Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.1



"Có ai đó..."

Pan, nó là một tiểu thần sống đơn độc trên đỉnh núi Hudaji. Dưới trên núi, trong ngôi làng không ai là không biết đến nó.

Chỉ là khi hỏi nó tên gì, bao nhiêu tuổi, tại sao lại trú ngụ ở đây thì chẳng mấy ai biết. Chỉ biết, mọi người đều kêu nó là Pan.

Mỗi năm người dân lại cử một trinh nữ tuổi trăng tròn lên đỉnh núi để nghe lời tiên tri của nó về năm đó. Mọi lời nó nói khớp đến hơn nửa thực tế. Nó được người dân thờ chẳng khác nào một vị thần, cứ đến ngày là lại có người dâng lên một mâm trái cây để nó nuốt vào bụng, một thúng nước sạch để nó uống và vô số những bộ cánh đẹp như hoa cho nó mặc.

Nhưng một số người lại nói, Pan là một tà thần vô cùng ác độc, ích kỉ. Mọi của ngon vật đẹp dân làng mang lên là để làm nguôi ngoai đi cơn giận bất chợt của nó, để nó không ăn thịt mọi ngươi dưới chân núi, để nó mãi phù hộ, tiên tri cứu trợ cho người dân.

Pan được miêu tả là một thân  cao như chiếc sà, tóc dài qua vai màu đen sẫm, trên người mọc lởm trởm những khoang miệng đầy ắp những cái răng nanh ướt máu. Nhưng khuôn mặt con nhỏ lại vô cùng xinh đẹp lại quyến rũ đến mức có thể làm xiêu lòng những vị cao tăng uy phong, mê mệt chúng sinh, quyến rũ con mồi khiến nó lọt vào tròng rồi trực tiếp nuốt trọn.

Lời đồn vẫn mãi là lời đồn. Nào có cái là thật.

Như lúc này đây, Pan ngồi trên một cái võng mắc giữa hiên nhà, ngơ ngẩn giương đôi mắt trắng đục lên nhìn trời xanh. Thần giả trông vô hại, nhan sắc nó làm gì mê hoặc được ai, đâu đến hương sắc như hoa, ngũ quan chỉ may mắn hài hoà bình thường. Trên người cũng làm gì có những khoang miệng kinh tởm kia.

Chỉ là, trước ngực nó tại vị một cái hõm lớn tối đen, bên trong trống không, vị trí đáng nhẽ là trái tim lại biến đâu chẳng thấy. Thần giả lúc nào cũng mang bên mình một cây gậy đỡ dài, tiếng gỗ nện cộc cộc trên sàn tượng trưng cho từng bước đi của nó.

Suốt ngày ăn không ngồi rồi, đấy chẳng là mơ ước của bao nhiêu con người. Pan là vậy, nhưng nó lại bị lấy đi sự tự do từ lúc nào chẳng hay . Đôi cánh nó bị kìm hãm lại sau cánh cửa đóng chặt kia và căn nhà gỗ chết dẫm này. Chỉ vì nó có thể tiên tri, chỉ vì nó có thể ngậm trước tương lai, mà phải hi sinh đời  của mình cho một ngôi làng nó thậm chí còn chưa từng vướng duyên nợ.

Trên tay Pan cầm một chiếc máy bay giấy đã ố màu. Nó nhẹ nhàng miết qua mép giấy như nâng niu một báu vật vô giá. Kia là món quà của Domie, một cô gái ở thôn làng kìa gấp tặng cho cô vào ngày viếng thăm định kì hàng năm. Thật buồn làm sao, Domie chết rất sớm, cô bị đêm tối ôm lấy, kéo vào cái hố chết chóc đào sẵn. Nó đã ở đấy, nhưng nó không cứu cô. Trên thế giới, tồn tại vô vàn kì dị không ai biết, giả sử thực tế, sự tồn tại của quỷ. Thứ mà Pan không bao giờ muốn giáp mặt.

"Pan Đại Nhân..." Giọng nói truyền đến của một cô gái. Nó nhận ra, hình như hôm nay là đầu năm.

Tiếng sột soạt của vải vóc kêu lên thật rõ rệt khi nó bò xuống khỏi chiếc võng. Pan hờ hững khoác bên ngoài da thịt một cái áo choàng trắng mỏng tang đủ để che đi cơ thể không hoàn thiện của mình.

