Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đi lạc

"....."

Kiyoko giật mình mở mắt.

Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, sợ hãi khi bản thân đứng trước sự đông người tấp nập của thành thị vào ban sáng.

Đúng rồi, là ban sáng.

Mới vừa rồi nếu cô không nhầm rằng bản thân đã hấp thụ con mắt của Enmu, dùng chính năng lực còn sót lại của hắn ta mà thôi miên bản thân ngủ. Sau đó lạc vào một vùng kí ức tối om. Cho đến khi cô bị mất ý thức, đột ngột xuất hiện ở nơi này.

Chỗ này... là chỗ nào?

Kiyoko bước đi, có một cảm giác thật lạ. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. 

Cô chưa bao giờ chân chính đi dưới ánh nắng mặt trời cả.

Cảm giác này thật lạ.

Kiyoko lưu luyến, đi thật chậm. Dù rằng đây chỉ là một kí ức mà bản thân thất lạc, cô vẫn muốn tham lam hưởng ké chút ít ánh dương này. Vì sau này khi rời khỏi đây rồi, cô sẽ chỉ có thể đi trong bóng tối mà thôi.

Làn người nườm nượp đi trên đường. Kiyoko nhìn ngó xung quanh, rốt cuộc đây là nơi nào?

Cô lo lắng, chầm chậm đi giữa đám đông, đột nhiên cánh tay bị người vội vã bắt lấy.

Kiyoko theo phản xạ hất cánh tay kia ra, nhưng cô đột nhiên giật mình. Chỉ một cái hất tay kia khiến bản thân lảo đảo suýt ngã.

Cái thể lực gì thế này?

" Tiểu thư, người cẩn thận chút. Là em đây."

  Kiyoko quay nhìn một cô gái còn lớn hơn mình một cái đầu.

  " Tiểu thư đi trước, làm em tìm suốt ruột quá đấy. Chúng ta mau mau về thôi không có đại nhân sẽ mắng chết em."

  Kiyoko đần thộn mặt đi theo sự dìu dắt của cô gái nọ.

  Hai người đi một nửa đoạn đường, sau đó băng qua cây cầu vắt ngang sông, tiến đến một thôn làng nằm hẻo lánh ở ngay rìa thị trấn phồn hoa.

  Trước mặt cô là một ngôi nhà sàn nhìn khá nhỏ, không hiểu sao cô cảm thấy quen mắt.

  Cô gái kia đẩy cánh cửa gỗ, dìu cô bước qua bậc cửa, tiến vào trong.

  " Đại nhân, con và tiểu thư tìm thấy thuốc rồi đây."

  Một người đàn ông trung niên vén rèm cửa ở phòng trong bước ra, ông ấy mặc kimono giống như lang y thời xưa, nhẹ nhàng bước tới:" Đưa đây nào."

  Cô gái tiến lên, đặt bọc thuốc lớn vào tay người đàn ông nọ, rồi chạy vào phòng trong:" Con đi dọn nệm cho tiểu thư liền."

  Kiyoko nhìn người con gái khuất, rồi lại nhìn người đàn ông này. Ông ấy có vẻ tiều tụy và quá suy yếu. Dường như từng bước đi đang phải gắng sức chống trọi. Ông tiến đến bàn trà đặt ở góc phòng, nâng ánh mắt nhìn cô:" Sao vậy? Cơ thể con không khoẻ sao?"

  Kiyoko lắc đầu, tiến lại gần:" Không có.''

  Người đàn ông rót một chén trà, đẩy tới phía cô một chén, rồi rót tiếp chén khác tự mình uống. Ông nói:" Uống đi."

  Cô chợt cảm thấy đầu hơi nhức. Cảnh này quen quá, cô đã từng thấy ở đâu rồi.

  Kiyoko đưa lên uống cốc trà ấy. Tách trà vừa đặt xuống bàn, đột nhiên mọi vật quanh cô ngả về một phía. Tối sầm.

  Miền kí ức lại lâm vào tối đen, Kiyoko đi trong vô thức, trước mắt cô là một điểm sáng nho nhỏ.

