Chương 24: Rẻ quạt
"Quạ quạ... nhanh chân lênnnnn"
"Van mày, xin mày, quỳ mày, lạy mày, đừng có hét nữa" - Cô bất lực bịt tai, đôi chân mỏi nhừ gắng gượng lao về phía trước.
Những tháng gần đây, nhiệm vụ được giao đa số là thực hiện một mình, hoạ hoằn lắm thì Tsunara mới xách kiếm lên theo chân cậu. Vậy nên vấn đề liên quan đến đồng đội hay chơi xấu tuyệt nhiên không còn nữa.
Trình độ tăng, cấp bậc cũng tăng; Những vết thương Tsunara "mang" về sau khi thực hiện nhiệm vụ không còn nhiều như trước. Tất nhiên là đôi lúc vẫn có vài ngoại lệ.
Cuộc sống của cô luôn êm ả như thế, tựa dòng nước cuộn chảy dưới băng mỏng, êm đềm mà tĩnh lặng, không vướng bận gì, cũng không cản trở ai hết.
Nhưng trước cơn bão lớn nào cũng sẽ có khoảng lặng.
Tsunara có lẽ đã quên, đoạn thời gian bình yên rồi cũng đi tới hồi kết. Dòng chảy thời gian mãi là vĩnh hằng, còn đời người ngắn ngủi vẫn luôn là hữu hạn. Vậy nên, trần đời này chẳng tồn tại thứ gì mang hai chữ "bất biến".
.
Rẻ quạt bay theo chiều gió, bị cuốn đi mỗi lúc một xa, tít tắp đến phía chân trời.
Từng tia nắng ấm rải nhẹ lên con đường trước mắt. Cậu đứng đơn độc giữa rừng cây vàng óng, để ánh thu rơi lên tóc vài mảng lẻ tẻ. Khuỷu tay trái đặt nhẹ lên chuôi kiếm, tay còn lại đưa ra như muốn nắm lấy những lá lẻ quạt đang lất phất rơi.
Không khó để cô nhận ra đây là cậu, là vị Hà trụ đã giúp đỡ cô trong những nhiệm vụ gần đây. Bởi dù cho có đang chìm mình trong ánh nắng, mái tóc của cậu vẫn vô cùng nổi bật.
Thường ngày Tsunara đều biết cậu khá đẹp. Gương mặt dù cho không mấy khi thể hiện cảm xúc, nhưng vẫn mang nét gì đấy sắc sảo cuốn hút đến lạ kì.
Hôm nay thì lại khác.
Có lẽ là lần đầu tiên, Tsunara nhìn thấy một nét đẹp khác trên gương mặt hoàn mĩ của cậu.
Là nét đẹp nhẹ nhàng, tựa như ánh sớm dịu dàng; Là sự ôn nhu hiếm thấy, len lỏi trong tròng mắt xanh ngọc kia.
Lúc này nhìn từ xa, Muichirou trông vô cùng nổi bật, một thân đồ sẫm giữa khung cảnh vàng ươm. Thậm chí có thể nói cô cảm thấy tâm trí có đôi chút kì lạ, chẳng rõ rằng người đang ở trước mắt là thật hay không. Tựa vô nhưng là thực, Tsunara im lặng mím môi nhìn hồi lâu, như muốn lưu giữ cảnh vật trong tiềm thức.
Muichirou Tokito, tựa như ánh nắng sớm vào một ngày thu se lạnh. Ấm áp, nhẹ nhàng, và sẽ dễ dàng tan biến...
Tsunara đứng trôn chân tại chỗ trong phút chốc, sau đó chợt nhận ra gò má của bản thân đã ửng hồng.
.
"Tsunara có thích rẻ quạt không??" - Shinobu buộc đoạn băng thừa lại gọn gàng, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô gật gật đầu, tâm trí vẫn đang hiện hữu hình ảnh của cậu.
"Thật sự trông rất hợp với loài rẻ quạt..." - Tsunara vô thức lẩm bẩm, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Gương mặt phút chốc mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền rất duyên.
Nếu không phải đang cúi xuống kiểm tra vết thương trên chân cô, có lẽ Shinobu sẽ không nghe thấy câu nói này. Vị Trùng trụ nào đấy tủm tỉm, đôi mắt tinh ranh nhanh chóng nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bán nguyệt treo lấp lửng bên trong áo haori của cô.
Hình như trong buổi họp trụ cột lần trước, Tokito đã đánh rơi một miếng ngọc có hình như vậy nhỉ?
.
