Chương 29: Tsu - na - ra
"Kochou, cô có giấy và bút không??" - Anh hỏi, gương mặt có chút nhợt nhạt do đã rút khá nhiều máu.
Ánh lê minh nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Đêm qua, do tình trạng của cô không ổn lắm, vậy nên Shinobu và Giyuu gần như thức trắng, không chợp mắt một giây. Chỉ duy Muichirou bên cạnh là đã ngủ gục từ khi nào.
"Hửm?? Tôi có, ở trên mặt bàn kia" - Trùng trụ ngả người vào lưng ghế, đôi mắt tím lim dim như muốn khép lại, nhưng sau cùng lại vội mở ra - "Tomioka - san định viết gì sao??"
Giyuu không đáp, anh đi một mạch tới bàn, cầm bút lên viết liên tục.
Vài phút sau, một tờ giấy kín chữ được đặt ngay ngắn trên bàn. Chặn trên nó là kiếm cách của cô.
"Kochou - san, chừng nào Tsunara tỉnh lại, phiền cô nói với con bé kí vào tờ giấy trên bàn. Cảm ơn"
Bóng của ai đấy khuất dần dưới tán hoa tử đằng. Shinobu lặng lẽ tiến lại gần, đập vào mắt cô là dòng chữ ngay trên cùng của tờ giấy.
"Đơn xin rời Sát quỷ đoàn???"
Ngày hôm ấy, Kanae cũng đã khuyên cô như vậy....
.
"Này, cậu định ngủ đến bao giờ vậy??" - Muichirou đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc xoã tung trên chiếc giường trắng.
Đã qua 5 ngày, hoàn toàn không có tiến triển gì cả. Không có thay đổi gì hết.
Tsunara, hoàn toàn bất tỉnh, cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.
"Cậu biết không, hôm trước tôi đã đi đến Làng rèn kiếm đấy."
Một sự im lặng đến lạ, vẫn chẳng có lời hồi đáp nào được thốt ra.
Muichirou chẳng còn nhớ lần cuối mình có cảm giác trống vắng lo sợ này là khi nào. Là khi vừa tỉnh lại và phát hiện ra mình chẳng còn chút ký ức nào sao??
Đã từ quá lâu, cảm xúc của cậu như hoàn toàn tê liệt, trí nhớ của cậu chẳng còn ghi lại chút kí ức nào hết.
Đã từ quá lâu, mới có một người tạo ấn tượng đủ mạnh làm cậu chẳng thể quên tên.
Đã từ quá lâu, chẳng ai có thể chiếm một vị trí quan trọng và làm cậu lo lắng đến vậy.
"Tsunara... tôi nhớ lại được kí ức rồi này. Khó khăn lắm mới được như vậy, cậu có thể tỉnh dậy, khen tôi vài câu được không??"
"Tôi nhớ cậu..."
.
"Nee - san, tại sao tên em lại là Tsunara" - Bầu trời như một tấm màn thiên thanh to lớn, bao phủ lấy vạn vật.
Giyuu từng nói, cái tên của cô là do Tsutako đặt cho, bởi cho tới khi ba mẹ mất, họ vẫn chưa thống nhất sẽ gọi cô là gì.
Tsunara, từ khi chưa biết đọc, biết viết, cho tới khi đã thuần thục tất cả vẫn chẳng hiểu nổi ý nghĩa tên gọi của bản thân.
"Yaaa, lúc đặt tên cho em, khi ấy trời rất nóng, có lẽ là đã chuyển sang mùa hè. Đôi mắt của Nara khi ấy trong veo chứ không sẫm màu như vậy, trong như màu xanh da trời ấy"
"..."
"Chính vì vậy, chị và Giyuu gọi em là Tsunara. 'Tsu' trong 'Tsutako' - Tên của chị, 'Na' trong 'Natsu' - Mùa hè, 'Ra' trong 'Sora' - Bầu trời."
"Vậy... Tên của em mang ý nghĩa là..."
"Hạ thiên - Bầu trời ngày hạ"
"..."
Thì ra cô đã luôn được ưu ái đến thế, với cái tên mang ý nghĩa: Bầu trời ngày hạ...
Nhắc đến bầu trời, ai chẳng biết rằng nó rộng lớn thênh thang, bao la đến vô hạn...
Nhắc đến mùa hạ, ai chẳng nghĩ đến những tia nắng vui vẻ, yên bình...
"Nhưng chị ơi, cuộc đời của em, nó lại không hề êm ấm như cái tên chị đã đặt cho em, chị ạ" - Tsunara cười nhạt, ánh mắt đăm đăm hướng về đường chân trời phía xa.
