Chương 2:
" Kiyoko, ngươi làm cái gì đó?"
Yuubi nhảy từ xa tới, nó lững thững đi tới gần bờ suối nơi mà Kiyoko đang ngồi xổm cầm quạt quạt khói.
" Khoai lang nướng. Ăn không?"
Hồ ly ngạc nhiên, trời buổi đêm đầu mùa xuân vẫn còn lạnh, Yuubi rũ bộ lông một cái, nhảy tót về phía cô, hừ hừ cảm nhận cái ấm của ngọn lửa.
Kiyoko giơ lên một củ khoai nóng, bóc ăn trong sự thoả mãn:" Thơm quá, nè Yuubi."
Yuubi há miệng, cắn miếng khoai cô đưa cho.
Cả hai đang vui vẻ, đột nhiên có một bóng dáng tiến lại gần. Yuubi ngồi bên cạnh cô, bất giác nheo đôi mắt xanh lục một cách sợ hãi, lặng lẽ dịch thân nhảy vào lòng Kiyoko.
Kiyoko cũng cảm thấy người kia đang đứng ở sau lưng mình. Cô ăn nốt miếng khoai, ôm Yuubi đứng dậy.
" Muzan-sama? Ngài sao lại ở đây?"
Kiyoko nhìn kẻ phía trước một thân âu phục chỉnh tề. Đôi mắt của hắn màu đỏ, nhưng không phải màu đỏ rượu như cô, mà là một màu đỏ tươi của một chúa quỷ.
Kibutsuji Muzan dịu dàng cười:" Tình cờ đi ngang qua, cảm thấy ngươi ở gần nên tới."
Kiyoko cười tươi:" Vinh hạnh quá, ngài muốn ăn khoai nướng không?"
Kibutsuji Muzan không đáp lời mời của cô, mà hỏi:" Kiyoko, mấy năm gần đây ngươi thường xuyên đi đâu vậy?"
Cô vuốt bộ lông của Yuubi:" Cũng không đi đâu, chỉ là lung tung đây đó thôi."
Kibutsuji Muzan nhíu mày:" Tìm ngươi thật khó."
Kiyoko bật cười nhỏ, ngồi xuống đất lật củ khoai trong lửa:" Ngài tìm ta có việc gì?"
" Hoa bỉ ngạn xanh vẫn chưa tìm được?"
" Ta đi khắp nơi, không có tin tức gì về nó."
Kibutsuji Muzan nhìn cô từ trên cao xuống, nụ cười của Kiyoko vẫn không thu lại từ khi gặp hắn.
Kibutsuji Muzan mỉm cười:" Ngươi biết tên đeo đôi bông tai hanafuda chứ?"
Cô hơi suy ngẫm một chút, lắc đầu:" Không biết, không có ấn tượng. Sao ngài hỏi thế?"
" Ta gặp truyền nhân của hắn. Giết tên nhóc đó đi."
Kiyoko gật đầu:" Được."
Kibutsuji Muzan nhìn cô, nói tiếp:" Nếu rảnh không có việc gì làm, hãy đi giết đám sát quỷ nhân. Đừng để chúng lởn vởn nữa."
" Được."
Đoạn đối thoại ngắn ngủn chốc im lặng.
Kiyoko gẩy củi trong đống lửa, cảm thấy Kibutsuji Muzan sau khi cô trả lời thì biến mất khỏi đây rồi. Cô nghiêng đầu về nơi hắn đứng, thầm mỉm cười một cách vô nghĩa.
Yuubi nằm trong lòng cô, vẩy vẩy hai cái tai, nói:" Đi rồi."
Kiyoko:" Ừ."
Hồ ly ngẩng đầu nhìn cô:" Nè, thằng nhóc một năm trước chúng ta gặp. Có phải là thằng nhóc truyền nhân đó không?"
Kiyoko nghiêng đầu. Thầm nhớ về một năm trước xem mình đã gặp tên truyền nhân này chưa. Cô chợt hỏi:" Là ai nhỉ?"
Yuubi giật khoé miệng:" Một năm trước ngươi mới chào hỏi người ta xong. Tanjirou phải không nhỉ?"
