

"Em đã đói chưa nhỉ, trong bếp có chút củ cải trắng hấp kèm súp miso, tôi lấy cho em nhé?"

"Vâng...em thích..."

Oyakata-sama đã giao cậu tân binh này lại cho cô và Gyomei rèn luyện, Shikibu không vội, cô muốn để cậu bé nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sẽ tiến hành luyện tập cho cậu cùng với Gyomei.

Muichirou rất ngoan, mặc dù là một đứa trẻ kiệm lời, nhưng em ấy lại rất nghe lời người lớn, hôm nay sau khi trở về từ nhiệm vụ, Shikibu vô tình thấy cậu ngồi thẩn thờ bên hiên nhà nhìn lên trời, hỏi ra mới biết nham trụ bảo cậu ấy đến đây để chờ cô, chuẩn bị cho phần huấn luyện tiếp theo.

Shikibu đem ra một khay thức ăn gồm một chén cơm trắng và một chén súp miso cùng củ cải trắng hầm. Cô có thể thấy lông mày của Muichirou nhướng lên một chút, trông có vẻ khá thích thú.

Cậu nhích lại gần cái khay, cầm chiếc muỗng lên và bắt đầu ăn sau khi nói 'itadakimasu'.

"Đáng yêu thật đấy..."

Shikibu mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt đang thường thức một cách ngon lành, dễ thương thế này, sao Sanemi có thể quát mắng thằng bé được chứ.

(Fact: Shikibu không biết nấu ăn, món củ cải trắng hấp súp miso này là do cô được Kanae cho sau khi giúp cậu ấy thay cánh cửa mới)

"Ah, biết ngay là cậu ở đây mà"

"Kanae?"

"Tớ chuẩn bị đi diệt quỷ, nên tiện đường sang đây đưa cậu chút bánh, Aoi-chan và Kanao-chan đã tự làm chúng trong lúc tớ và Shinobu đi dạo đó, thật dễ thương có phải không nè?"

Kanae mỉm cười, chìa một chiếc hộp gỗ được bọc bởi tấm vải màu hồng với hoạ tiết hoa anh đào ra trước mặt Shikibu.

"Mùi thơm thật đấy, cảm ơn cậu Kanae"

Shikibu nhận lấy chiếc hộp và đặt nó sang bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến việc đứa trẻ 11 tuổi nào đó đang thò tay qua để lấy chiếc hộp đó.

"Đi cẩn thận nhé, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật tôi, nên có lẽ sẽ có tiệc đấy"

"Eh? Hôm nay là sinh nhật cậu sao? Tớ đãng trí thật đấy, được rồi Shikibu-chan! Tớ hứa sẽ về sớm để tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu, hẹn gặp lại ở Điệp Phủ nha! Bọn trẻ sẽ rất vui cho coi, tạm biệt!"

"Uhm, tạm biệt, bảo trọng."

Kanae nhanh chóng rời đi, Shikibu cũng nhanh chóng quay người để tìm kiếm hộp bánh quy của Kanae.

"Hm? Đâu rồi? Nãy mới để đây mà"

Rộp...

Tiếng động phát ra từ phía sau, Shikibu quay đầu lại, bé út đang ngồi một cách ngoan ngoãn, ôm hộp bánh trong lòng mà bỏ từng cái vào miệng ăn trong hạnh phúc, Shikibu còn thấy được vài bông hoa nhỏ xuất hiện xung quanh em ấy.

"Haiz...Muichirou, ít nhất cũng phải xin phép tôi chứ, này là Kanae làm cho tôi mà, sau này muốn gì cũng phải xin phép người khác đấy biết chưa?"

"Chị đang la em sao? Vậy thôi...em không ăn nữa đâu..."

Muichirou tỏ vẻ hờn dỗi, chu mỏ ra đặt hộp bánh xuống mà quay lưng chỗ khác, cuộn tròn người ngồi một góc.

"...này, tôi xin lỗi, em ăn tiếp đi, ăn hết cũng đượ-"

"Vâng"

"..."



Thanh kiếm dính đầy máu quỷ nhanh chóng trở nên sáng bóng sau khi được lau chùi bằng chiếc khăn tay của Shikibu.

Nhiệm vụ lần này là ở một ngôi làng chuyên làm gốm, nhưng nó không khó nhằn mấy đối với Shikibu. Đang ngồi uống trà thì nghe quạ báo tin các tân binh bị quỷ úp sọt nên mới lật đật chạy tới đây để giết quỷ.

Buổi tiệc sinh nhật không được thực hiện, Kanae vẫn chưa về, cô nàng đã đi từ lúc hoàng hôn đến lúc trời chập chừng sáng vẫn chưa thấy bóng.

"Ông chủ, giờ này còn bán chứ?"

