Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38:

"Bát Trùng Hà!!" - Muichirou quan sát kỹ càng từng chuyển động của hắn, không chần chừ nữa mà vung kiếm lên cao.

Không phải là nhắm đến cổ của Kokushibo, mà là để cứu Tsunara khỏi lưỡi kiếm đang dần cử động.

"Chết tiệt... Không kịp nữa" - Biết là không còn đủ thời gian để cả 2 tránh đòn; Cậu vẫn cố chấp chặt đứt toàn bộ dây leo, lao đến đẩy mạnh cô xuống đất. Toàn bộ mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, cho đến khi kết thúc tất cả, chỉ có cảm giác đau điếng là truyền quanh thân người.

"RẦMM--" - Thân thể của cô chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã ngã gục xuống. Hàng loạt nhát chém được tung ra, ngay trước khi Sanemi và Himejima kịp kết liễu con quỷ.

"..." - Tsunara đứng hình, đôi tay đang nắm chặt kiếm lần nữa bất giác run lên.

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Đã là lần thứ mấy mà những người xung quanh chỉ vì bảo vệ cô mà phải đổ máu???

Muichirou sau khi cứu cô thì không còn cơ hội mà tránh né. Một nhát chém nhanh chóng đã chia cơ thể cậu thành hai nửa.

Genya đứng cách đấy không xa nên cũng không ngoại lệ.

Sanemi và Himejima cũng vì đang tấn công mà không thể né toàn bộ đòn đánh.

Ấy vậy mà cô, một cái đứa có thể gọi là yếu-kém-nhất-nơi-này, lại được cứu mạng. Lại chỉ xước nhẹ đôi chút do va chạm với mặt đất.

"...Muichirou"

"..."

Là số phận đã an bài hay là do cô quá đỗi may mắn??

May mắn cái nỗi gì chứ? Là nhục nhã do để một người khác cứu lấy cái thân thể tồi tàn này!!

.

"Không thể để mọi chuyện kết thúc như thế. Không thể để mọi thứ xảy ra như vậy..." - Tsunara tiếp tục cầm kiếm lao lên, với toàn bộ sự căm ghét dành cho bản thân và sự ghê tởm dành cho con quỷ đối diện.

Nếu như cô nắm chặt thanh kiếm khi ấy đôi chút...

Nếu như cậu không cứu cô mà cứ để mặc cho cái thân tàn này chết đi...

Nếu đối thủ của chúng ta không phải là Thượng Nhất...

Nếu thế giới vốn không xuất hiện bóng dáng loài quỷ...

Tất cả đều dừng lại ở một chữ "Nếu". Những con người, ngày ngày cầm kiếm diệt quỷ, đối đầu cùng hiểm nguy, chiến đấu với số phận. Sau cùng, không ai là ngoại lệ, đều bị một chữ "Nếu" không có thật ấy chia cách ra xa, xa đến ngút trời.

"Cách... keng" - Kiếm sắt của cô đâm sâu vào người con quỷ, hoá thành một màu đỏ thẫm. Tsunara chẳng để tâm; kiếm màu gì thì chẳng là kiếm, miễn sao cầm chân hắn là được rồi.

Nhưng Kokushibo thì khác. Với hai thanh kiếm đỏ rực cắm sâu vào thân thể bản thân; Với cảm giác như bị ngọn lửa nào đấy thiêu cháy trong người.

"Làm ơn... Hãy chặt được đầu con quỷ" - Tsunara theo phản ứng tự nhiên mà nhắm chặt mắt, ghì hai tay.

Mọi người đã phải vì cô quá nhiều rồi, giờ đây cô cần phải giúp đỡ ngược lại...

"ORYAAAAAAAAAAAAAAA"

"Thanh kiếm của Phong trụ và quả chuỳ kia cũng đã hoá đỏ!!" - Muichirou mở to mắt như cố níu lấy chút ít ý thức, không ngừng lặp đi lặp lại lời cầu nguyện rằng Thượng Nhất cũng sẽ sớm gục ngã trước lưỡi gươm của mọi người mà thôi...

"Bị chém bay một nửa cơ thể nhưng nó vẫn cầm kiếm!!!? Cả thằng nhóc hoá quỷ để cố giữ chân ta" - Kokushibo đã hồi tưởng đôi chút về quá khứ, khi mà hắn ta vẫn còn là con người. Hắn đã từng thuyết phục Yoriichi rằng tìm được người thừa kế khó hơn cả mò kim đáy bể...

Và có lẽ giờ đây, hắn phải suy xét lại lần nữa, khi mạng sống của bản thân sắp sửa bị đoạt đi dưới gươm kiếm Sát Quỷ Đoàn.

"Con bé kia thì dù từ đầu đến giờ không bật ấn quỷ nhưng nó vẫn cố cầm cự. Cả thằng mặt sẹo tấn công không ngừng khi đang chảy máu..."

"..."

