Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hậu chiến và thư

Từng kí ức và kỉ niệm như cuộn băng nhỏ, phát lại trong tiềm thức ngay lúc này, như một cách để thuyết phục Tsunara rằng vẫn phải sống, tiếp tục sống, cho tới khi tuổi 25 bước đến và đẩy cô sang thế giới bên kia.

Từ khoảnh khắc mà anh trai cõng cô trên lưng, chạy trốn trong vô định mà lạc lên ngọn núi Sagiri mờ ảo.

Từ lúc mà cô gặp được Makomo, người chị thứ hai đã chăm sóc dạy bảo cô thật nhiều thứ.

Cả khi thầy ôm chầm cô và Giyuu vào trong vòng tay rộng lớn, run run bờ vai quá đỗi nặng nhọc.

Cho đến khi cô gia nhập Sát quỷ đoàn, gặp được cậu - Một chấp niệm, tồn tại vĩnh viễn trong lòng cô.

Tsunara từng đọc một cuốn sách, có một câu mà cô vẫn luôn ấn tượng: Sau 129600 năm, toàn bộ mọi việc đã xảy ra sẽ lặp lại lần nữa.

Nếu thật là như thế, liệu Tsunara có thể gặp lại được toàn bộ những người mà mình đã đánh mất không...?

.

"Lấy lại được ý thức rồi..." - Yushiro nói, cơ mặt cũng giãn ra phần nào. Nguy hiểm quá đi mất, suýt chút nữa thì không qua khỏi - "Tạm thời đã không còn nguy kịch nữa, nhưng cơ và xương thì vẫn đang chấn thương, chưa lành lại đâu."

Kakushi gật gật, đưa cô ra một nơi an toàn khác rồi tiếp tục thu dọn tàn dư trận chiến.

Từ nay, thế giới sẽ yên bình thêm đôi chút...

Chỉ là cái giá cho sự yên bình đó, đánh đổi bằng rất nhiều mạng sống đã ra đi.

.

Tsunara không phải là người đầu tiên tỉnh lại sau trận chiến, cũng không phải người cuối cùng.

Hôm đấy là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh. Cô nhớ như in từng chút một, bởi khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Tsu làm chính là hướng mắt ra bầu trời cao vời vợi phía bên ngoài.

Muichirou, đúng ý cậu rồi này, tôi vẫn sống, vẫn sẽ tiếp tục sống...

Tsunara muốn nói như thế, nhưng rồi cuối cùng vẫn là tự giữ riêng trong lòng bản thân.

Mất hơn 3 ngày để cô tỉnh lại, và từ lúc tỉnh, Tsunara có thói quen đi vòng vòng nơi đây.

Có lúc, cô sẽ vòng qua xem Kanao và đồng đội của bản thân đã bớt mệt chưa.

Có khi, cô lại vòng qua phòng khác, xem Giyuu đã chịu tỉnh lại hay chưa.

Đi lại nhiều như thế, vậy mà người đầu tiên cô gặp mặt sau lúc tỉnh lại, chính là một người không quá lạ, chẳng quá quen.

Sanemi Shinazugawa, Cựu Phong Trụ.

"Shinazugawa - sama"

"Ta không còn là Phong trụ nữa, gọi là Shinazugawa - san."

"Shinazugawa - san có biết haori của anh trai tôi đâu không ạ??? Tôi muốn tranh thủ sửa nó đôi chút."

"À, qua đây đi, mọi người đang để cạnh cậu ấy" - Sanemi đáp, lòng tự hỏi xem liệu cô nhóc có thực sự sửa được không, dù sao chiếc áo đấy cũng đã rách tả tơi tới thê thảm rồi.

"Không phải là lần đầu tiên áo của anh ấy hư hại như vậy, chắc là chỉ cần vài tiếng là tôi sẽ sửa xong" - Tsunara đáp, như cố giữ cho bầu không khí không chìm vào im lặng. Sau trận chiến, chỉ có vết đâm sâu ở vai trái cô là chưa lành, cổ tay trái bị gãy và chấn thương cơ cũng không còn đáng lo ngại. Sửa chữa một chiếc áo, đơn giản như chuyện trở lòng bàn tay.

"..." - Phong trụ không đáp, anh lặng lẽ nhìn chăm chú xuống từng bước chân của mình. Đáng ghen tỵ thật đấy, gần như ai cũng còn thân nhân... Anh thì khác, chẳng còn bất cứ ai cả.

Nhận thấy rõ vẻ khó xử xen chút đau buồn này, Tsunara cũng chẳng nói lời nào nữa, mất mát, không phải ngày một ngày hai có thể bù đắp được.

Mất đi người thân giống như một vết thương, vết thương không rỉ máu nhưng làm tâm can ta đau đớn đến thấu trời, dằn vặt bản thân từng chút một.

Chảy máu là đau, không chảy máu cũng là đau.

Có những vết thương mà thời gian vĩnh viễn chẳng thể xoá nhoà.