Bước vào quán mì soba vắng vẻ, chỉ có vỏn vẹn 3 người nếu không tính Shikibu. Quán mì này nổi tiếng mở từ lúc 1 giờ chiều đến 5 giờ sáng, cô thường tới đây ăn cùng với Rengoku mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, đôi lúc Shikibu cũng thắc mắc, họ hoạt động vào buổi đêm như vậy, không sợ bị quỷ giết sao?

Thì ra là phía sau sân nhà và cả trong quán đều có hoa tử đằng, nên có thể đảm bảo tạm thời việc không bị quỷ tấn công trong lúc làm việc.

"Himawari lại đến ăn à cháu, Rengoku không đi với cháu sao?"

Ông chủ quán mì là một người vô cùng hoà đồng và cởi mở, thỉnh thoảng khi cô cùng Rengoku tới đây, ông sẽ rủ cậu chơi shogi cùng mình.

"Cậu ấy đi làm nhiệm vụ ở Asakusa rồi ạ"

"Chà, nghe con trai bác viết thư gửi về nói rằng nơi đó có nhiều quỷ lắm đấy"

"Vâng, sẽ không sao đâu ạ, có lẽ các kiếm sĩ của binh đoàn đã diệt gần hết rồi, vài ngày trước con đã đi tuần tra ở đó cùng một số tân binh khác, thật sự là không có sự hiện diện của quỷ"

Shikibu nhận lấy cốc nước sốt tsuyu từ ông, nhanh chóng gắp vắt mì lên và bỏ vào trong cốc trước khi cho nó vào trong miệng mà thưởng thức.

Sợi mì kiều mạch được ướp đá kết hợp với sốt tsuyu tạo nên vị ngọt và mặn vương vấn trên đầu lưỡi. Nó lại làm cô nhớ đến lần đầu tiên được chú Shinjurou dẫn Obanai, Rengoku và cô đi ăn mì soba sau khi nhận tin cha mẹ cô đã bị giết.

Không gian yên tĩnh trong quán lại khiến cho tâm trạng cô chùng xuống đáng kể, nhưng bầu không gian đó nhanh chóng bị phá hỏng bởi con quạ của Kanae.

"Mau đến cứu giúp hoa trụ Kochou Kanae! Mau đến cứu giúp hoa trụ Kochou Kanae!"

Shikibu nhanh chóng rời khỏi ghế, đặt vội vài tờ tiền xuống mặt bàn trước khi chạy ra khỏi quán ăn. Cô nhảy lên trên các mái nhà để đi theo con quạ đen, nó sải cánh lao về phía trước thẳng vào trong khu rừng tối.

Nguyệt trụ đáp xuống mặt đất và chạy vào trong khu rừng, theo sát con quạ, thuần thục né tránh những cành cây, cô cố gắng giữ bình tĩnh, giấu đi sự lo lắng dành cho Kanae, nhưng đôi chân lại đang hoạt động không ngừng nghỉ, nó đang phản ánh tất cả những cảm xúc trong cô bây giờ. Lo lắng, bất an và tức giận.

Đôi chân thắng gấp lại tại một con hẻm tối, trời đang sáng dần, và Kanae đang cố gắng hít thở để giữ chân con quỷ đến sáng. Shikibu hốt hoảng chạy đến và đỡ lấy thân thể thiếu nữ. Kanae thở gấp, có vẻ như chẳng thể trụ được lâu nữa, Shikibu nhẹ nhàng đặt cô xuống dựa vào thành tường, sau đó quay đầu đối diện với con quỷ trước mắt.

"Tiếc ghê đó, trời sắp sáng mất tiêu rồi~"

"Thượng...nhị?..."

Shikibu biết đối thủ trước mắt không bình thường rồi, nhưng dù sao chăng đi nữa, cô đã chuẩn bị tinh thần để chết từ lúc bước vào con đường này rồi.

"Ringo...báo tin cho Shinobu, hãy dẫn con bé tới đây cùng các tân binh, chắc chắn rằng con bé sẽ an toàn..."

"Quạ quạ!"

"Ồ, em trông có vẻ mạnh đó, có muốn trở thành quỷ không nè?~ thành quỷ rồi thì chúng ta có thể mãi mãi bên nhau đó nha~"

"Nghĩ tao thèm sao? Chết con m ẹ m ày đi thằng l ồn. Mày có đang thấy cuộc sống của mày quá nhạt nhẽo và vô vị không? Để tao làm cho nó có chút màu nhé? Nghe bảo địa ngục náo nhiệt lắm, rất hợp với cái nhân cách như l ồn thối nát của mày đấy thượng nhị..."