"..." - Muichirou chăm chú nhìn chiếc túi nhỏ màu xanh trước mắt, hoạ tiết được khâu trên nó có chút quen thuộc với cậu - "Cảm ơn nhiều"
"Tôi không biết phải đựng kẹo vào đâu cho cậu, vậy nên tiện tay may nó luôn" - Tsunara đưa chiếc túi đang cầm trên tay cho Muichirou, vẫy tay tạm biệt rồi quay người đi trong chốc lát.
"Này, khoan đã..." - Cậu gọi với lại, bên tay trái đã cần một chiếc khay nhỏ từ bao giờ - "Tôi không thích ăn bánh. Cái này, cho cậu."
"Ểhh???"
"Rầm" - Chưa kịp để cô nghe hiểu xong, khay nhỏ kia đã bị dúi vào tay trong chốc lát.
"Tokito - san, cảm ơn nhiều lắm."
Cứ nói qua nói lại như vậy, dần dần, mối quan hệ của cả hai đã trở nên thân hơn đôi chút.
Bề ngoài là thân lên đôi chút, nhưng cả hai đều không biết, trong lòng đối phương, từ lâu bản thân đã chiếm một vị trí khá quan trọng.
.
"Hà phủ toàn nhiều rẻ quạt đến vậy luôn" - Đôi đồng tử xanh sẫm mở to, phản chiếu trong đó là những tán cây rẻ quạt đung đưa trước gió.
"Đợi chút nhé, gia nhân đang tìm đồ rồi" - Cậu nói, tay cầm lên một xiên dango, đưa cho người ngồi bên cạnh - "Nghe nói cậu thích ăn đồ ngọt??"
Tsunara gật gật đầu, đôi mắt vui vẻ cong lên như vầng trăng khuyết, tiếng cười nhỏ khẽ vang vọng khắp hành lang im lặng, tựa tiếng chuông bạc kêu trong cơn gió ngày thu.
"Tokito - san, cảm ơn nhiều."
"Đừng suốt ngày nói cảm ơn nữa, tôi với cậu, không nợ nần gì nhau."
Cô im lặng như một cách đồng ý, một lúc sau mới cất giọng hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người.
"Tokito - san, sao cậu thích rẻ quạt thế??"
Tsunara đặt cốc trà ấm xuống bên cạnh, hỏi ra thứ mình đã tò mò suốt những ngày qua. Nhớ lại ngày hôm ấy, trông cậu lúc đứng giữa rừng rẻ quạt như đã đằm mình vào trong ấy vậy...
"À, đơn giản là vì có chút tò mò về quá khứ thôi. Tôi cảm giác nó mang một thứ gì đấy rất đỗi quen thuộc, nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra" - Muichirou đáp, giọng nhẹ bẫng như không, mặc cho nét mặt phảng phất chút buồn tủi.
Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên những tán rẻ quạt đằng xa. Từ khi tỉnh lại, cậu hoàn toàn không nhớ chút gì về quá khứ, vậy mà cô còn vô ý hỏi trúng điều này.
"Xin lỗi nhé. Có lẽ tôi tò mò quá mức rồi"
"Không sao, không phải là lần đầu tiên tôi bị hỏi câu này" - Muichirou lên tiếng, mái tóc chớm xanh đã bị gió thổi bay lất phất từ bao giờ. Những việc này, cậu sớm đã quen, chỉ là đôi lúc nhắc lại, trong lòng không kìm được mà còn chút hụt hẫng.
Tsunara cắn răng nhìn cậu bạn bên cạnh. Cô thật muốn hỏi: Tại sao chúng ta bằng tuổi nhau, nhưng cậu lại cố gắng trở nên trưởng thành hơn tôi rất nhiều??
Bởi Tokito Muichirou thích rẻ quạt, tính cách cũng giống như rẻ quạt. Mạnh mẽ, ngoan cường, gần như không bao giờ gục ngã.
Bởi vì Tokito Muichirou như rẻ quạt, dù cho cậu quật cường đến bao nhiêu cũng chỉ là một loài cây; Toả sáng rực rỡ, nhanh chóng phai tàn.
.
Lời nhắn của tác giả:
Xin lũi vì lười ra chương mới;> Dạo này tác giả bắt đầu đi học thêm trở lại rồi nên thời gian rảnh cũng bị rút ngắn đi;-;;;
Chương này có lẽ đọc sẽ hơi kì kì:))) Bởi toàn viết mấy cái xàm xí không. Cơ mà tgia muốn qua chương này thể hiện mối quan hệ tốt lên từng ngày của hai người ó, có gì cố đọc nhe. Nếu thật sự nhảm quá vậy toai sẽ cố gắng viết bớt xàm hơn;-;;; Mọi người yên tâm, não tui chỉ đình công tạm thời thoi, không bị vầy trong lâu dài đâu à.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com