  Ở trong ánh sáng kia, cô nghe được giọng nói của người đàn ông nọ.

  " Thế nào? Có thể khiến con bé trở lên khoẻ hơn không?"

  " Có thể."

  Kiyoko cau mày, chất giọng vừa đáp lại kia, quen quá. Nó trầm thấp và vô cảm, giống như....

  " Tốt quá vậy còn tôi? Tôi có thể khỏi bệnh và bất tử chứ?"

  " Ừm, có thể. Chỉ cần ngươi và con bé tiếp nhận được máu của ta. Các ngươi sẽ có sức mạnh và bất tử."

  Kiyoko nghe đến đây, thì chợt vỡ lẽ.

  Cô hoảng hốt chạy về phía ánh sáng kia, không ngừng hét lên. Nhưng dù thế nào cũng không thể phát ra tiếng.

  Không được, đó là Kibutsuji Muzan. Cái người đàn ông là cha cô kia, đang bị hắn ta mê hoặc biến thành quỷ! Không được!

  " Đổi lại, cho ta biết, hoa bỉ ngạn xanh ở đâu."

  Kiyoko chạy mãi, nhưng cô không thể đuổi kịp vệt sáng kia.

  " Nó ở ngay trên đồi núi phía bắc, hoa bỉ ngạn xanh này chỉ mọc khi có tuyết rơi, nhiều năm mới ra được một đoá. Năm ngoái ta lên núi hái thảo dược chợt thấy nó, còn tưởng là loài biến dị nữa."

  " Ngươi chắc chứ?"

  " Chắc! Nhưng trên đó có rất nhiều gấu đen và hổ. Lúc đó ta đi lạc thì nhìn thấy, mất nửa cái mạng thoát khỏi đám thú dữ đó mới về được. Nếu ngươi lên đó thì phải cẩn thận."

  " Ừ."

  Kiyoko hét lên, cho đến khi chạm vào được vệt sáng nọ, cô nhíu mày bởi vì chói loá. Cho đến khi mở choàng mắt ra, lại là một cảnh máu tanh ghê tởm.

Đôi mắt Kiyoko thẫn thờ nhìn về phía nọ, thấy thân ảnh cao lớn của Kibutsuji Muzan đứng quay lưng về phía mình. Hắn ta đang dùng ngón tay chọc sâu vào trán người đàn ông nọ, truyền máu của bản thân qua.

Chất giọng lạnh băng vang lên:" Cơ thể ngươi quá yếu ớt, ngươi không thể tiếp nhận được biến đổi mạnh mẽ trong tế bào này được. Đồ con người vô dụng."

Kiyoko đột nhiên xông lên như một bản năng, vồ lấy tấm lưng của hắn ta, nhưng còn chưa kịp chạm vào, hắn đã  dịch chuyển thân hình đứng ngay trước cửa ra vào.

Cơ thể cô lạnh lẽo, từng tế bào máu rục rịch gào thét trong cơ thể, đau đớn muốn xé toạc cái thân xác yếu ớt này. Kiyoko trừng mắt đỏ về phía Kibutsuji Muzan, chỉ thấy đem một ánh mắt khinh thường nhìn cô, nói:" Ngươi từ giờ là thuộc hạ của ta, làm trái mệnh lệnh ngươi sẽ chết."

Kiyoko tròn xoe mắt đỏ nhìn. Kibutsuji Muzan ngước cao đầu nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng:" Hiểu chưa? Hiện tại cơ thể ngươi mới chuyển biến, kiếm cái gì đó ăn đi."

Nói rồi, hắn xoay lưng biến mất vào trong màn đêm.

Kiyoko thẫn thờ, di chuyển tầm mắt tới người đàn ông nọ. Ông ấy trợn trắng mắt, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy vì đau đớn, lại đang có dấu hiệu phồng lớn lên và muốn nổ tung.

Cô tiến lại gần.

" Ki....yo....ko. Cơ thể con... thế nào rồi? Có muốn ăn thịt người không?

Kiyoko lắc đầu.

" Biết... ta là ai... chứ?"

Kiyoko gật đầu.