Cô nàng kia là một trinh nữ xinh đẹp, tóc cô đen bóng rủ xuống đôi vai áo đỏ thẫm đang run rẩy. Ở trước cánh cửa nhỏ xíu màu đỏ, phía trước là một mâm thức ăn nóng hổi, cô quỳ gối chờ đợi, bên tai có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng nện trên sàn gỗ, kia thật gần đến chỗ này. Nhưng điều làm cô gái bất ngờ rằng, Pan thật gầy, còn cái gậy chống kia là sao vậy?

"Đại...Đại Nhân?"

"Ngươi tên gì?" Pan khom người kéo cằm của cô gái ngước lên, đối diện với đôi ngươi dị hợm của mình.

Cô gái dường như sợ hãi đến khiếp đảm, hốc mắt đỏ ngầu nước mắt trực chờ chảy ra nhưng lại không dám. Cặp môi hồng mọng nước run run cất lời: "T...ta là Gondou Kotoka"

"Thiếu nữ, gọi ngươi là Koto được không?"

"Đương nhiên là được ạ!" Kotoka giật mình hét lên, xong lại nhận ra mình dường như đã mạo phạm đến Đại Nhân liền bụm chặt miệng.

"Theo sau ta Koto" Nói vậy Pan liền xoay người, nện cây gậy gỗ xuống sàn nhà rồi tập tễnh bước đi. Không quan tâm rằng cô gái kia thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn.

"Dạ?"

Kotoka sinh ra trong một gia cảnh nghèo nàn, người ba nghiện rượu đã bán cô cho lão trưởng thôn với tâm trạng hớn hở vì số tiền ít ỏi ông nhận được.

Trưởng thôn đã 50 tuổi một thân béo ịch suốt ngày ăn sung mặc sướng có bên dưới 5 người con trai đều chưa vợ, âu cũng là vì bản tính dâm loạn tàn ác của bọn hắn khiến người ta không thể dung nhận. Kotoka vậy mà xui xẻo lọt vào mắt của lão già ta, bị lão mua về với ý muốn nạp Kotoka làm vợ hai. Cô nàng biết vậy suýt chút nữa kinh sợ mà muốn thắt cổ tự vẫn.

Kotoka hành vi bị phát hiện, dân làng cũng như vậy thích ý chiều lòng cô tất thảy đều lựa chọn đầu năm nay Kotoka sẽ đến cái miếu tiểu thần trên núi làm vật hy sinh đem lời tiên tri tương lai trở về.

"Koto" Giọng nói khàn khàn đem thần thức Kotoka trở về.

Kotoka giật mình xoay đầu lại phía sau. Đại Nhân Pan từ lúc nào đã thay xong y phục, nó mặc một chiếc yukata tối màu với những đường thêu màu vàng lấp lánh, bên ngoài khoác chiếc áo trắng ban nãy và đương nhiên nó vẫn đang chống cây gậy kia.

"...Dạ vâng!?" Cô hơi chần chừ.

Pan nhìn Kotoka chăm chú như muốn khắc từng ánh nhìn lên khuôn mặt cô. Nó nói như thầm thì: "Ngươi thất thần"

"Dạ?" Đại Nhân đang quan tâm cô sao.

"..." Pan hơi giựt lông mày, nó véo véo tà áo một cách kín đáo, nhưng biểu tình vẫn rất bình thản.

Trời tối rồi, giờ lành đã đến. Pan dẫn bước đưa cả hai đến phía sau căn nhà. Ở đây được bày biện thật cầu kì, khác xa với căn nhà của nó. Đấy giống như một cái miếu thờ nhỏ, khắc hoạ đủ mọi loại hình thù của những thú linh, mấy cái hoa bằng gỗ to lớn được đặt bốn góc mái. Bên trong còn được treo hai khổ giấy chữ Hán to lớn, một cái sập bằng gỗ bạch dương tráng bóng đẹp đẽ và ty tỷ những thứ mà Kotoka chưa bao giờ thấy, không cần động não cũng biết nó rất mắc giá.

Đại Nhân Pan ngồi lên chiếc sập, vẫy tay ra hiệu Kotoka đến gần. Pan cầm lấy cánh tay của cô, không mạnh mẽ mà vô cùng ôn nhu, trong miệng nó niệm nhỏ một vài câu gì đấy mà cô đoán đó là thần chú. Kotoka biết, sau khi mình truyền đạt ý của Đại Nhân Pan cho người trong làng thì không lâu sau cô sẽ chết. Họ đồn với nhau rằng, trinh nữ sau khi được tiếp xúc với Đại Nhân Pan đều sẽ bị thối rữa đến chết sau một tuần vì họ đã bị Ngài hút hết linh khí trong quá trình nghiệm phép sau đó liền biết thành quỷ không ra quỷ ma không ra ma.

