Chương 13:
"Điều hối tiếc nhất là anh vẫn không thể nói lời yêu với Etsuko.
Xin anh hãy cố gắng lên...hãy sống để có thể nói với chị ấy là anh yêu chị ấy nhiều lắm
Không được rồi...Tanjirou...."
Sau trận chiến đó, thứ em nhận được không phải là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời thường ngày của anh, mà là chiếc haori lạnh lẽo không có hơi ấm của anh.
Đến cuối cùng em vẫn không biết được tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho em.
Giải thích ngoài lề: Rengoku Kyoujuro có tình cảm với Etsuko nhưng anh ấy không nói.
Etsuko hoàn toàn không biết Rengoku yêu cô và cô chỉ coi anh ấy như là anh trai.
—————
Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Thật ra chỉ có Iida, Ochaco và Izuku nói chuyện với nhau thôi, còn Etsuko chỉ chăm chú ăn phần ăn của cô.
Thi thoảng Izuku sẽ len lén đưa mắt quan sát thiếu nữ tóc đen và bất giác đỏ mặt khi cô ấy chạm phải ánh mắt hắn và nở nụ cười nhẹ.
Reng!!!!
"Báo động ư!?"
Loa thông báo của trường vang lên: "Hàng rào bảo mật cấp 3 đã bị xâm nhập. Mọi học sinh xin hãy khẩn trương sơ tán"
Tất cả mọi người đều đứng dậy, sắc mặt Etsuko trở nên âm trầm. Cô lặng lẽ thả bướm đỏ để chúng đi khắp trường dò xem ai là người đã xâm nhập trường UA.
"Mấy cậu sơ tán trước đi"
"Cậu không đi chung với bọn tớ à?" Ochaco lo lắng hỏi
"Tớ sẽ ở lại đây quan sát. Các cậu đi trước đi, tớ sẽ ra sau" Etsuko mỉm cười trấn an Ochaco.
Cả ba người họ dù không nỡ nhưng vẫn phải rời đi, họ biết Etsuko là người dày dạn kinh nghiệm nhiều hơn bọn họ. Họ chỉ có thể đặt niềm tin ở cô mà thôi.
Sau khi xác nhận bạn cùng lớp đã rời đi, Etsuko lao về phía cửa sổ nhà ăn, mở toang nó ra. Cô rướn người về phía trước để dễ dàng quan sát hơn.
Thì ra là đám phóng viên sáng nay à
Bỗng có một bàn tay nắm lấy bả vai Etsuko và kéo cô lại để cô đối diện về phía người nọ. Cậu ta thấp giọng mắng cô: "Này, cậu có biết là nguy hiểm lắm không vậy?"
Etsuko chớp chớp đôi mắt vô tội, biểu tình ngơ ngác không hiểu vì sao thiếu niên lạ mặt đang mắng cô. Có điều trông Etsuko như đang suy tư cái gì đó, vài phút sau cô ồ lên một tiếng như đã hiểu ra.
"Cậu đang nghĩ rằng tôi sẽ nhảy xuống đó à?"
"Chứ còn gì nữa"
Quả thật là tư thế khi nãy của Etsuko khiến ai cũng nghĩ rằng cô sẽ nhảy xuống dưới đó thật. Cả nửa người của cô đều ở ngoài cửa sổ, nếu để người ngoài nào thấy chắc họ thót tim quá.
Người nọ còn muốn nói gì đó thì một con bướm bay tới, nhẹ nhàng đậu lên một bên mắt của Etsuko. Không biết con bướm đã báo cho cô tin gì, chỉ thấy sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng hơn.
"Vậy sao?"
Etsuko thở hắt ra, cô thờ ơ nói. Lúc này Etsuko mới ngẩng mặt lên quan sát người nọ, một thiếu niên có mái tóc tím bù xù và gương mặt đẹp trai toát lên vẻ lười biếng. Có điều cậu ta đang ngơ ngác vì thái độ quay ngoắt 360 độ của Etsuko khi nãy.
