Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6



-------------------

-" Amane, có vẻ như...ta đã làm khó hai đứa nhỏ Tokitou nhỉ "- em nhìn vào mắt Amane.

Tiểu bảo vô tội.

-" Người cũng có làm khó bọn nhỏ thật, nhưng con nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai đứa trẻ có thiên phú về kiếm thuật mà "- Amane cười dịu dàng đáp lại em.

Vâng, tiểu bảo rất vô tội.

Đúng đúng.

Là vô số tội đó ạ.

Ơ kìa, tiểu bảo tổn thương quá.

Kagaya tiếp tục ngắm mây.

Hôm nay trời trong mây trắng nắng vàng, để con nêu ra một tràng các tội của tiểu bảo nhé.

Amane vẫn nở nụ cười hiền dịu ấy, đôi mắt của cô thì đang hướng về phía mây.

Phu quân à, chàng không nên làm vậy đâu ạ.

Đúng rồi á.

Tội của tiểu bảo thiếp đã ghi chép lại hết rồi, cớ gì chàng lại phải cất công nói ra như thế. Thiếp sợ nói đến năm sau còn chưa nêu hết ra ấy chứ.

Nàng nói phải, quả là nương tử của ta.

Kagaya âm thầm gật đầu, hướng ánh mắt yêu chiều về phía Amane.

Hai người bắt nạt ta, ta đi đến chỗ Nham trụ! Hứ!

------------------

-" Umi-sama, người đến đây tìm thần có việc gì không? "- Himejima đặt ống tre xuống, quay về phía em.

-" Chỉ là lâu rồi chưa gặp con, không biết dạo này sức khỏe con thế nào  "- em miệng nói, mắt không rời khỏi vết sẹo trên trán của Himejima.

-" Cảm ơn người đã có lòng quan tâm thần, thần vẫn khỏe ạ. Thậm chí có thể đẩy cả một tảng đá to, di chuyển hơn 1 thước Anh (*) đó ạ "- Himejima mỉm cười, hơi cúi đầu.

-" Hình như con đang tập luyện, ta ở đây có phiền con không? "- em nhịn, nhịn.

Không được cười.

Không được cười.

Không được cười.

Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

-" Thần đang nghỉ ngơi sau khi tập, không phiền gì đâu ạ. Nhưng có vẻ, quạ của thần sắp đến rồi "- Himejima ngước lên trời, nhìn về phía Tây cánh rừng gần đó.

Kasugai của Himejima đúng lúc bay đến, sau lời của anh.

-" Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu mà, nào. Mau mau đi đi, Kasugai đang hối thúc con kìa. Vả lại, con cũng đang nóng lòng muốn đến nơi nhiệm vụ yêu cầu "- em đi đến chỗ tảng đá lớn, soay người nhẹ giọng.

-" Vâng, thần xin thất lễ "- Himejima thoáng chốc ngẩn người, chạy nhanh về phía Bắc nơi thực hiện nhiệm vụ.

-" Thần sẽ trở về, người hãy đợi thần. Umi-sama! "

Hình bóng to lớn của Himejima dần khuất sau hàng cây, cũng đã không còn nghe tiếng quạ.

Em ngồi trên tảng đá lớn, thở dài một hơi.

-" Hãy sống sót trở về, Gyoumei "

Đem ống trúc rửa sạch, phơi khô.

Lấy lương thực bản thân mang đến, cột tay áo Kimono lên.

Búi lại tóc, em bắt tay vào nấu nướng.

Khi Himejima trở về, ắt sẽ thấy đói nhỉ?

Cũng lâu rồi, em và thằng bé không cùng nhau ăn cơm.

Dạo gần đây, Himejima bận bịu với đống nhiệm vụ được giao.

Thành ra không có thời gian, chưa kể còn phải lo việc ở khu vực được phân.

Himejima gầy đi rồi.

Nhìn đống lương thực trước mắt, em hạ quyết tâm phải nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho Himejima.

Thằng bé béo lên mới đẹp!

Bỗng em khựng lại, củ cải trắng trên thớt đang được cắt dở dang.