Với suy nghĩ được cho là thiện lương của mình, họ quyết định sẽ kết thúc cuộc đời của những trinh nữ này một cách nhẹ nhàng nhất. Một chén thuốc độc sẽ được đưa đến, nó độc đến nỗi có thể giết chết ba con trâu chỉ với một ngụm. Chính vì thế, trinh nữ sẽ bị chết trong tức khắc, trước khi họ nhận ra cơn đau do thối rữa xuất hiện.

Kotoka đang lạc trong miền ký ức của mình đến cả sự việc hốc mắt của Pan đang nhỏ những giọt nước đen kịt cô cũng không biết.

Không phải là lời đồn, Pan quả thật có khả năng nhìn thấy tương lai, tương lai gần. Một sức mạnh mà nó chẳng biết có từ bao giờ.

Xuyên qua đám mây đen kịt mù, Pan thấy được hình dạng ngôi làng kia, nơi đó chẳng còn là yên tĩnh mỗi đêm về mà cháy bùng lên những ngọn lửa. Xác người chết thật nhiều, tiếng kêu cứu giúp cũng nhiều, những con quỷ cười như thoả mãn với kiệt tác của chính chúng. Chúng nhảy nhót, tha hoá, ăn ngấu nghiến 'đồ ăn' mà chúng gặp được. Đây quả thật là ngày tàn của toàn bộ người dân trong làng.

Pan chỉ có thể nhìn được đến vậy. Nó đau đớn nhắm lại mắt, hai vệt đen để lại trên gò má nó thật đậm như tô vẽ. Pan thở hắt, nó gọi:

"Koto"

Thật thiếu trách nghiệm, cô lại mất tập trung. Ôi chúa, Đại Nhân Pan làm sao thế này, trông Ngài tiều tuỵ hơn ban nãy rất nhiều. Việc đoán trước tương lai cũng sẽ phản phệ lại Ngài như vậy sao. Kotoka miệng lưỡi khô khốc:

"Dạ, thưa Ngài, tiểu nhân đã sẵn sàng nghe"

"Đáng tiếc, ngôi làng nhỏ bé kia sẽ sớm thôi bị thế lực tà ác tàn diệt, sẽ không có biện pháp. Máu sẽ nhuộm đỏ mọi thứ, xác người rải rác những rất nhanh trở thành đồ bỏ bụng cho đêm dữ" Giọng điệu nhàn nhạt làm cho người khác không thể biết được Pan đang cảm thấy cái gì.

Kotoka chấn động, lúc này cô không biết phải làm sao đây, quả thật là đại hung tin làm người ta khó mà tiếp nhận. Đại Nhân Pan chắc chắn sẽ không gạt người, nhưng cô trở về báo đám người trong làng chắc chắn sẽ không tin vào lời tiên đoán này và cho rằng cô bịa chuyện.

Và họ thật sự đã không tin. Họ mắng chửi Kotoka là đồ nói dối, uổng công ngôi làng đã che chở cho cô suốt thời gian qua. Họ cho rằng việc cô bị cha ruột bán cho trưởng thôn đã khiến cô căm hận làng nên đã giả đò truyền sai lời của Ngài. Trốn khỏi đám người cầm gậy đuổi đánh, Kotoka phẫn uất cực kỳ. Sau đó cô còn bị lợn rừng truy đuổi, xém chút là rớt cái mạng, bị thương cũng không ít.

Kotoka thành vô gia cư, chẳng còn nơi để về nữa, váy áo rách rưới miễn cưỡng mặc được cô cuộn thân mình lại dán lên gốc cây sau lưng. Nước mắt ứ đọng lúc này trào ra không ngớt, Kotoka không dám lớn tiếng gào khóc, cô sợ đám người vẫn đang tìm cô sẽ nghe thấy, sợ con súc vật kia sẽ vì âm thanh mà quay lại.

Kotoka đâu có làm cái gì sai đâu.

Cô cứ thất thần bước đi trong ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn, chẳng biết đi đâu về đâu bây giờ. Mãi cho đến khi bàn chân cô lê đến một con đường mòn và phía trước là căn nhà gỗ cô đơn quen thuộc, Kotoka nhận ra mình đã quay lại với Đại nhân Pan.

Ngài đứng tựa người vào chiếc cột gỗ, hai tay ôm trước ngực còn đôi mắt thì khép hờ nhìn cô nàng từng bước tiến lại.

"Một lần nữa... gặp lại thưa Đại nhân"

"..." Thần giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com