"Kẻ chấp nhận đánh đổi tất cả lấy sức mạnh phi thường hạ gục ta. Chúng không ngừng vượt qua giới hạn để tiếp tục tiến bước."

Muichirou biết bản thân không còn cầm cự được lâu nữa, ánh mắt nhàn nhạt lặng lẽ nhìn vào ngực áo bên trái của bản thân.

Tiếc thật nhỉ...? Lời yêu chưa kịp nói, đã vội hoá gió thoảng mây bay.

"Thôi thì lần này đành thất hứa vậy..." - Cậu thoáng nghĩ, ánh mắt xanh ngọc khẽ hướng lên kẻ mà mình đang cầm chân.

"Sắp kết thúc rồi..."

"Tại sao!?? Tại sao trong số chúng không có ai là sử dụng hơi thở khởi nguyên, nhưng vũ khí trong tay đều đang hoá đỏ???" - Kokushibo có chút hoang mang, nhưng rồi vội bình ổn lại tâm trạng. Cảnh giới của người và quỷ, từ đầu đã được định đoạt là không cân bằng - "Chẳng có gì vui khi nghĩ đến những gì sẽ diễn ra. Có thể thua trong trận chiến lần này, chỉ nghĩ đến đấy đã đủ làm ta sôi máu. Sẽ không còn thất bại thêm lần nào nữa, ngay cả khi đầu lìa khỏi cổ."

"Hai người!! Cẩn thận. Tiếp tục tấn công hắn, chém nữa đi!!" - Nham trụ hét, điệu bộ gấp gáp bất thường - "Đừng để sự hy sinh của Tokito và Genya là vô ích."

Tsunara cũng đã chẳng thể đứng im nổi nữa, cô thẳng tay rút kiếm ra mà tấn công liên tục.

"Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả triều. Đi chết đi, loại như ông sống làm cái *beep gì cho chật đất."

"Thằng chó chết tiệt!! Sao mày chưa xuống lỗ luôn đi hả!?? Tao sẽ làm mày đéo thể hồi sinh được nữa, thằng chó!!!"

"..."

"Hơi thở của gió, thức thứ tám: Nhất bộ phong sát"

"Hơi thở của nước, thức thứ ba: Lưu lưu vũ"

"Hơi thở của đá, thức thứ năm: Qua luân"

Trực tiếp giải phóng toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể, nâng bản thân mình lên cảnh giới cao nhất...

Kokushibo cũng đâu chịu đứng im, hắn biến đổi hình dạng, đưa bản thân trở thành hình dáng kì dị hơn cả thanh kiếm ban nãy.

"!!!?" - Tsunara không kìm được mà thở dốc, cô thật sự, không thể gắng gượng hơn nữa rồi...

Đôi đồng tử xanh sẫm dần mờ đi hẳn, hình ảnh trước mắt không ngừng nhập nhoạng đến khó coi.

"Tsunara... Em muốn thấy một thế giới yên bình không bóng dáng loài quỷ cơ mà??" - Giọng nói quen thuộc, giờ đây văng vẳng trong đầu.

Quen quá... Là giọng của nee - san.

"Đã muốn, phải làm bằng được chứ!!?"

Nhưng em thật sự... thật sự không thở nổi nữa rồi...

Em không thể cầm kiếm, em không có tài năng, em chỉ là gánh nặng...

"Tsunara, mau đứng dậy."

Không được đâu chị ơi, vì em mà mọi người đều đã...

"Có những thứ chỉ có thể thay đổi bởi bản thân mình."

...Nee - san, liệu em thật sự có thể thay đổi được chứ??

"Mẹ kiếp hắn mọc lại đầu kìa, mặt còn thay đổi nữa chứ."

"Mau chém tiếp đi, hắn vừa mọc lại đầu nên còn đang rất yếu."

"Hơi thở của nước... Thuỷ hạ chi vũ"

"Tốc độ hồi phục của hắn cũng chậm hơn, nắm lấy cơ hội này!!! Khẩn trương lên, nhắm vào cổ hắn!!!"

.

Tròng mắt xanh sẫm sâu hun hút, phản chiếu hình bóng con quỳ tan rã thành từng mảnh.

Bằng chút ít nhân tính và bản ngã con người còn sót lại, Kokushibo, thực sự tan biến. Trận đấu với Thượng Nhất cũng dừng lại ở đây.

Nhưng...

"..."

.

Lời nhắn của tác giả:

Dừng ở chỗ này cho các bạn đoán tiếp:))) Hâhhahahha

Vì tâm trạng hôm nay hơi tệ nên quyết định ra chương ngược ngược xíu;-;; Viết xong thì tác giả cảm thấy cảm xúc của chính mình đã ổn định hơn. Hiện tại thì toai đang cảm thấy rất tuyệt (vọng) sau khi viết xong chap này nên chắc là đi ngủ đây ạ^^

Chúc mọi người đêm yên lành 🙂😇✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com