"Shinazugawa - san, tôi cũng từng mất đi người mình thương yêu, có thể hiểu đôi chút tâm trạng phức tạp hiện tại của ngài. Nhưng có lẽ, thân nhân mà ngài đã đánh mất không muốn thấy ngài tự làm tổn thương bản thân mình như vậy."

"Cạch" - Cửa phòng lại đóng, một mảng trống rỗng cứ thế xuất hiện trong tim.

.

"..." - Ánh mắt cô vô tình bắt gặp vài kỉ vật quen thuộc, đặt gọn trên chiếc tủ đầu giường.

"Đến giờ uống thuốc rồiii, Tsunara" - Chị y tá vui vẻ lên tiếng, đặt một cốc nước bốc khói nghi ngút ra trước mặt cô, bên cạnh không quên để thêm kẹo - "Thuốc hơi đắng một chút, em có thể uống từ từ"

Tsunara gật gật đầu như thể hiện bản thân đã nghe rõ. Đưa tay cầm lấy chiếc túi xanh nhỏ kia lên.

Hoạ tiết kiếm cách của Muichirou... Là túi đựng kẹo mà cô đã từng may cho cậu.

Lần giở chiếc túi đã được gói kín, cô tò mò nhìn vào bên trong.

Vài viên kẹo và 1 mảnh giấy là tất cả những gì cô có thể tìm thấy.

"Hửm?? Gì đây..."

Cốc thuốc trên tay được cầm lên, tờ giấy kì lạ kia được mở ra một cách nhẹ nhàng.

.

Xin chào, tôi là Tokito Muichirou.

Gửi đến cậu - Người thay tôi giữ túi kẹo này.

Có lẽ khi bức thư này được mở ra, tôi đã không còn nữa.

Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng nhờ cậu, hãy chuyển bức thư này và kiếm cách của tôi đến cho một người. Cô ấy tên là Tomioka Tsunara, cậu có thể hỏi những trụ cột khác nếu không rõ, chắc chắn họ biết đến cô gái này.

Hãy nhận lấy số kẹo còn lại trong túi như một món quà và lời cảm ơn. Trân trọng.

_

Gửi cậu, Tsunara.

Đây là bức thư được viết từ sau cuộc họp trụ cột. Bởi tôi biết bản thân khả năng cao sẽ chiến tử trong Vô hạn thành của Muzan. Vậy nên nếu cậu nhận được nó, ắt hẳn lúc ấy tôi đã đi đến một nơi khác rồi.

Trước hết, Tsunara, tôi muốn xin lỗi cậu thật nhiều bởi bản thân đã thất hứa.

Không biết cậu lúc này có còn nhớ, nhưng chúng ta đã từng hứa sẽ sống sót trở về. Hứa sẽ cùng ra đồng hoang mà ngắm trời sao đom đóm. Cũng dự định sẽ sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, đi làm những chuyện vô thưởng vô phạt.

Nhưng tiếc là tất cả đều dừng ở hai chữ 'dự định'.

Tôi mong là bức thư này không được gửi đi, bởi cậu không nhận được, tức nghĩa là tôi còn sống.

Nhưng tôi cũng mong, sau khi nhận được nó, cậu có thể thay tôi thực hiện lời hứa, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Một ngày nào đó, nếu có thể, vậy phiền cậu thay tôi đi tới Làng Thợ Rèn. Gặp mặt một cậu bé tên Kotetsu, đưa cho em ấy miếng kiếm cách.

Nói với em ấy là, Muichirou nhất định sẽ trở lại vào một ngày nào đó sẽ đến thăm em. Chỉ là với một ngoại hình khác, dưới một thân phận khác.

Cuối cùng, những lời này của tôi là muốn dành cho cậu. Mảnh giấy này không quá to, vậy nên tôi cũng không thể viết quá nhiều đâu, Tsunara.

Vốn từ ngày bước vào con đường diệt quỷ, tôi đã luôn không mong chờ gì vào hai chữ gọi là 'ngày mai'.

Bởi vì là Sát quỷ nhân, nên mạng sống có thể vụt đi trong chớp mắt. Bởi vì đã cầm kiếm, vậy nên phải liều lĩnh bất cứ lúc nào.

Nhưng rồi bỗng dưng cậu đến, đem theo cả ý chí sống cho một con người đã luôn đánh mất nó từ bao giờ...

Thật sự tôi cũng chẳng hiểu tại sao, từ lúc nào, một ý chí tồn tại đã luôn sôi sục mạnh mẽ trong lòng như thế. Lần ở Làng Rèn Kiếm, khi vận mệnh đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhớ đến, ngoài gia đình mình ra thì chính là cậu.

Cảm ơn vì ngày hôm ấy đã đến, sưởi ấm một trái tim đã nguội lạnh.

Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết, sự sống có giá trị đến mức nào.

Chúc cậu, tương lai xán lạn, tiền đồ rạng rỡ, vui vẻ bình an, luôn luôn hạnh phúc.

Hẹn ngày tái ngộ.

_Tokito Muichirou

.

Tsunara thẳng tay giương cốc uống trọn, vạt áo chùi khoé môi, quay mặt đi trong chốc lát.