Cô chớp mắt:" A, là chàng trai đó hả? Cậu ta còn sống sao?"
Hồ ly lầm bầm:" Cũng phải, Kibutsuji Muzan còn lệnh giết cậu ta. Truyền nhân của tên đeo bông tai đó cũng không phải tầm thường nhỉ?"
Yuubi cảm thán, nói tiếp:" Ngươi sẽ đi giết thằng nhóc đó à?"
" Ngươi nghĩ xem?"
Yuubi lườm cô:" Hắn ra lệnh rõ ràng như thế kia kìa."
Kiyoko cắn một miếng khoai:" Quả thực đây là nhiệm vụ thứ hai hắn giao cho ta như thế. Nhưng ta đoán chắc rằng toàn bộ lũ quỷ cũng nhận được lệnh như thế thôi. Ta sẽ không cần nhúng tay vào, sẽ có kẻ tự làm."
Hồ ly cuộn tròn người, lười đáp lại cô. Cái thói quen đẩy việc mà bản thân Kiyoko chán ghét cho kẻ khác, nó biết rành rành.
Vì vậy Kiyoko có làm tốt nhiệm vụ hay không, kẻ khác đã giành trước mà làm rồi. Cô sẽ không tham vài cái lời khen từ Kibutsuji Muzan.
.
.
Bầu trời tối om, trong căn nhà sàn cũ nằm khuất trên đồi rừng già.
Kiyoko mở choàng mắt. Nhìn chằm chằm trần nhà tối om.
Lại nữa rồi, những kí ức mơ hồ kì lạ nào đó cứ dập dờn mờ ảo xuất hiện mỗi khi Kiyoko lâm vào giấc ngủ say.
Mười năm này thường xuyên đều vậy, kể từ khoảng thời gian đó...
Yuubi nằm cuộn tròn ở bên cạnh cô, đôi tai hồ ly cực thính, đôi mắt xanh lục của Yuubi ngạc nhiên, nó ngồi dậy nhìn cô:" Kiyoko? Sao vậy?"
Kiyoko bất động khiến Kyubi sợ hãi, nó ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt của cô đang tròn xoe:" Kiyoko?"
Đột nhiên, cô cầm lấy cây sáo ở ngay đầu giường, đứng dậy rời khỏi chiếc giường, mở cửa đi ra ngoài. Kyubi lo lắng một cách bất an, vội chạy theo sau chân cô:" Ngươi đi đâu đấy!? Này!!!"
Kiyoko lạnh nhạt buông lại một câu:" Đi hóng gió."
Kiyoko đi xuyên qua từng tán lá cây rừng. Nơi họ ở là một ngọn đồi núi lớn, cây cổ thụ già che rợp đường đi. Những cơn gió đêm mùa xuân lành lạnh cứ vậy thổi, làm tung bay mái tóc bạch kim của Kiyoko, càng làm cho cơ thể của cô toát lên mùi sợ hãi.
Đột nhiên, Kiyoko dừng lại.
" Sao thế?" Yuubi đứng lại, ngước nhìn bóng dáng người con gái này. Kiyoko chỉ quay đầu liếc nhìn ngôi nhà phía xa, sau đó cũng quay phắt lưng đi một cách khiến Yuubi ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
Yuubi ngồi trên bả vai cô, khuôn mặt nhăn nhó lại hết sức khó chịu, nhưng lại chẳng lên tiếng.
Kiyoko dừng chân tại nơi phồn hoa nhất đất nước này - thành phố Tokyo. Dưới cải cách của Thiên hoàng Taisho, cùng với sự hiện đại của khoa học kĩ thuật đang dần đi lên, khiến cho nơi đây thực sự tiên tiến hơn rất nhiều những nơi vùng quê hay thị trấn mà cô đi qua.
Những ánh đèn hoa lệ trong đêm tối toả sáng, những con đường phố tấp nập đông đúc xe cộ qua lại cùng những con người với những trang phục khác nhau đan xen nhau. Dường như đại đa số đều là những trang phục đã dần hội nhập từ phương Tây trở vào, đã dần thấy ít đi trang phục như kimono hoặc yukata hẳn.