-" Yuichirou cùng Muichirou sao rồi nhỉ? "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Từng đường kiếm mạnh bạo hơn, Yuichirou vẫn còn cay cú em nhiều chút.

Cậu ra sức trút giận vào tảng đá đối diện.

Muichirou đứng một bên, nhìn cảnh này cười phì.

Anh trai của cậu thật là mạnh mẽ, siêng tập luyện thật đó nha.

Tao là đang điên tiết, siêng tập luyện, mạng mẽ là cái * beep gì?

Không phải dối lòng đâu anh.

Dối? Dối dối cái l*n!

---------------------

Ở một nơi nào đó.

Sanemi đang ngồi thưởng trà, ăn Ohagi cảm thấy nhột nhột.

Cảm giác như sắp tới sẽ xuất hiện một kẻ có tính cách na ná giống Sanemi vậy.

Nhét hết chiếc Ohagi vào miệng, uống thêm miếng trà.

Thôi, đi luyện kiếm một chút vậy.


-------------------

Hai tháng sau.

-" Đây là đồng phục và kiếm của hai ngài ạ "- một Kakushi đưa đến bộ đồng phục cùng thanh kiếm cho hai người trước mặt cậu.

-" Anh thấy nó có khác cho' gì cái trước đâu? "- Yuichirou cầm bộ đồng phục lên, tỏ vẻ khó hiểu.

-" Cúc áo đổi thành vàng, đây là một trong những biểu tượng của một trụ cột đó anh. Kiếm cũng đã được khắc chữ kanji Ác Quỷ Diệt Sát rồi kìa "- Muichirou rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa lên trước mặt anh trai mình.

-" Ờ vậy sao em biết? "

-" Chị Umi đã nói cho em biết đó ạ!"

-" Ừ mà theo anh nhớ không lầm. Bà chị đó cũng hơn 1000 tuổi rồi mà, đáng lẽ phải gọi bằng cụ mới phải? "

Muichirou cùng Yuichirou đã biết việc em bất tử, mới đầu họ cũng khó mà chấp nhận sự thật này.

Sau thì liền quên bén đi.

-" Ta đã già đến thế đâu mà "- em xoa đầu Muichirou.

-" Chị! "- Muichirou vui vui vẻ vẻ mặc em xoa đầu.

-" Tôi còn tưởng chị chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi không đấy "- Yuichirou khinh khỉnh nhìn em.

-" Chúc mừng hai đứa lên bậc Hashira "- em cười trừ.

-" Hóa ra đây là Song Hà trụ đó à, hai thằng nhóc nhìn nhỏ con ghê. Người cũng ở đây ạ? "- Sanemi từ đâu xuất hiện, soi xét hai anh em nhà Tokitou.

Em nhẹ gật đầu, quan sát thấy đáy mắt Phong trụ có chút gì đó...thể hiện sự khó ở?

-" Thằng này là ai thế bà chị?"- Yuichirou hỏi em.

-" Là Phong trụ "- em rời tay khỏi đỉnh đầu Muichirou.

-" Không ngờ trụ cột mới lại hỗn láo xấc xược như thế, tao tên Shinazugawa Sanemi. Đ*o vui được gặp mày, thằng Hà trụ láo toét "- Sanemi kéo nhẹ tay em về phía sau bản thân, giọng điệu có nhiều chút sự châm biếm nhìn về phía Yuichirou.

Chẳng mảy may để ý đến Muichirou đứng cạnh em.

-" Ồ chào thằng Phong sẹo, tao tên Tokitou Yuichirou và tao cũng đ*o vui khi gặp mày. Thằng cục súc "- Yuichirou cầm cổ tay còn lại của em, dùng sức kéo về phía mình.

Nhìn một màn này, em bất lực để mặc cho hai người nào đó lôi lôi kéo kéo.

Muichirou thấy em khó chịu. Tiến đến gạt phăng tay Phong trụ cùng anh trai mình ra, đứng chắn trước em.

-" Tôi là Tokitou Muichirou, hai người đang làm chị ấy khó chịu đấy "- Muichirou mặt lạnh mày nhẹ cầm cổ tay em xoa xoa.

