Chương 55: Ngoại truyện (1)
"Dây tơ hồng giữa hai người vốn rất mỏng manh, e là... có nối vào rồi cũng lại đứt" - Mạnh Bà lắc lắc đầu, nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau trong lo lắng.
Những cặp đôi như này, bà từng gặp chưa ít.
Chỉ là hiếm khi thấy, có những người cố chấp cứng đầu như vậy.
"Mạnh Bà, chỉ cần còn có cơ hội, bọn ta vẫn có thể gặp lại nhau. Xin bà hay đồng ý tác thành..." - Tsunara đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của người bên cạnh, trong vô thức mà siết chặt tay cậu hơn.
"Đừng lo lắng. Dù cho tơ hồng có đứt, kiếp sau, nhất định tôi sẽ tìm được cậu" - Muichirou thản nhiên đáp, đưa tay lên vén lọn tóc đang xoà xuống gương mặt cô.
"...Hai người vẫn nhất quyết muốn nối tơ??"
"Phải!!"
Cùng lúc mà đồng thanh, ánh mắt đầy kiên định quyết đoán.
Đã đến tận đây, dù cho có phải đánh đổi thế nào đi chăng nữa, nhất định cũng không thể lặp lại quá khứ được...
"Chỉ cần uống bát canh này trộn lẫn với vài giọt máu của đối phương, cơ hội hai người gặp lại nhau sẽ tăng lên đáng kể. Ta cũng sẽ cố nối lại tơ" - Mạnh Bà nói, đưa ra trước mặt hai người hai bát canh nhạt màu - "Phần còn lại, phải phụ thuộc vào duyên phận rồi."
"Muichirou, chúng ta cá cược một chút không??"
"Cậu muốn cá gì đây???"
"Kiếp sau, tôi sẽ tìm được cậu trước"
.
Hướng mắt về phía chân trời xa tít tắp, nơi mà mặt trời đang dần nhô lên sau những rặng cây xanh.
Bình minh mang những sắc màu đẹp lạ lùng, mà cũng đau đớn đến lạ lùng...
Vì bình minh ngày hôm ấy, là khi người mà cậu tôn trọng nhất rời đi.
Vì bình minh, giống như lời báo hiệu rằng cậu lại có thêm một ngày để sống.
Và cậu cảm thấy mệt mỏi đến chết đi được.
Sẽ chẳng ai thấy rõ sự kiệt quệ ẩn giấu sau thân hình vững chãi này.
"Yuriko, gặp lại obasan rồi chứ??" - Yujirou đặt một nhành hoa trắng lên trên nấm mộ mới xuất hiện không lâu - "Gửi lời hỏi thăm của anh tới obasan nhé..."
Cũng giống như Tsunara năm ấy, ở tuổi 18, cậu chẳng còn ai cạnh bên; Không còn thân nhân nào hết.
Chỉ còn một mình đơn côi, tồn tại giữa thế gian nghiệt ngã.
Sống, chẳng với một lý do và mục đích gì cả.
Chỉ đơn giản là sống, tới ngày ông trời chịu cho bản thân cậu chết đi.
Yujirou lặng người hồi lâu bên hiên nhà, nhìn tán cây rẻ quạt đung đưa theo chiều gió.
Lúc trước cậu vẫn luôn hỏi, tại sao Tsunara của ngày ấy cứ luôn thích ngồi đây, ngắm nhìn cảnh vật của nơi này.
Giờ thì Yujirou đã đủ lớn và đủ đau để hiểu lý do ấy.
Là vì nơi đây mang lại cảm giác hoài niệm, gợi nhớ những kí ức tươi đẹp mà bản thân đã từng trải qua.
10 năm tuổi thơ hạnh phúc và êm ấm, ôm ấp chữa lành cho cả cuộc đời đầy chông gai...
Chẳng ai biết giá trị của một khoảnh khắc, ít nhất là cho đến khi chúng trở thành kỉ niệm.
"Tệ thật đấy, sau cùng tất cả cũng biến mất."
Chỉ còn kỉ niệm mãi mãi ở lại.
.
"Muichirou - kunnnnn"
Thân hình nhỏ bé từ xa chạy lại, đu lên người ai đấy cao hơn mình một cái đầu.
"Tsunara, cậu muốn giết tớ sao?? Ngạt thở sắp chết rồi" - Muichirou vừa nói vừa ho sặc sụa, đưa tay gỡ lấy người đang đu trên lưng mình xuống - "14 tuổi đầu rồi mà như con nít không bằng"
"Này này nàyyyy, khen tớ đi!! Khen tớ mau lênnnn" - Cô không để ý đến những lời phàn nàn kia, quơ quơ tờ giấy trên tay mình.
"Cái gì đấy??" - Cậu đưa tay nhận lấy tờ giấy, chăm chú đọc từng chữ một - "Ồ, giải nhất luôn này, môn Hoá học sao??"
"Ừm, sau này tớ muốn được trở thành một bác sĩ" - Tsunara cười tươi rói, tiếp tục đu trên lưng của cậu.
Muichirou thở dài thườn thượt. Quả nhiên là con nhà nòi, xuất sắc quá đi mất.
"Muichirou Tokito"
"Hửm, có chuyện gì sao???"
"Sau này cậu muốn làm nghề gì??"
"Đến tối nay ăn gì tớ còn chưa nghĩ, cậu đoán xem tớ đã tính đến việc đi làm chưa" - Muichirou đưa tay cốc đầu thanh mai đang nằm gọn trên lưng mình, hỏi ngược lại.
Con phố XYZ gần nhà ga trung tâm nọ, có một cặp thanh mai trúc mã rất thân thiết với nhau...
.
Lời nhắn của tác giả:
Mọi người muốn ngoại truyện kết thúc bằng đám cưới hay đám tang nhỉ;-;;?? Vì là phiên ngoại chứ không phải phiên chính nên chắc tôi không viết dài quá đâu;-;;; Ngắn gọn súc tích cho dễ hiểu UvU
Sợ mn chê kết của cặp song sinh Yuriko & Yujirou không rõ ràng nên chương này toai miêu tả kĩ càng rùi nhóoo:>>>
Đọc truỵn zui zẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com