Kiyoko với một thân kimono màu trắng cùng mái tóc bạch kim dài lướt xoã tung tự do, lặng lẽ chọn một lối đi ít người nhất.
Kiyoko hỏi:" Yuubi, muốn ăn gì không?"
Yuubi cười tươi:" Gì gì? Thật á?? Đi ăn đi ăn! Ăn gì cũng được!"
Cô mỉm cười theo nụ cười của hồ ly trên vai mình. Cách để giải toả phiền não trước giờ của cô rất đơn giản.
Đó là ăn và ngủ. Nếu không ngủ được thì đi ăn.
Nơi đây dường như nền văn mình được tiến tạo hơn một chút. Thậm chí Yuubi còn tròn xoe mắt nhìn cái thứ đang kêu 'tu tu tu' chạy xoành xoạch phía xa xa kia. Nó vỗ vỗ mặt cô, nói:" Này Kiyoko, đố ngươi biết cái kia là cái gì đấy!?"
" Tàu hoả."
Kyubi ngạc nhiên:" Oa, sao ngươi biết hay thế?? Chúng ta lại gần đó xem xem đi! Lát đi ăn sau nha nha?"
Kiyoko nhìn vẻ mặt hớn hở của Yuubi thì chợt gật đầu, tiến lại gần.
Con tàu cả một thân bọc thép cứng cáp mà bóng loáng khiến Kyubi nhảy cả khỏi vai cô, chạy lên tàu mà nhảy tung tăng, còn lấy cái móng chân gõ coong coong vào thân tàu. Hơn thế nữa, Kyubi còn cảm nhận được cả cơ thể tự nhiên cứ rung xình xịch theo nhịp độ của tàu, các giác quan dường như lần đầu được trải nghiệm cảm giác này lại trở lên tê tê. Kiyubi cười toét:" Há há há, sinh vật tàu hoả thú vị ghê! Há há há! Kẻ đã sống gần trăm năm như ta lại được chiêm ngưỡng ngươi một lần. Thú vị, thú vị há há há há!!!"
Cái biểu cảm kia khiến Kiyoko vặn vẹo nhìn nó, cứ như một kẻ quê mùa lần đầu lên thành phố vậy. Sống từng ấy tuổi như nó thật thấy uổng phí dùm!
Kiyoko liếc nhìn Kyubi vẫn đang tưng tưng nhảy ở trên nóc tàu để hưởng thụ cảm giác. Cô không khỏi muốn vỗ trán. Kyubi khi ra ngoài vốn không thích gây chú ý bởi hình dáng hồ ly của mình, vì vậy nó thường dùng chú ẩn thân để che đi sự hiện diện của bản thân, bởi vậy cho nên việc Kyubi tung hoành trên con tàu kia... chẳng ai biết!
Cô thở dài, nhìn xung quanh một chút.
Chợt Kiyoko nheo mắt nhìn về phía đám đông ồn ào phía xa. Nơi có ba chàng trai đang náo nhiệt một góc.
Sát quỷ nhân?
Kiyoko quay lại lặng lẽ quan sát con tàu.
Một mùi quỷ nồng đang toả trong con tàu này.
Cô hơi nghiêng người ngẫm nghĩ, rồi bước lên xe.
Đôi mắt màu đỏ rượu khẽ lướt xung quanh khoang tàu chật chội, dễ dàng tìm được vị trí ngồi kín đáo.
Kiyoko ngồi xuống, nhìn cảnh vật đang dần lùi lại ra xa.
Đột nhiên, một cái bóng màu trắng vọt xuyên qua cửa kính, nhảy vào lòng cô. Yuubi ngoe nguẩy cái đuôi hồ ly mắng:" Ta chỉ muốn xem tàu, chứ bảo ngươi lên tàu à??"
Kiyoko mỉm cười:" Có việc."
" Hả?" Yuubi híp mắt nhìn cô, liếc:" Có một tên Hạ Huyền ở đây, ngươi muốn làm gì?"
Cô nhướn mày, vuốt bộ lông mềm như bông của Yuubi.
Yuubi lườm cô, thoải mái duỗi cổ với cái vuốt ve của Kiyoko, lát sau hỏi lại:" Ta hỏi ngươi muốn làm gì?"