"Mồ~ em nóng tính quá à, làm anh buồn lắm đó nha~"

Douma cười khẩy, hắn phẩy nhẹ chiếc quạt, hàng loạt hoa sen băng bắt đầu xuất hiện ở xung quanh con hẻm, trên tường hay dưới đất đều có. Hắn khẽ híp mắt, nở một nụ cười quái dị sau chiếc quạt của mình, trong phút chốc, hàng ngàn dây leo bằng băng từ những bông hoa sen đồng loạt hướng về phía cô. (mạn liên hoa)

"Hơi thở mặt trăng...lục hình..."

Shikibu vung tay, tung ra một đợt bão kiếm dữ dội theo nhiều hướng, những cú chém ấy nhanh chóng tàn phá mọi thứ xung quanh, những ngôi nhà xuất hiện đầy rẫy những vết chém sâu. Lớp băng đóng đầy trên tường cũng bị chèm nát. Chiêu dây leo băng của hắn nhanh chóng bị Shikibu chèm đứt, không còn một mảnh.

"thường dạ cô nguyệt, vô gian!"

Douma tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó liền híp mắt cười khúc khích.

"em thật sự mạnh hơn đám kiếm sĩ diệt quỷ khác đó, em là trụ cột sao?"

"câm con  m ẹ mày đi...mày làm tao cảm thấy...mẹ mày nên đẻ ra quả trứng luộc ăn còn ngon hơn..."

"hơi thở mặt trăng, thập hình"

Shikibu hạ người, dồn toàn lực vào chân để lấy đà sau đó phóng thật nhanh về phía trước, tấn công trực diện tên thượng nhị. Cô tung ra ba đường kiếm hình lưỡi cưa khổng lồ, hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó, lớp băng xung quanh Douma cũng bị tàn phá.

rất gần rồi...cô đang ở rất gần hắn, thanh kiếm sắp chạm được cổ của hắn rồi...một chút nữa thôi...

xoẹt!

"em nghịch thật đó!"

Douma mỉm cười, trông hắn chả có gì là phản kháng, nhưng cổ thì vẫn chưa thể đứt, nó vẫn dính chặt trên đó như chưa hề có bất kì vết chém mặc dù chính mắt Shikibu đã thấy thanh nichirin của mình đâm vào cổ Douma.

"má nó..."

cô trừng mắt, dùng người hắn làm điểm tựa để nhảy ngược ra phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn con quỷ.

"anh là thượng nhị mà, đáng ra em phải nhớ rõ điều đó chứ ha~"

gã phẩy quạt một lần nữa, tạo ra hai hoa sen băng, rồi từ hoa sen băng đó hóa thành hai cô gái thổi các làn sương làm đóng băng một khu vực lớn xung quanh Shikibu. (hàn liệt bạch cơ)

"mẹ nó...lạnh chết mất...tay và chân mình cũng bị dính một mảng băng..."

Douma lao về phía cô, dùng chiếc quạt của mình để chém vào bụng Shikibu nhưng bất thành, cô chặn nó lại bằng thanh kiếm của mình.

"nhanh quá!...mình không thể vung kiếm được...hơi thở mặt trăng, ngũ hình"

Shikibu tập trung toàn lực vào thanh kiếm, tạo ra ba nhát chém lớn xếp chồng lên nhau như một cơn lốc, hất văng hắn ra xa, đồng thời gây nên nhiều vết chém sâu trên cơ thể Douma, nhưng nó đã nhanh chóng hồi phục lại.

"Sao những lúc như thế này mình lại không thể hoá đỏ thanh kiếm vậy chứ..."

"Thất hình...ách kính!"

Shikibu một lần nữa lao về phía trước, vung kiếm tạo ra năm đường chém dọc trực diện theo hình nón, nhưng thứ con nhận lại chính là nụ cười khẩy đầy ẩn ý của con quỷ.

Chẳng biết xung quanh cô bắt đầu xuất hiện rất nhiều phân thân được kết từ băng của hắn, bọn chúng đồng loạt tung nhiều chiêu thức khác nhau về phía cô. (Kết tinh ngự tử: tạo ra những phân thân bằng băng để chiến đấu độc lập, các phân thân này mạnh ngang chủ thể)

Hàng loạt những khối và châm băng lao về phía Shikibu, cô chỉ có thể chém vỡ được một số, còn lại chỉ có thể dùng tốc độ để né chúng.

"Fufu~ tốc độ của trụ cột này còn nhanh hơn cả trụ cột lúc nãy, kĩ thuật kiếm đều rất hoàn hảo, nhưng tiếc ghê, các phân thân của mình đều có thể tuỳ ý sử dụng huyết quỷ thuật bất kì~ mà hình như cái hơi thở này quen quen thì phải ha..."

