#13 Cuộc họp của các vị trụ cột và sự tức giận của Omaya!
Này tên kia, dậy ngay! -"Nam Kakushi cố gắng lay thiếu niên tóc đỏ đang gục dưới đất, hai tay cậu bị trói ra đằng sau. Có lẽ nhờ sự to tiếng của vị Kakushi nọ mà mí mắt của cậu đã bắt đầu chuyển động."
Kamado Tanjirou lắc đầu cố gắng thích nghi với ánh sáng xung quanh, một lúc sau động tác bỗng khựng lại.
Nezuko, em ở đâu?! -"Cậu hốt hoảng gọi lớn"
Anh chàng Kakushi phát bực với thái độ vô lễ của anh Tanjirou với các vị kiếm sĩ cấp cao Sát Quỷ Đoàn, ngay lập tức nạt lại anh Tanjirou
Này cậu kia! Cậu có biết bản thân mình đang quỳ trước mặt các vị Trụ Cột đáng kính không hả?!! Lập tức câm cái miệng của cậu cho tôi!!! -"Kakushi"
'Trụ Cột... là gì vậy?' -"Tanjiro"
Tanjirou lúc này mới ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía trước. Bảy vị Trụ Cột oai vệ sừng sững đứng trước mặt cậu, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm Tanjirou mang những sắc thái khác nhau.
Hiện tại cậu đang có mặt ở Tổng Hành Dinh để tham gia buổi phán xét về việc cậu mang theo quỷ đi diệt quỷ, Kamado Tanjirou. Có lẽ câu nên giải thích về việc này một chút nhỉ? -"Trùng Trụ Kochou Shinobu nhanh chóng lên tiếng giảng giải sự thắc mắc của anh Tanjirou, kết câu còn hỏi cậu một câu hỏi khác."
Tôi cảm thấy không cần xét xử gì đâu! Chúng ta cứ việc chém nữ quỷ đó rồi xử tử cậu nhóc này sau vậy! Không có lý nào mà một Sát Quỷ Nhân lại mang theo một con quỷ bên mình! -"Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou nhanh tay lẹ chân đưa ra ý kiến trước, Âm Trụ Uzui Tengen cũng cùng ý tưởng nên cũng lên tiếng tán thành"
Vậy thì để ta chém đầu con quỷ đó một cách thật hào nhoáng, bởi vì trong số các Trụ Cột ở đây không có ai có thể mĩ lệ bằng ta... -"Lần lượt các Trụ Cột khác cũng đồng dạng ý kiến, họ cho rằng Tanjirou đã vi phạm luật lệ một cách vô kỷ luật của Sát Quỷ Đoàn, trừ một số người. Bỏ mặc cho Tanjirou có cầu xin cho em gái mình như thế nào."
Oi oi... Ngài Phong Trụ, xin ngài hãy bỏ cái hộp đó xuống. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất! -"Tanjirou giật mình quay mặt sang bên trái, cậu giật mình khi nhìn thấy một thiếu niên đáng sợ, trên người mang toàn sẹo là sẹo."
Shinazugawa Sanemi bỏ ngoài tai lời khuyên của nữ Kakushi và Trùng Trụ, trực tiếp rút kiếm ra đâm xuyên thùng, làm Nezuko nhăn mặt đau đớn.
Nezuko!!! -"Tanjiro"
Phong Trụ hừ lạnh, nở một nụ cười mang rợ ngoắc mang tai, rút kiếm ra rồi xiên cho Nezuko một nhát nữa.
Ư... -"Nezuko"
Kamado Nezuko ở trong hộp kêu lên đau đớn, vết thương do kiếm gây ra không hồi phục lại ngay như những con quỷ khác, bởi em chưa bao giờ ăn thịt người.
Tôi liều mạng với anh! -"Tanjiro"
Các Trụ Cột khác ngạc nhiên khi thấy Tanjirou không biết tự lượng sức mình mà chạy một mạch về phía Sanemi. Cậu tức rồi đó nha! Dám xiên em gái của cậu thì cho dù có là ông trời cậu cũng sẽ tiêu diệt!!!
Senemi dơ ngang kiếm chém chém Tanjirou, cậu né được. Tiếng vun vút ngày càng nhanh và bén thể hiện sự tức giận của chủ nhân đó.
Tanjirou nhanh chân nhảy lên cao để né đường kiếm, đầu hơi ngửa ra sau có ý làm một cú quyết định.
