Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Động lực

Ánh ngày vàng nhạt chiếu qua từng khung cửa sổ. Một ngày mới đã đến.

Không lâu sau, Tsunara ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng choáng váng như mọi khi. Thứ đầu tiên mà con ngươi xanh sẫm nhìn thấy khi trở lại trạng thái bình thường, chính là hình ảnh cậu ngồi bên cạnh giường, hai tay khoanh đằng trước, đầu ngả nhẹ lên thành làm điểm tựa.

Hai mắt Muichirou nhắm nghiền, nhịp thở đều đều như đang ngủ say. Trên cổ tay trái cậu lấp ló dải băng mỏng đã thấm máu.

"...Tokito - sama??" - Cô lên tiếng, tay lay nhẹ người cậu - "Sao ngài lại ở đây??"

"Hả" - Giật mình tỉnh giấc, cậu theo phản xạ mà nhìn về phía phát ra âm thanh - "Tỉnh rồi?? Vậy ở lại với Kochou - san nhé, ta về phủ đây."

Nói xong, Muichirou không đợi thêm giây nào mà xách kiếm ra cửa.

Đầu cô vẫn hiện nguyên một hàng các dấu hỏi chấm không hồi kết.

.

"Shinobu - sama" - Tsunara chán nản gỡ ra buộc lại mái tóc của bản thân, miệng không ngừng réo tên cô í ới - "Em hồi phục rồi! Không còn bị thương nữa!! Cho em về phủ đi."

"Không được" - Vị Trùng Trụ nào đó quả quyết lắc đầu. Cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cho về phủ nhỡ may có vấn đề gì thì khá rắc rối - "Đợi đến sáng mai rồi về!"

"À đúng rồi!! Shinobu - sama" - Cô ngồi bật dậy, chỉ tay vào thành giường - "Tại sao sáng nay lúc em tỉnh lại, Tokito - sama lại ngủ ở chỗ này ạ"

"Hửm??" - Shinobu đơ người trong chốc lát, sau đó nụ cười quen thuộc lại hiện hữu trên gương mặt - "Đêm qua lúc đưa em về trời cũng tờ mờ sáng rồi. Đợi chị xử lí xong vết thương, quay qua thì Tokito đã ngủ gật."

"Gìii?? Ngài ấy ngủ nguyên đêm ở chỗ này luôn" - Tsunara tròn mắt ngạc nhiên. Nếu đổi lại là cô thì sẽ chẳng thể chợp mắt. Vậy mà Tokito - sama lại dễ ngủ như vậy...

.

"Shinobu - sama, Tokito - sama ngài ấy bao nhiêu tuổi vậy ạ" - Chủ đề của cuộc nói chuyện nhanh chóng bị thay đổi. Một lúc sau, Tsunara lên tiếng.

"Hình như là... 13 hay 14 thì phải" - Shinobu thoăn thoắt chia từng viên thuốc vào túi, mắt đảo qua lại - "Cũng ngang tuổi em thôi."

"Vậy mà đã thành Đại Trụ rồi..." - Cô có chút tự ti, ôm chặt chiếc gối trong tay - "Đỉnh thật..."

"Chẳng phải Tsu - chan là kế tử sao?? Như vậy cũng rất giỏi rồi" - Trùng trụ quay ra sau, tay chạm nhẹ mái tóc đen óng của cô, khuôn mặt dịu dàng đến lạ - "Tokito có hoàn cảnh đặc biệt, chính vì vậy cậu ấy luôn phấn đấu nỗ lực để vươn lên. Nếu Tsu - chan muốn trở nên giỏi đến thế, vậy hãy coi Tokito là một động lực."

Cô gật nhẹ đầu, nằm xuống chiếc giường êm ái lạ lẫm.

"Tách...cạch" - Đèn tắt, phòng chỉ còn độc một ánh trăng mờ nhạt.

.

"Vút...vút" - Tiếng kiếm gỗ xẹt ngang qua không khí cứ thế vang đi vang lại.

Sáng sớm, sương chưa kịp tan, giữa sân đã có người đang tập kiếm.

Kể từ ngày cô được về phủ đến nay đã hai ngày. Là hai ngày rèn luyện gần như mọi lúc có thể.

Thể thuật, kiếm kỹ, phản xạ, tốc độ, sức bền, ... tất cả đều được mài dũa một cách cẩn thận. Sau nhiệm vụ đụng độ với Hạ Tứ, cô càng ý thức rõ hơn về thực lực của bản thân.

"Kĩ thuật còn cách xa so với những gì một kế tử cần đạt được..." - Dòng suy nghĩ chạy ngang đầu, thanh kiếm gỗ cũng bị ném ra xa đến sứt mẻ. Nhưng chỉ một lúc sau, nó sẽ được nhặt về nguyên chỗ cũ.

Tsunara cúi xuống, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vốn luôn mềm mại, nay đã bắt đầu xuất hiện vài vết trầy xước và chai tay.

Thứ gì cũng có cái giá của nó, chỉ là cái giá ấy đắt hay rẻ, có xứng đáng để đánh đổi hay không.

"Đem nó xuống đi" - Đứng bên cửa sổ, Giyuu trầm ngâm nhìn cô đang miệt mài luyện kiếm, đoạn lặng lẽ đưa cho gia nhân phía sau chiếc hộp sơ cứu.

Một tay nuôi nấng cô từ khi Tsutako lìa đời, anh hiểu rõ: Tsunara không có chút hứng thú vào với kiếm thuật cả.

Nhưng sau cùng, vì để trả thù cho chị gái, vì có mục tiêu là một thế giới không còn bóng dáng loài quỷ, cô quyết định cầm kiếm lên. Mặc cho tài năng bị nhiều người đánh giá là không có, thể lực yếu ớt vô cùng.

Có một câu nói rất hay mà anh đã từng nghe được: "Cách để trở nên chăm chỉ khi làm việc gì đó chính là yêu thích nó."

Tsunara vốn không thích kiếm thuật, vốn ngại việc chém giết. Sau cùng, tại sao lại trở nên siêng năng đến bất thường??

Đáp án đơn giản chỉ có vài từ: Áp lực đồng trang lứa. Hay nói cách khác là một động lực phát triển bản thân.

.

*Lời nhắn của tác giả:

Xin lũi mọi người vì mấy ngày qua không ra chương mới. Tình hình học tập và sức khoẻ của toai đang bị bất ỗn nên là khong viết nổi. Tác giả hứa sau nài sẽ ra chương mới đều đặn;-;; hêhheheh

Có thể chương này hơi vô nghĩa, nhưng nó khá quan trọng;) nếu lời văn có không mượt mà hay gặp vấn đề chính tả mong được bỏ quaaa nhé ạ.

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ bộ truyện này trong thời gian qua Mọi người cứ yên tâm là tui không drop đâu nhé. Tâm huyết cả mà;>

Bái bai, đọc truyện vui vẻeeee.

_

[6/12/23]-Hành trình sửa truyện.

Trộm vía chương ngày có mỗi 1000 chữ thoai nên tui sửa cũm nhàn o(ÒvÓ)o gặp mấy chương 1k5+ với lại 2k thì tha hồ mà khóc 🤧🤧🤧

Mụt lần nựa camon vì ủng hộ truyện nheeeee >< ai lớp du bặc bặc:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com