Douma đích thân lao tới tấn công cô bằng cặp quạt của mình. Hắn chém cô cú nào, thì cô chặn cú đó, và ngược lại. Shikibu thậm chí còn chịu tác động từ các phân thân khác, trong thời khắc đó, cô thậm chí chẳng thể sử dụng hơi thở mà chỉ có thể dùng kiếm để chặn các đòn chém của Douma.

Shikibu dường như cảm thấy cả cơ thể đang đồng loạt giảm nhiệt độ, tay chân lạnh ngắt, điều đó làm cho việc hô hấp của cô hạn chế đi rất nhiều, thậm chí còn bị vài mảnh băng đâm sâu vào trong da thịt.

"Nè nè, ta thấy nãy giờ ngươi gây khó dễ cho ta hơi bị nhiều à nha~ người đẹp gì mà kì ghê á~"

"Đ ịt con m ẹ ngậm cái mõm ch ó của mày lại đi thằng mặt c ặc"

Shikibu hạ thấp người, dồn lực vào chân để lấy đà, đêm nay có chết, cũng phải để lại thật nhiều vết tích để con cháu sau này nó còn biết đến chứ ha. Cô phóng về phía trước như một mũi tên, lực chân mạnh đến mức làm lủng mất một mảnh đất.

Douma tròn mắt, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tốc độ của cô nhanh tới mức này, một kẻ như hắn thậm chí còn chẳng theo kịp nó. Mọi huyết quỷ thuật mà phân thân của hắn tung ra đều bị phá huỷ trước những nhát chém liên tục của đối thủ, nào là tản liên hoa, hàn liệt băng cơ, mạn liên hoa, đông đàm, khô viên thuỳ, liên diệp băng, kết tinh ngự tử, đều bị cô chém tất, khó rồi...

"Hể? Sao phế nang của nó vẫn chưa bị hoại tử sau khi dùng chiêu liên diệp băng vậy chứ?...nó nín thở à? Làm cách nào mà nó có thể?"

Không phải là không bị hoại tử, Shikibu vẫn bị ảnh hưởng từ chiêu thức đó mặc dù đã dùng haori để quấn quanh mũi và miệng. Đau không? Đau, cảm thấy thế nào? Hệ hô hấp dường như chẳng thể hoạt động, nhưng cô vẫn phải cố gắng, đã chết thì phải chết thật hào nhoáng như cái cách mà âm trụ đã dạy cô.

Douma đột nhiên nghĩ tới còn một chiêu thức hắn vẫn chưa dùng tới, là sương băng, thuỵ liên Bồ Tát. Nhưng thật đáng tiếc, trời đã sắp sáng rồi...hắn nhanh chóng nói vội lời tạm biệt trước khi quay lưng định rời đi.

"Đứng lại cho tao mau thằng mặt ch ó!!"

Chả biết từ khi nào, mà cô đã đuổi sát hắn như một tên lửa, nắm chặt lấy nhúm tóc đó mà vung kiếm, nhanh đến mức hắn chả kịp trở tay.

"Hơi thở mặt trăng, nhất hình!"

Một nhát chém mạnh kèm theo lượng lớn lưỡi kiếm nhỏ đầy hỗn loạn, đồng loạt tấn công vào cơ thể của Douma. Hắn vung quạt, những phân thân khác bắt đầu tung ra thật nhiều huyết quỷ thuật về phía Shikibu, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng để có thể chém đầu hắn.

Xoẹt!

Chiếc đầu đã thành công chia tay chủ nhân của nó, rơi thẳng xuống mặt đất, cùng lúc đó, Shikibu cũng bị hất văng bởi huyết quỷ thuật, kèm theo là hàng trăm cái châm băng lao về phía cô. Cứ tưởng bản thân có thể yên nghỉ mà chết, ai dè thật cay đắng làm sao khi chứng kiếm Douma nhởn nhơ cầm chiếc đầu của mình lên mà chạy vào trong rừng, đ ịt m ẹ cay vãi l ồn...

"Hơi thở của gió, tứ hình, thăng thượng sa trường lam..."

Đó là những gì cuối cùng mà cô nghe thấy trước khi ngất lịm đi trong sự cay đắng tột cùng, sau bao nhiêu cố gắng, bao lần gây khó dễ cho hắn, rốt cuộc hắn vẫn có thể hồi phục mà cầm cái đầu của mình về, tại sao lúc đó cô không bật ấn diệt quỷ? Tại sao lúc đó cô không hoá đỏ được thanh kiếm cơ chứ? Đúng là vô dụng mà...cho dù cố gắng rèn luyện để trở thành một trụ cột toàn diện, Shikibu vẫn không thể giết chết con quỷ đó sao?...

###

Đừng có bash tui nếu như cảm thấy Shikibu được buff sức mạnh nha, bởi vì tui thấy hình tượng trụ cột mạnh mẽ nó bị ngầu lòi nên cng muốn oc của mình như z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com