Ông ấy chợt cười lớn, nói rầm rì:" Quỷ dữ đúng là quỷ dữ. Lời của chúng... không thể tin được. Hoa bỉ ngạn xanh hả...? Nó thực chất đâu có đâu..."

Kiyoko sững sờ đứng im bất động. Dòng kí ức xoay chuyển bốn bề, bóng đêm lại bao trùm lên tất thảy.

Cô lạc giữa không gian đen mịt mù không phương hướng. Kiyoko không hoảng hốt, vì bóng tối là nơi mà cô luôn quen thuộc nhất. 

Kiyoko đứng lặng một lúc, chợt cảm thấy phiền muộn.

Cô quên mất không hỏi chàng trai đeo đôi bông tai hanafuda đó cách thoát khỏi giấc mộng rồi.

Có lẽ cô phải tự tìm cách thoát ra thôi.

Kiyoko chợt nhớ về lời nói của người đàn ông nọ. Ông ấy nhắc đến hoa bỉ ngạn xanh, một vị thuốc đã biến Kibutsuji Muzan thành quỷ.

Kiyoko cứ nhớ chuyện đây đó, cô nhớ tới thời điểm trước khi biến thành quỷ, người cha bệnh tật của cô ham muốn sống. Vì thế ông ấy lựa chọn trở thành lang y để tự chữa khỏi bệnh cho mình.

Thế nhưng căn bệnh hiểm nghèo đó không thể chữa khỏi, thậm chí khi lấy vợ về, sinh ra đứa con là cô cũng bị di truyền thứ bệnh tật yếu ớt đó. Rồi mẹ cô mất sau khi cô tròn năm tuổi.

Ông ấy không cam lòng, ông ấy chê mạng người quá ngắn ngủi, căm ghét bệnh tật hành hạ, để rồi ông ấy bán linh hồn cho quỷ dữ, thậm chí đứa con gái duy nhất cũng bị ông ấy kéo theo. 

Cô chợt nhớ tới câu nói của người con trai nọ. Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của sinh vật mang tên con người. Bởi vì họ sẽ già yếu và chết đi, nên họ mới phi thường đẹp đẽ và quý giá.

Có lẽ người cha của cô không thể cảm nhận được vẻ đẹp đó.

Kiyoko lại nhớ tới khoảng thời gian khi ở cùng Rengoku mười năm trước ấy. Đó thật sự là khoảng thời gian khá nhàn tản của cô. Sống và trò chuyện với con người như thế, là lần đầu tiên cô cảm giác được.

Cô cũng từng gặp mẹ của anh, đó là một người phụ nữ ốm yếu bệnh tật, nhưng bà ấy thật khác cha cô. Bà ấy chấp nhận vận mệnh một cách đơn giản, và tự hào vì sinh ra được hai người con trai khỏe mạnh.

Lần cuối cùng gặp mặt khi ấy, thật không ngờ người phụ nữ đó đã luôn biết cô là quỷ, nhưng bà ấy không sợ, thậm chí là vui vẻ.

Nếu như không có chuyện ngày hôm đó xảy ra, hẳn mọi chuyện sẽ không bế tắc như này.

Cô nhớ lại rất nhiều chuyện, như một thước phim dài suốt mấy trăm năm trước và sau khi thành quỷ kia, nó chạy chậm trong đầu Kiyoko. Cả người và quỷ, kẻ được cô tha, kẻ bị cô giết, tất cả tựa như một giọt nước đục, chợt nhỏ xuống mặt hồ yên tĩnh. 

Kiyoko bật cười. Cô đã sống tạm bợ như thế suốt một khoảng thời gian dài.

  Có những con người cô đã từng gặp sống lay lắt, họ sống không mục đích và chỉ chờ được giải thoát. Họ đã từng lặng im mà khóc, họ không muốn tái sinh lại, họ không muốn quay về cái thế giới khiến họ cảm thấy sợ hãi này. 

Cô chợt muốn gặp anh, đôi mắt và nụ cười rực rỡ ấy, là ánh dương mà cô muốn có được.

Lần đầu tiên Kiyoko sợ bóng tối.

Cô muốn được giải thoát.

____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com