Chương 3: Âm Trụ - Uzui Tengen.
Ngày hôm ấy, Âm trụ Uzui Tengen vô tình tìm được một thứ vô cùng hay ho. Một tia nắng vàng nhỏ bé với nụ cười ấm áp, có chút nhút nhát nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Hôm ấy là ngày đầu tiên Zenitsu gặp một người cao lớn như vậy, mái tóc màu trắng bạc như tỏa sáng dưới ánh chiều tà êm dịu, cơ thể to lớn với cơ bắp cuồn cuộn cùng những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt.
Hôm ấy, mới tờ mờ sáng Zenitsu đã lững thững đi xuống núi, ông đã nói là mấy ngày nay có thể sẽ có quỷ nên dặn dò nó đủ kiểu. Cả Ken cũng vậy, luôn miệng nói nếu nó gặp quỷ phải lập tức chạy đi, không được ở lại chiến đấu. Mà ông đang bị bệnh, nó phải xuống núi mua thuốc cho ông chớ! Ken thì bận chăm sóc ông, còn Kaigaku thì đi đâu mất tăm mất tích, sáng sớm đã không thấy đâu. Vì vậy nó mới phải lặn lội đi xuống núi để mua thuốc.
Cơ mà trong mắt mọi người, nó lại yếu đuối đến mức đấy cơ à?!! Mặc dù không tốt lắm nhưng nó đã sử dụng được huyết quỷ thuật rồi mà, mấy con quỷ yếu thì không sao, cơ mà mấy con mạnh hơn thì chắc nó chết mất!!! Huhuhu!!!
Từ lúc đi xuống núi cho đến lúc xách theo mấy gói thuốc quay về thì nó cứ nghĩ vẩn vơ như vậy đấy, kết quả là bị lạc đường tới hai lần lận. Khiến cho đến khi trời đã ráng chiều nó mới lết được nửa đường về nhà, bỗng nhiên, tai nó nghe được âm thanh đánh nhau phát ra từ khu rừng gần đó. Với cái tính tò mò của đám trẻ con, Zenitsu lần vô trong rừng theo âm thanh.
Đến nơi phát ra âm thanh, nó nhanh chóng nép vào thân cây gần đó nhìn ra. Một người đàn ông cao tầm m9, mặc trang phục sát quỷ đoàn nhưng không có tay áo, phần tay lộ ra những đường gân trên bắp tay săn chắc. Ở trên bắp tay y đeo một chiếc vòng vàng bản to, mà cậu khá chắc với cái vòng đó thì chỉ một chút tia nắng chiếu vào cái vòng đó, thì ánh sáng tỏa ra đủ khiến cả cậu lẫn đám quỷ đang tấn công y bay màu trong tích tắc. Cậu vô ý gây ra tiếng động, y liền quay đầu nhìn lại, cậu nhanh chóng núp vô gốc cây, đôi mắt vàng kim lấp lánh nhìn về phía y...
- Ngầu quá đi...
Cậu chăm chú quan sát người trước mặt, bên tai bỗng vang lên âm thanh kì lạ, là tiếng của một quỷ, nó đang đứng ngay sau cậu. Zenitsu vô thức nuốt ực một ngụm nước bọt, đôi chân run lên sợ hãi...
- Xem nào...một thằng nhóc loài người...trắng trắng mềm mềm như này chắc ngon miệng lắm nhỉ?
Zenitsu bị nó véo má, giờ đã sợ hãi muốn bay màu rồi, nếu Ken ở đây chắc chắn em ấy sẽ không để con quễ này đụng vô mặt cậu đâu. Nhưng ở đây không có Ken, nó sẽ chết mất, nó nhớ đến lời Ken nói, nếu nó gặp quỷ, thì nó phải chạy, nhưng làm sao bây giờ, Zenitsu không chạy được...
Zenitsu giờ thật sự rất sợ, nó không khóc được một chút nào, vì nó thực sự đang rất sợ. Và thế rồi, nó ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự...
Zenitsu: Đã chết, vui lòng để tui yên.
Ken: Một nii- san ngất xỉu vì sợ, thì mọi chuyện đều được giải quyết trong lúc ấy, bởi nii- san.
Một điều ngộ nghĩnh là, Ken chưa bao giờ sai khi nói về anh trai của hắn...
Zenitsu ngã xuống đất, âm thanh vang lên thu hút cả người lẫn quỷ ngỡ ngàng nhìn sang. Lúc con quỷ tiến sát lại gần cậu, thì khi nó chỉ vừa chớp mắt, người đang nằm trước mặt nó đã lập tức biến mất. Sau lưng nó bỗng vang lên âm thanh...
- Huyết quỷ thuật: Gia tốc sấm, Lôi tức: Thức thứ nhất: Phích lịch nhất thiểm...
Một đường kiếm sáng loáng vụt qua, âm thanh xẹt xẹt của những tia lửa điện vang lên khiến Uzui thoáng chốc sững người. Lúc tia sét nhỏ nhoi ấy vụt qua trước mặt anh, trái tim anh dường như hẫng mất một nhịp.
Đầu con quỷ rơi xuống nền lá khô, Zenitsu đứng trên thân cây lấy đà nhún mạnh xuống một cái rồi nhảy lên. Cậu hít sâu một vào một hơi và bật nhảy về phía trước.