Kiyoko không trả lời, ngửa đầu dựa thành ghế, đôi mắt đỏ nhìn cảnh đêm vun vút ngoài cửa sổ. Không hiểu làm sao, cô lại cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc nào đó.
Một hơi thở mà bản thân có cảm giác hoài niệm.
Kiyoko định nhắm mắt, một góc ồn ào náo nhiệt cách cô hai hàng ghế phía trước.
" Con heo này! Muốn chết à!!!???"
" Ta đang bay với tốc độ kinh người!"
" Inosuke! Thò đầu ra ngoài cửa sổ nguy hiểm lắm đấy!"
" Ha ha ha! Chàng trai cậu phải cẩn thận, chúng ta phải cảnh giác với con quỷ ở trên tàu này!"
Zenitsu tròn xoe mắt sợ hãi:" Có quỷyy ở trên tàu saoooo???"
Giọng nói mang âm vang sảng khoái cười to.
Kiyoko cau mày, cảm thấy thật phiền với cái đám săn quỷ ở phía trước kia. Dường như còn chưa đủ phiền, cả khoang tàu bỗng chốc hét vang lên một cách sợ hãi.
Phía sau hai người, một con quỷ nhiều mắt xuất hiện.
Kiyoko ngạc nhiên. Nó lẻn vào khoang tàu từ khi nào?
" Yuubi, thuộc hạ của Muzan ở trên con tàu này, là kẻ nào?"
" Hình như là... Enmu?"
Cô cười cười:" Đúng rồi, là hắn. Kẻ điều khiển những giấc mơ."
Kiyoko còn đang vui vẻ, đột nhiên một bóng dáng lạ lẫm xẹt qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Thoáng chốc đem con quỷ kia xem đứt đôi.
Cô cau mày, nghiêng đầu nhìn bóng lưng người kia.
Một thân haori rực lửa, mái tóc màu ánh dương buộc thấp sau đầu. Thân ảnh cao lớn thẳng tắp, mang hơi thở quen thuộc khiến con ngươi màu đỏ rượu của cô trừng lớn.
Người kia, anh ta, sao lại ở đây?
Người con trai nọ quay đầu, khiến Kiyoko giật mình ngồi ngay ngắn lại ở ghế. Bước chân anh nhẹ nhàng tiến tới, lướt qua Kiyoko.
Anh ta dường như không nhìn ra cô ở đây. Có lẽ do thuật ẩn thân của Yuubi, khiến sự tồn tại của cô trở lên mơ hồ trước mọi người.
Yuubi lạ lẫm:" Ngươi sao đấy? Tên trụ cột đó có.... vấn đề sao...?" Hồ ly nghiêng đầu ngó, chợt nhảy dựng lên:" Má! Có vấn đề! Là thằng nhóc lỏi đó phải không??"
Kiyoko nhìn hồ ly trong lòng mình:" Trụ cột? Anh ta?"
" Ừ, chứ ngươi nghĩ là ai? Với cái thân thủ đó, tên đó khá là khó đối phó đấy. Cơ mà sao thằng nhóc này ở đây??"
Cô lơ đi câu hỏi của Yuubi. Đôi mắt hơi chớp.
Kyoujurou đã là trụ cột rồi hả?
Thoáng chốc, dường như kí ức của cô trôi về mười năm trước. Hình ảnh nhóc con ngốc nghếch chực chờ cô nướng khoai lang cho mà ăn, thật sự khó liên tưởng đến cái bóng dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn vừa rồi.
Anh nói anh sẽ trở thành trụ cột.
Hồi đó cô còn không tin.
Kiyoko kín đáo mỉm cười, nghiêng đầu ngó về phía trước. Vừa hay chạm phải tầm mắt người nọ quay lại. Cô chột dạ trốn đi.
Sau khi tránh khỏi tầm mắt kia, Kiyoko khó chịu cau mày.
Cô trốn làm cái gì?
Anh ta còn chẳng nhận ra sự tồn tại của cô, cô chột dạ cái gì?
Tâm tình khó chịu khiến Kiyoko vỗ bốp một cái vào đầy Yuubi, khiến nhỏ hồ ly nào đấy trừng lớn mắt, ngẩng đầu nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com