Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

https://youtu.be/0g4cbEU8eDY


Aizz..., nói giới thiệu Thất Hình Đại Tội mà quên mất tiêu việc cho ảnh. Mà còn một Đại Tội ẩn đấy nhớ, nói vậy thôi chứ không mất hay.

--------------------------------------------------

Đôi bàn tay trắng không một vết chai sạn đang lau kiếm, đôi mắt không một chút ánh sáng.

* Cốc cốc

- Vào đi.

Cánh cửa vải mở ra, hai chiếc đầu nhỏ màu nâu đỏ ló vào. Chúng dương đôi mắt nhìn Saiko, trong khi Saiko không quan tâm.

- Có chuyện gì sao ? - Đôi tay mải mê lau kiếm, đôi mắt của Saiko vẫn không rời khỏi thanh kiếm. Trông Saiko cứ như một vị Sư Phụ, dáng vẻ không ai ra gì khiến người khác không nhịn được àm ngưỡng mộ.

- Tại hạ nghe là nhà có một vị Tiểu Thư tới, nên muốn cùng Huynh Đệ tới xem thử. - Michikatsu rụt rè nhìn người phụ nữ ngồi trên tấm Futon đang lau kiếm, không hiểu sao Michikatsu thấy tôn thờ.

- Vậy... các ngươi là ai ? - Không thèm liếc nhìn một cái, Saiko vẫn giữ dáng vẻ đó lau thanh Yuichi của mình.

TG: Má thấy con kiêu ngạo y chang Hokori.
Saiko: Kệ con.

- Tôi là Tsungikuni Michikatsu, và tôi là Huynh Trưởng của cậu ấy, Tsungikuni Yorrichi. Và Huynh Đệ của tôi không nói được. - Quay sang Yorrichi một lúc, Michikatsu lại quay sang nhìn Saiko.

- Ngươi... Tsungikuni Yorrichi nhỉ ? Ngươi có thể nói, tại sao không nói !? - Saiko bấy giờ mới quay lại nhìn, con ngươi đen vô hồn dường như không đáy.

Huynh Đệ nhà Tsungikuni bất ngờ, họ ngạc nhiên trước câu nói của Saiko và cả con mắt đó nữa.



- Cái gì !? Y-Yorrichi, có phải là vậy không ? Trả lời huynh mau. - Michikatsu lắc mạnh vai Yorrichi, dù đã dùng hết sức nhưng khi Saiko nhìn vào thì là quá yếu.

- "Netami, Hậu Duệ của ngươi không Ghen Tị với người khác như ta nghĩ nhỉ." - Nhìn hai anh em đang tra hỏi bằng con mắt đen, Saiko thật cứ nhìn chằm chằm họ.

- V-Vâng. - Yorrichi khó khăn trả lời Michikatsu, bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Michikatsu đứng yên một chút.

- Vậy... đây sẽ là bí mật của chúng ta nhỉ !? - Khi Saiko lên tiếng, Michikatsu cùng Yorrichi mới chợt nhớ ra là ở đây còn một người khác.

Thấy hai đứa nhỏ khẽ gật đầu, Saiko nói tiếp.

- Thế... hai ngươi có học kiếm sao ? - Thật ra Saiko muốn biết Nguyên Tác đã tới đâu thôi, chức Saiko biết rõ rồi.

Theo Trí Nhớ Siêu cmn Phàm của Saiko, thì có lần đi dạo ở một Thế Giới có vẻ Hiện Đại thì Saiko thấy một thằng nhóc đang Phá Án.

- Tay chân bị phanh thây, chỉ có thể là chị, chị xxx. - Cậu nhóc đó chỉ vào một người đàn ông, có vẻ cậu ấy là một thám tử.
- Tay chân bị phanh thây, xương bị chặt thì ắt hẳn rất khỏe. Có thể là một Vận Động Viên hoặc làm những gì mang tới Thể Thao chăng !? Vậy thì là anh chàng tóc nâu kia rồi, vết chai trên tay là do cầm kiếm rất rõ, vì chỉ khi khỏe mới có thể chém đứt một cái gì đó. Tôi nói đúng chứ. - Saiko từ đâu nhảy ra, xổ một chàng dài.
Thế rồi Saiko bị thằng nhóc kia tên Kudo Shinichi bám đuôi, luôn miệng nói là học hỏi. Nhưng sao cô lại được mời đi làm Thám Tử và bị thằng nhóc đó đòi làm Trợ Lý cho mình !?

Nghĩ về cái quá khứ đấy mà Saiko muốn cảm lạnh, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com