- ...lục liên...
Trong chớp mắt, thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy đó là những tiếng lẹt xẹt của tia lửa điện và những đường sáng vụt qua của ánh chớp. Trong vô thức anh đưa tay lên như muốn bắt lấy ánh chớp ấy...
Đầu của mấy con quỷ rơi lộp bộp xuống đất, Zenitsu cũng ngừng lại và tiếp tục ngủ thiếp đi. Sau vài phút đứng hình, Uzui cũng ngã xuống, khung cảnh trước mắt dần mờ đi, anh cứ vậy ngã xuống bất tỉnh vì mất máu quá nhiều...
Lúc mở mắt ra, thứ anh nhìn thấy không phải những tán lá trong rừng hay những ngôi sao trên bầu trời đen kịt mà là trần nhà màu trắng. Y gắng sức cố ngồi dậy, những vết thương trên người đã được băng bó kĩ càng. Cơ thể y mặc dù đau nhức nhưng vẫn có thể cử động được...
- Ưm~
Một âm thanh dịu dàng bỗng vang lên lúc y vô ý đưa tay chạm vào thứ gì đó mềm mại mượt mà. Y cúi xuống nhìn, cảm giác man mát cùng mùi hương thơm ngọt của những trái đào chín mọng làm y có chút không thể rời tay khỏi cái đầu vàng như ánh nắng mà y vô tình chạm phải.
Zenitsu đang ngủ ngon lành đột nhiên bị làm phiền liền cựa quậy rồi ngẩng đầu lên. Nó đưa tay dụi mắt cho đỡ buồn ngủ rồi nhìn người đối diện, vì đã bỏ bớt linh kiện trên người nên giờ anh ta trông dễ nhìn và đỡ chói hơn hẳn. Phải nói sao nhỉ, người đâu mà đẹp trai vãi chưởng ấy, mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu rượu vang đỏ, thôi thôi bỏ đi, nó không muốn quan tâm nữa.
Thấy y đã tỉnh dậy, cậu lon ton chạy vào trong bếp nói với em trai mình hiện đang ngồi sắc thuốc cho ông. Ken ngó qua cửa nhìn về phía y, rồi nói Zenitsu ngồi lại canh nồi thuốc rồi đi kiểm tra cho y.
- Anh tỉnh rồi à? Cũng nhanh đấy nhỉ?
- Nhóc là ai vậy, còn đây là đâu?
Y hỏi cậu với cái giọng lạnh tanh, mắt vẫn không ngừng dán vào cái đầu vàng của Zenitsu đang ngồi ở đằng sau trông nồi thuốc.
- Tên tôi là Agatsuma Ken, người vừa cứu anh đang ngồi đằng kia là anh trai tôi, Agatsuma Zenitsu, còn ở đây là nhà của sư phụ tôi: Cựu Minh trụ.
Ken đương nhiên là nhận ra ánh mắt chăm chú của tên đầu bạc lòe loẹt này dừng ở đâu, liền nhanh chóng trả lời. Zenitsu nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, bỗng cái ấm thuốc phì một làn hơi nước nóng vô mặt nó khiến nó cúi xuống đưa tay dụi mắt.
- Oái, Ken ơi, có con gián nè!!!!!!!!
Zenitsu bỗng hét lớn, Ken lập tức quay lại nhìn nó, đôi mắt nó giờ ầng ậng nước, dưới chân nó là một con gián to chà bá (theo cảm nhận của nó). Rồi Ken đi vào trong bếp, kêu nó đi ra chăm người kia, tiện chân đạp con gián chết queo.
Zenitsu chạy ra khỏi bếp, đến ngồi cạnh người kia, đôi mắt sợ hãi vẫn còn rơm rớm nước mắt. Nhìn gương mặt vừa đáng thương vừa có chút ngốc này, Uzui không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu nó. Nó ngơ ngác nhìn về phía y, y đáp lại nó một cách thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt của nó.
- Tên ta là Uzui Tengen, Âm trụ của Sát quỷ đoàn, nhóc có thể gọi ta là Uzui, còn ta sẽ gọi nhóc là Zen.
Y cứ như vậy tự giới thiệu tự đặt tên rất chi là tự nhiên, mà cậu thấy cái tên đó cũng không quá kì lạ mà gật đầu đồng ý. Uzui lại coi đó như là một thứ gì đó hay ho vậy, mỗi khi gọi cái tên "Zen", trong lòng hắn lại ấm áp đến lạ thường. Mỗi lần nó đáp lại hắn cũng thật dễ thương và ấm áp, thứ duy nhất làm hắn thấy khó chịu là cậu em trai của nó. Đôi mắt thằng nhóc ấy mỗi khi nhìn Zen ở cạnh hắn là lại tỏa ra sát khí, còn lúc ở cùng Zen lại vô cùng dịu dàng.
Cảm giác cho anh nhận ra, I love you, I love you so...
Chớt cha lộn.
Cảm giác cho anh nhận thấy, thằng nhóc Ken kia mắc huynh khống!!!!!!!
Hay thì vote đi đừng đọc chùa, Au biết Au bùn ớ!!!!!!!
Lười quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com