Shinazugawa có chút coi thường sự liều mạng của cậu, hừ lạnh dơ kiếm lên đỡ. Bỗng một lực mạnh nào đó tác động vào đầu làm hắn gục xuống. Tanjirou có phần ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng dùng cái đầu đá của mình đập vào đầu Sanemi một cái cốp, làm hắn ta xịt máu mũi.
Vị trí đứng của các Trụ Cột là thấy rõ nhất, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn thân ảnh đạp phi lên không trung hạ chân đá vào đầu Phong Trụ một cái, sau đó liền mượn đà từ lưng Shinazugawa bật lên chụp lấy cái hộp đựng nữ quỷ.
K-khốn n-n-nạn!!! Kh-không ai đ-được... làm hại c-chị N-Nezuko!!! -"Tôi"
Rengoku vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp bóng hình quen thuộc đang cố gắng bảo vệ con quỷ, vô cũng thắc mắc và mâu thuẫn tại sao tôi lại làm thế?
Shinobu cũng kinh ngạc không kém gì Viêm Trụ,
'Em ấy bị thương nặng như thế mà có thể chạy từ Trang Viên Hồ Điệp tới đây ư?' -"Shinobu"
Tôi sau khi tiếp đất liền nhảy ra sau giữ khoảng cách với Sanemi, sắc mặt ngày càng trắng bệch cùng với đầu tóc hơi rối. Có ai lại đi bắt một bệnh nhân như tôi phải đi cứu giá chứ?!
A, Omaya! May quá, em không sao, tốt quá rồi! Ể?!! -"Tanjiro"
Miệng vết thương ở bụng vừa mới được Trùng Trụ sơ cứu rách ra, làm ướt đồng phục nguyên một mảng lớn. Tôi điều chỉnh hơi thở làm miệng vết thương khép lại nhờ sức mạnh của linh hồn hoa bỉ ngạn, tránh làm cho anh Tanjirou hoảng sợ.
Em không... -"Tanjiro"
Tên khốn!! Tao sẽ giết hai đứa tụi bây!!! -"Sanemi nói và lỡ tay chém Tôi 1 phát"
Ugh! -"Tôi ngồi dậy. Vết thương tự hồi phục nhanh chóng. Từ lúc nào khuôn mặt hiền lành, kiên định đã trở thành khuôn mặt tức giận"
Mi là quỷ?! Nhưng bằng cách nào mi vẫn phải thở để sống?! -"Sanemi"
Ta không phải quỷ! Kh-khốn n-nạn! -"Tôi đang tức giận nói thì bị hộc máu"
Tự nhiên tiếng nói của hai cô bé tóc trắng cắt ngang....
Oyakata - sama... Đã đến -"hai cô bé tóc trắng nói"
Tôi hai tay đang ôm chặt chiếc hộp trong lồng ngực, mắt hơi híp lại. Theo tôi được biết thì hình như người này là lãnh đạo của Sát Quỷ Đoàn thì phải.
Shinazugawa quỳ xuống, một tay nắm lấy cổ áo của Tanjirou mà ấn dúi xuống đất làm cậu đau đớn kêu lên thành tiếng. Bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn bèn lớn tiếng quát về phía bên phải, nơi mà thiếu nữ? đang đứng.
Con nhỏ kia! Quỳ xuống mau lên, đừng để tao phải đánh gãy chân của mày! -"Shinazugawa"
... Xin lỗi nhưng mày tốt nhất nên câm con mẹ nó miệng vào trc khi tao nổi giận!!! Và tao nói cho mày biết tao là con trai!! -"Tôi tức giận nói... Thật sự là nếu mà đừng đây ko phải là tôi mà là Hinaki thì nó chết chắc rồi! Tôi từ từ quỷ xuống"
'Đ-đáng sợ quá...!' -"họ(-Tanjiro)"
'This is normal!' -"Tanjiro đã quen rồi nên cx ko có sợ lắm"
Tôi có hơi bất ngờ nhìn động tác quỳ xuống dứt khoát của các Trụ Cột, cộng thêm lời "nhắc nhở" của Sanemi, tôi nhanh chóng vào tư thế bán quỳ.
Luyến Trụ Kanroji Mitsuri ngạc nhiên khi nhìn thấy cây trâm cài màu đỏ đang cố định mái tóc tôi, sau đó lại lén quan sát nét mặt có chút cứng ngắc của Kyoujurou...
Trời đất ơi, đừng nói cậu trai này là người tình trong mộng của anh Rengoku đấy nhé?!!
_________________________________________
End chap này tại đây nhé! Omaya sợ thật nếu mà tức giận là như con hổ cái luôn :((
By: Linh Garmadon/Linh the Creator.
Ngày: 18-1-2022
Lúc: 16h54
Số từ: 1304
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com