-" Đỏ ửng cả rồi "

Mắt hướng về phía hai người trước mặt, nhiều chút sự khó chịu.

-" Chị không sao, Muichirou không cần xoa cho chị đâu. Chị không đau "- em nhẹ giọng, dỗ dành.

-" Đỏ ửng hết cả lên rồi đó ạ, hay mình đến Điệp phủ. Em thoa thuốc cho chị ?"- Muichirou ngước lên.

-" Không sao không sao, không cần đến thuốc gì đâu "- em cười xòa, từ chối.

-" Chị có sao không? Nãy tôi dùng lực hơi mạnh, xin lỗi chị "- Yuichirou thấy có lỗi, chăm chăm nhìn cổ tay em.

-" Con xin lỗi, con không nên làm vậy với người "- Sanemi cúi đầu, hối lỗi.

-" Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề nhỏ nhặt như vậy "- em cười gượng, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi quá.

Sau đó?

Chị em nhà Kochou đã xuất hiện và dẹp loạn 12 sứ quân, à không.

Nhầm nhầm.

Đã xuất hiện và giải quyết sự việc được nêu trên.

--------

Điệp phủ.

Em chỉ có thể cười cười nhìn Shinobu tức giận, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cô.

-" Thôi nào Shinobu, không cần giận dữ như thế vì ta. Ta có nghe nói nếu thường xuyên như vậy sẽ nhanh già đó nha. Ta vẫn thích Shinobu cười hơn, nụ cười của con rất đẹp đó "- em dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh.

-" Được rồi, thần nghe người "- Shinobu thở dài một hơi.

-" Vậy mới đúng là Shinobu nhà ta"

-" Chị Kanae bảo, chị ấy đã có thảo dược mà người cần. Số thảo dược ấy hơi khó kiếm nên đến tận giờ chị ấy mới có "- Shinobu quay ngoắt sang hướng khác, vành tai phiếm hồng bán đứng cô.

-" Gửi lời cảm ơn đến Kanae giúp ta nhé? Sáng mai Aki sẽ đến lấy sau vậy "- em bật cười nhìn Shinobu ngại đến nỗi vành tai đã chuyển thành màu hồng.

Thật đáng yêu.

-" Một chút thảo dược đó thì đáng là bao, hôm ấy người vì chữa trị cho chị gái thần nên giờ người mới ra nông nỗi này. Người không cần phải cảm ơn gì đâu ạ, hãy ưu tiên sức khỏe của bản thân lên đầu "- Shinobu trầm xuống.

-" Ta cũng là tự nguyện cả, sức khỏe vốn yếu sẵn nên vậy "- em an ủi.

Năm ấy, dù có cứu được Hoa trụ khỏi tay Thượng Nhị thì phổi của Kanae cũng đã bị tổn thương trầm trọng.

Em sử dụng sức mạnh chữa trị của bản thân, ba ngày ba đêm chữa trị cho Kanae.

Tiếc thay, nó cũng giúp được phần nào.

Em cắt cổ tay, trích một lượng lớn huyết của bản thân.

Sau khi Hoa trụ hấp thụ hết, tình trạng của cô mới hoàn toàn tốt lên.

Chỉ là...

Sức khỏe của em ngày một tệ đi trông thấy.

Và cũng từ đó, việc thuốc thang cùng tình trạng sức khỏe của em đều do một tay Trùng trụ lo liệu.

Shinobu cũng không hề biết được rằng, số thuốc bổ cô uống hằng ngày cũng đều có một lượng máu nhỏ của em ở trong đó.

Hiện tại, dù cho Trùng trụ vẫn sử dụng độc tử đằng để diệt quỷ.

Song song với đó, Shinobu đã và đang được Aki dạy võ thuật cho cô.

Mưu hèn kế bẩn.

Nhưng nó lại giúp ích cho tương lai của Shinobu.

Em chấp nhận.

Nói gì thì nói, đối với em.

Sớm đã xem chị em nhà Kochou là người một nhà rồi.

Đúng hơn, em xem Sát Quỷ Đoàn là người nhà cả.

Giúp được gì thì em sẽ giúp.

Được đến đâu thì hay đến đó vậy.


-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com