Chị y tá đứng bên cạnh im lặng nhìn, một vài hành động đơn giản như thế, căn bản là không thể che mờ mắt. Nếu thuốc thật sự đắng, cô đã không uống hết trong một lượt.

Nhất định là trong bức thư đã có nội dung nào đấy làm cô bật khóc. Chỉ vì không muốn ai thấy mà đưa tay lên vờ che đi.

Cô gấp gọn tờ giấy, nhét lại chúng vào chỗ ban đầu. Có những chuyện không xảy ra theo những gì chúng ta muốn.

Vì tên của cô có chữ Hạ, là mùa hạ. Vậy nên cô vẫn luôn muốn bày tỏ tình cảm của mình vào ngày hè rộn rã, khi những tia nắng mảnh khảnh nhảy múa trên tán cây xanh.

Vì Muichirou thích rẻ quạt, loài cây ra lá vào ngày thu, vậy nên cậu vẫn luôn muốn nói lời yêu vào một ngày trời lồng lộng gió, khi rẻ quạt lất phất bay đi.

Nhưng sau cùng, số phận lại đưa đẩy cho những mong muốn ấy đi chệch hướng hoàn toàn.

Lời yêu chẳng được nói ra vào một ngày xuân tươi mới, khi sắc hồng phớt nơi cánh hoa đào còn đang thoảng trong gió bay.

Lời muốn nói chẳng được thốt ra vào ngày đầu hạ mát mẻ, khi từng cơn gió lia nhẹ qua cành cây cao - nơi mà những vạt nắng đang vui đùa.

Lời bày tỏ cũng chẳng được công khai vào ngày thu lộng gió, khi mà khung cảnh Hà phủ được coi là tuyệt sắc, những tán rẻ quạt khẽ đưa, rải lên mặt đất lá vàng như tấm thảm mỏng.

Sau cùng, lời cần phải nói lại được định đoạt vào một ngày đông u sầu gió mướt. Khi đã âm dương cách biệt, khi tuyết phủ lên con tim người ta một lớp buốt giá, khi Tsunara trải qua sinh nhật thứ 14 một mình.

Cô thắc mắc lắm chứ, muốn hỏi lắm chứ. Rằng chết là gì, mà sao lại làm cho tâm khảm ta quằn quại như thế? Làm cho những người ở lại phải đau đớn khổ sở như thế??

Từng nghe nói bắt đầu và kết thúc đều là hạnh phúc, nhưng tại sao sự sống và cái chết đều không đem lại vui vẻ cho con người???

"Tsunara..." - Chị y tá chạm nhẹ vào người cô, toan hỏi han vài việc.

Tsunara đã bất động một lúc lâu, cứ thế phóng tầm mắt lên bầu trời ngoài kia rồi gục xuống khóc. Đáng ghét thật. Đáng ghét thật...

Là mùa đông đáng ghét cướp cậu khỏi tay cô, là thân thể yếu đuối ngăn cô cứu cậu, là vận mệnh an bài ngăn hai người đến với nhau, là tơ hồng mỏng manh chia cắt hai số phận.

Hai mảnh đời nghiệt ngã vô tình gặp nhau giữa dòng đời tấp nập, sau cùng cũng vì lực cuốn của dòng chảy siết mà rời xa.

.

Muichirou đưa tay lên, định xoa nhẹ lên bờ vai run run ấy thay cho lời an ủi thì chợt rụt tay lại.

Quên mất... cậu là một linh hồn.

Là linh hồn im lặng dõi theo một người nơi trần thế, để đến khi người ấy tìm được nửa còn lại của bản thân thì sẽ dịch chuyển đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp không trùng phùng. Ngược lại, nếu cho tới khi rời khỏi nhân gian, người kia vẫn không tìm được ái nhân như ý, hai người nhất định sẽ cùng nhau luân hồi chuyển kiếp, gặp gỡ nơi suối vàng.

Cậu trở thành linh hồn theo sau không phải vì muốn đeo bám Tsunara. Chỉ là có một mong muốn đơn giản.

Tokito Muichirou, muốn thấy Tsunara mỉm cười hạnh phúc dù không còn mình ở bên. Chỉ như thế thôi là đủ rồi...

Cậu muốn thấy tròng mắt xanh sẫm kia lại ánh lên tia sáng của sự vui tươi, nhí nhảnh. Như trước lúc trận chiến khốc liệt kia xảy ra...

"Xin lỗi, Tsunara..."

Xin lỗi vì thất hứa, một lần nữa.

Xin lỗi vì nhắc đến lời yêu không phải phép vào lúc này.

Xin lỗi vì không bày tỏ với cậu vào một ngày trời quang mây tạnh, khi đôi mắt trong ngần vẫn đang còn đốm sáng.

Xin lỗi, vì đã đến bên cậu.

.

Lời nhắn của tác giả:

Mọi người có muốn thấy Tsu đi đến Làng Rèn kiếm hong?? Mọi người muốn Tsu gọi Kotetsu là gì (và ngược lại)???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com