Chương 1
Tia nắng chớp trên hàng mi, dần sưởi ấm cơ thể sau một đêm ngủ say dưới trời đông lạnh giá.
Không, không phải là ngủ trong chăn khi trời đông, mà là cả cơ thể của đứa bé ấy bị chôn vùi dưới trời đông buốt giá, tuyết phủ dày thành một lớp trên người.
Trời đã sáng, mặt trời đã lên cao, nhưng đứa bé ấy vẫn như thế, nằm yên không động, tựa hồ như đã bị lớp tuyết trên người làm cho chết cóng, làn da tái nhợt tựa hồ như xác chết.
Người đi ngang qua nán chân lại, ông ta nhìn đứa bé một lúc lâu, phải chăng là đang phân vân có nên cứu người hay không.
Nhưng vì lòng trắc ẩn trỗi dậy, ông quyết định lại gần chỗ đứa bé đang nằm, đưa hai ngón tay lên cần cổ dưới lớp áo mỏng tang, kiểm tra xem mạch còn đập hay không.
Thình thịch...
Thình thịch...
Yếu ớt và mỏng manh, tựa như đang níu kéo lấy cái mạng cỏn con giữa thời tiết khắc nghiệt này, đủ để cho người kia biết rằng mình vẫn còn sống.
"Xin hãy cứu cháu!!"
Người đàn ông như gặp ma giữa ban ngày, vậy mà lại giống như nghe thấy đứa trẻ đang bất tỉnh này cầu cứu. Điều này lại càng làm cho ông không thể không cứu đứa bé này.
Nếu như không cứu một sinh mạng đang gồng lên chút sức lực cuối cùng này để cầu cứu mình, có lẽ ông ta sẽ phải dằn vặt trong một thời gian.
Cứ thế, đứa trẻ ấy đã được cứu giúp, được cưu mang bởi người đàn ông tên Urokodaki Sakonji.
...
"..."
Sau khi giúp đứa trẻ kia sưởi ấm cơ thể, 2 tuần ròng rã sau đó mới có dấu hiệu người tỉnh lại.
Đứa trẻ ấy, có mái tóc đen như mun nhưng lại hơi xơ rối. Đôi mắt đen hun hút, lại lóe lên ánh sáng lấp lánh như sao trời, cái mũi cao thẳng và môi chúm chím khô ran vì thiếu nước.
Vừa thảm hại, nhưng cũng đồng thời vừa dễ nhìn, rất thu hút sự chú ý của người đối diện.
Urokodaki Sakonji vừa thay khăn chườm trán vừa không tiếc lời khen, ông cảm thấy đứa trẻ này như thế nào thì ông nói như thế, không hề làm quá lên sự thật.
"Đừng vội cử động, ta đã đưa cháu về nhà ta và giúp cháu làm ấm đẻ không bị hạ nhiệt cơ thể chết dưới đống tuyết đó. Suốt hai tuần qua cháu không có gì bỏ bụng trừ nước đâu, ta sẽ đưa cháo trắng đến ngay."
Đôi mắt đen khẽ chuyển động, nhìn theo người đan ông vừa nói với mình và đã đứng dậy đi ra sau nhà.
Lại đảo mắt, nhìn lên trần nhà làm từ gỗ, suy nghĩ đầu tiên không phải là "Tại sao mình lại ở đây" hay "Đây là đâu và kia là ai".
"Tại sao mình lại thấy trần nhà..." Đứa trẻ đã lí nhí câu này trong cổ họng.
Tại sao cậu vẫn còn sống? Nếu như cậu còn sống thì những người kia sao rồi? Tanjirou, Kanao, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Aoi, Giyuu, Sanemi và ngài chúa công nữa... bọn họ đâu rồi?
Rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng cơ thể kiệt quệ đã biểu tình dữ dội rằng đừng làm việc quá sức, và hơn hết, dạ dày cậu đang sôi ùng ục lên vì cơn đói.
"Đây, cháo trắng."
Người đàn ông kia đã trở lại, còn cầm theo bát cháo nóng hổi nghi ngút khói, có cả một ly trà cũng bốc khói vì nóng.
Đỡ một cơ thể bé tí ngồi dậy là một việc hết sức nhẹ nhàng đối với một người trưởng thành, huống hồ chi còn là loại gầy nhom như thế này.
Vươn tay ra nhận lấy bát cháo, lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Từ khi nào mà tay cậu lại nhỏ và trắng như thế này? Nó vốn phải là một màu ngăm đen và có cơ bắp và đầy sẹo mới đúng.