Shinso Hitoshi cũng chú tâm quan sát thiếu nữ đang ở trong lòng hắn, vì khi nãy hắn kéo cô quay người đứng về phía đối diện Hitoshi, hai tay hắn đặt lên cửa sổ thành ra bây giờ trông hai người chẳng khác gì đôi tình nhân đang ôm nhau cả.
Gương mặt xinh đẹp của Etsuko cùng với nụ cười tựa tiếu phi tiếu phóng đại trước mặt hắn, đôi mắt xanh da trời ngơ ngác nhìn hắn, Hitoshi có thể thấy bóng dáng của hắn trong đôi mắt long lanh của cô.
Hitoshi phải công nhận rằng cô gái trước mặt quả thật rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô như một cá thể độc nhất vậy. Thượng đế dường như đã vẽ ra một bức tranh dành riêng cho cô ấy vậy, một bức hoạ hoàn hảo.
Etsuko nhìn Hitoshi một cái rồi gạt nhẹ tay hắn ra, sau đó lách người rời đi. Hitoshi đặt tay ra sau gáy, hắn dõi theo bóng lưng của cô.
Etsuko đi đến cánh cổng bị phá, ở đó có các thầy cô của trường đang tập trung lại một chỗ. Cảm nhận được có ai đó đang bước tới, bọn họ đều quay đầu lại.
"Trò đang làm gì ở đây trò Tokitou?" Thầy Nezu lên tiếng hỏi
"Đây ạ..." Etsuko đưa con bướm đang đậu trên ngón tay cô cho thầy Nezu xem.
Thầy nhìn con bướm, không hiểu gì bèn hỏi lại: "Đây là?"
"Em đã đưa nó đi thám thính khắp trường. Và có một chuyện bất ngờ đã xảy ra, nó đã bắt gặp được hình ảnh của một tên tội phạm đã xâm nhập vào trường"
Tất cả mọi người bị thông tin của Etsuko làm cho bất ngờ: "Cái gì?"
"Vậy em có biết hắn đã đi đâu không?"
Etsuko lắc đầu, cô tiếp tục giải thích: "Vì con bướm này mới nở gần đây nên không đủ sức để đuổi theo xa. Có điều em chỉ thấy được ngoại hình từ phía sau của hắn mà thôi"
"Em có thể miêu tả giúp thầy được không?"
"Hãy để nó giải thích cho thầy" Etsuko để con bướm ở đó, cúi chào thầy cô rồi rời đi.
Tính cô không thích nói nhiều, những người quen với nhà Tokitou đều biết điều đó. Etsuko chỉ nói những câu liên quan đến tình hình câu chuyện, còn muốn cô mở miệng nói nhiều thì không có chuyện đó đâu.
Khi Etsuko về lớp, chuyện Izuku quyết định nhường vị trí lớp trưởng cho Iida đã giải quyết xong.
"Cậu đã đi đâu thế Etsuko-chan?" Ochaco tiến lại gần với vẻ mặt vô cùng lo lắng
"Không thấy cậu quay về lớp làm tớ lo lắng lắm đó" Momo cũng lo lắng không kém
"Không có gì đâu. Có chút chuyện tớ cần xử lý"
Cô lắc đầu nhẹ, mỉm cười giải thích. Sau đó cô về bàn của mình và nghe Momo kể về chuyện khi nãy.
................
Tiết học buổi chiều bắt đầu vào lúc 12:50 p.m
"Trong nền tảng huấn luyện anh hùng hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ giám sát các em" thầy Aizawa chậm rãi giải thích.
"Thưa thầy, chúng ta sẽ phải làm gì ạ?" Sero giơ cao tay hỏi.
"Trở thành một anh hùng mà mọi người đều cần tới trong hoạn nạn. Đó chính là thử thách giải cứu" thầy Aizawa giơ cao chữ Rescure.
Nghe tới đây mọi người trở nên phấn khởi hơn.
"Thầy vẫn chưa nói xong, lần này có mặc trang phục hay không tuỳ các em. Vì có thể một vài bộ trang phục sẽ không phù hợp với thử thách lần nay. Vì khu huấn luyện khá xa trường nên chúng ta sẽ di chuyển bằng xe buýt. Chỉ có vậy thôi, các em chuẩn bị đi" thầy Aizawa nói xong rồi quay người đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com