Tên cô mang ý nghĩa là Hạ thiên, bởi ý nghĩa gửi gắm trong đó chính là luôn vui vẻ, tươi sáng như trời hạ. Chúc cô một đời bình an, hạnh phúc như tên gọi của bản thân...
"Sao nào, Tsunara. Em quyết định được rồi chứ?"
"Em không biết nên như nào nữa... Em vẫn muốn ở bên chị" - Cô đáp, nước mắt đã lăn trên má từ bao giờ.
"Tsunara này... có một thứ gọi là chấp niệm. Và cách để sống một cuộc đời bình yên, chính là biết buông bỏ chấp niệm ấy" - Tsutako nói, đưa tay chạm nhẹ lên má cô.
"Chị, đợi em nhé. Đừng bỏ đi... Đợi em, đợi ngày thế giới sạch bóng loài quỷ, khi ấy em nhất định sẽ đến đây, bên chị."
"Hì, chị đợi em cả đời cũng được mà" - Đôi tay của Tsutako bao trọn người đối diện, như muốn gửi gắm thật nhiều điều trong cái ôm ấy.
"Hãy sống thật trọn vẹn, thay cho chị nữa."
"Tsutako nee - san" - Cô lúc này đã hoàn toàn oà khóc, nằm gọn trong lòng Tsutako như một đứa trẻ - "Chúng ta, thật sự có thể gặp lại nhau chứ?? Nếu có kiếp sau, hay thậm chí là sau nữa, em vẫn muốn được đầu thai làm em của chị"
"Được, nếu thật sự trần đời này có kiếp sau, chúng ta nhất định hãy tìm thấy nhau nhé..."
.
Sang ngày thứ 6, vẫn không một động tĩnh.
Trong cuộc họp của các trụ cột, mọi người đã thảo luận về dấu ấn và việc huấn luyện.
Nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra, nhưng cô vẫn nằm yên đấy, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say...
Thuỷ phủ, vắng đi tiếng nói của một cô chủ nhỏ.
Người lo lắng không chỉ có mình Shinobu, mà còn cả Giyuu, và thật bất ngờ làm sao khi có cả Muichirou nữa...
"Chịu rồi, tôi đã cố hết sức. Tình hình có vẻ khả quan hơn nhưng tiến triển rất chậm."
"..."
"Tomioka - san, tôi chẳng biết Tsu đã và đang thấy cái gì trong tiềm thức, nhưng có lẽ em ấy thật sự mắc kẹt rồi. Có tỉnh lại được không, phụ thuộc vào ý chí mà thôi."
"Còn... cách nào khác không??"
"Không, chẳng còn cách nào cả ngoài chờ đợi"
Anh nghe xong thì cũng chỉ biết im lặng. Mắc kẹt trong tiềm thức ư??
Có phải là nơi mà những ký ức được lưu giữ lại???
"..."
Nếu tiềm thức là nơi ký ức được lưu giữ trở lại, vậy chắc chắn nơi đấy sẽ rất đẹp, sẽ có cô, có Tsutako, và cả cha mẹ nữa...
Nếu thật sự là nơi tốt đẹp đến thế, Giyuu e rằng Tsunara sẽ không thể trở về.
.
"Tsunara... Nhớ là đừng đến đây lần nào nữa, nhé"
"Cái này thì em không thể hứa trước"
Trước mắt cô giờ đây là một dòng sông chảy siết, bắt ngang qua đó là cây cầu dẫn đến bờ đối diện.
"A đúng rồi!! Nee - san"
"Sao vậy??" - Tsutako hỏi, vén lại mái tóc tết hai bên của cô - "Còn việc gì nữa sao??"
"Nii - chan... Anh ấy vẫn luôn dằn vặt bản thân về cái chết của nee - san."
"Ý em là, muốn chị nhắn gửi gì đó cho Giyuu??" - Tsutako cười mỉm, gương mặt phúc hậu ánh lên tia vui vẻ sáng ngời - "Tsunara... lớn thật rồi"
Không gian chìm vào tĩnh lặng mất vài giây, Tsutako trầm ngâm suy nghĩ.
Có quá nhiều điều để nhắn gửi, nhưng càng nhiều lời muốn nói, càng khó để thốt ra.
"Vậy, phiền em chuyển lời tới Giyuu rằng: Đừng sống một cuộc sống vì người khác, vận mệnh của mỗi người, đều là do họ tự nắm gọn trong tay."
Từng chữ một được cô nghe rõ ràng, ghi nhớ thật kỹ. Tsunara không quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nói ra lời tạm biệt với người phía sau.
.
Bước tới cuối cây cầu, ánh sáng từ phía trước bỗng loé lên một cách kì lạ, khiến cô cảm giác như bản thân chẳng còn nhìn được điều gì đang xảy ra phía trước.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com