"...A, xin hỏi, bác có gương không?" nén cảm giác đắng nghét và khô khốc xuống, Murata không khỏi bất ngờ với giọng của bản thân, nó trong và thanh, giống như giọng của trẻ con.
Urokodaki nghe yêu cầu, muốn hỏi để làm gì nhưng rồi lại thôi, ông mò mẫm trong hòm đồ, lấy ra một cái gương.
Ôi lạy chúa, đây là ai?!
Đứa bé dễ thương như này không thể nào là cậu được!!! À không, nên nói là nó giống cậu khi còn nhỏ nhưng lại mang nét dễ thương, mềm mại hơn hẳn, giống như là của con gái.
"Có vấn đề gì à?" Urokodaki hỏi, nghi vấn không biết đứa trẻ này có bị gì không.
"À, không... cháu muốn xác nhận cái này chút thôi ạ."
Murata đặt gương xuống, rất muốn hét to lên để bày tỏ sự kinh ngạc của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống cùng với cháo hành thơm nức mũi.
Bữa ăn đầu tiên trong 2 tuần, nói không ngon thì chính là nói xạo.
"Thầy Urokodaki, bọn cháu về rồi ạ!!!"
Đang ăn dở bát cháo thì từ bên ngoài vọng vào tiếng la lớn, còn theo cả tiếng bước chân hỗn loạn như đang chạy, có cả tiếng cười đùa khúc khích.
Trẻ con à?
"A!! Cậu tỉnh rồi à!!" Vào nhà đầu tiên là đứa nhóc cam xù xù với vết sẹo kéo từ miệng đến tận mang tai, trông hơi dữ tí xíu.
"Anh Sabito, anh chạy nhanh quá đó!!" Theo sau là một bé gái, tóc đen và măt xanh, em xinh như một thiên thần.
Hai đứa nhóc quăng bó cửi xuống đất rồi chạy vào ríu rít xung quanh chỗ cậu cứ như nhìn thấy sinh vật lạ đã tỉnh dậy sau khi ngủ đông, mãi đến khi người đàn ông kia đứng dậy xách cổ áo tách hai đứa nhóc ra thì mới đỡ đôi chút.
Vậy ra tên của người này là Urokodaki, và tóc cam là Sabito, còn cô bé kia... cậu vẫn chưa rõ lắm.
"Hai đứa đi đun nước rồi giúp bạn tắm đi."
"Vâng!!"
Hai đứa nhóc có vẻ cực kì nghe lời người tên Urokodaki, nghe nhiệm vụ được giao liền chạy đi ngay.
Trong lúc chờ nước, Murata đã trả lời một vài câu hỏi đơn giản.
"Cháu tên là gì?"
"...Murata, chỉ Murata thôi ạ."
"Thế à, vậy thì Murata, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"
"Cháu... có lẽ là mười..." bản thân Murata cũng không chắc chắn, chỉ có thể nhìn mặt qua gương rồi đoán mò.
"Vậy là bằng tuổi với Sabito rồi, vậy cháu có thể trả lời ta câu này được không? Tại sao cháu lại nằm trong đống tuyết giữa rừng thế?"
"A-- cháu..." Murata ngập ngừng, đang nghĩ có nên nói ra hay không, vì nhớ lại năm đó cậu nằm trên đống tuyết cũng là được người ta cưu mang rồi mới gia nhập đội diệt quỷ, còn hiện tại...
"NƯỚC ĐUN XONG RỒI Ạ!!"
Tiếng thét từ bên ngoài truyền vào, cắt ngang cuộc đối thoại. Urokodaki Sakonji quyết định không gặng hỏi thêm nữa nếu chính Murata cũng không muốn nói, ông chỉ vỗ về vào tấm lưng nhỏ để an ủi, đồng thời cũng là ý bảo mau đi tắm.
Nằm ngủ suốt 2 tuần rồi, đến chó ngửi nó còn chê hôi đấy.
"Đi nào."
Sabito nắm tay Murata lôi mạnh đi, con nít có khác, chả biết gì là dịu dàng với người bệnh cả--
Giật phăng bộ hakama ra khỏi người Murata, Sabito và Makomo cùng lúc đứng hình.
Một giây, hai giây, ba giây...
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!! ANH SABITO MAU RA NGOÀI NHANH LÊN!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
End
18/04/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com