Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Ôm nhau khóc cũng được một lúc, Etsuko bình tĩnh ngồi xuống, cô nhận lấy khăn tay từ Mitsuri để lau nước mắt nước mũi tèm nhem do khi nãy mới khóc.

"Em đã ổn hơn chưa?" Mitsuri dịu dàng xoa đầu Etsuko.

"Ổn rồi ạ. Em xin lỗi vì đã khóc ướt áo chị nhé" Trên khuôn mặt của Etsuko xuất hiện vài vết đỏ, cô ngượng ngùng nói.

"Có gì đâu mà"

Kanroji Mitsuri lúc này mới dời tầm mắt lên hai anh song sinh, chị vừa thấy quen vừa thấy lạ. Bởi vì Mitsuri chỉ biết mỗi Muichirou nên khi thấy có hai Muichirou thì cô ấy cảm thấy lạ vô cùng.

"Đây là...?" Mitsuri ghé sát tai Etsuko hỏi nhỏ.

"Thằng nhóc trông có vẻ cau có là Yuichirou, anh trai song sinh của Muichirou"

Etsuko chỉ giới thiệu một người vì cô biết cả hai anh em dù là song sinh nhưng khí chất khác nhau cực kỳ. Người anh thì lạnh lùng nhưng có chút nóng nảy, người em lạnh lùng nhưng luôn ở trong trạng thái vô tư và đôi khi có chút khó hiểu.

"Hoá ra đây là anh trai song sinh của Muichirou sao? Đáng yêu quá đi mất" Mitsuri phấn khích kêu lên, để ý kỹ hơn thì sẽ thấy bầu không khí hường phấn cùng với hình trái tim bay tứ phía.

"Chị là Iguro Mitsuri, rất vui được gặp em" Mitsuri thân thiện nắm lấy hai tay Yuichirou, chị nở nụ cười tươi rói.

"Dạ vâng, em là Tokitou Yuichirou. Rất vui được gặp chị" Yuichirou được một cô gái nắm tay nên có hơi xấu hổ.

Bên này là bầu không khí hưởng phấn, còn bên kia thì ai đó không ngừng tỏa ra sát khí, trong miệng lầm bầm những câu như: "Bỏ cái tay ra khỏi Mitsuri nhanh.", "Đừng có dùng bàn tay đó chạm vào Mitsuri".

Yuichirou thấy ớn lạnh, cậu vội bỏ tay ra. Nếu Yuichirou mà không bỏ tay ra thì Iguro Obanai sẽ cầm kiếm chém cậu thành trăm mảnh mất.

Mitsuri ngồi với Etsuko một lát rồi chị đứng dậy rời đi để lấy bánh ngọt. Lúc này Yuichirou mới lên tiếng hỏi: "Sao mấy người quen nhau được vậy?"

Muichirou và Etsuko nhìn nhau, không biết phải nói sao cho Yuichirou hiểu. Không lẽ định nói là quen nhau từ kiếp trước? Nói thế Yuichirou lại tưởng hai đứa bị điên cũng nên.

"Chị và Muichirou đi làm nhiệm vụ rồi vô tình gặp hai người họ nên quen tới giờ. Có vậy thôi" Etsuko bình tĩnh uống trà nhưng trong lòng đã sớm nổi bão.

Chỉ mong là Yuichirou sẽ không nghi ngờ, nhất định là vậy.

"Vậy sao em không biết nhỉ?"

"Nii-chan lúc nào cũng nhốt mình trong phòng hoài. Có chịu ra ngoài đâu mà biết"

"Ờ ha"

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, coi như là đã qua được cửa ải này rồi đi.

Đúng lúc Mitsuri và Obanai bước vào, trên tay chị cầm cái khay đựng rất nhiều bánh ngọt, còn Obanai thì cầm khay đựng 5 ly nước. Chị hí hửng đặt xuống trước mặt cả ba người và hùng hổ nói: "Đã lâu không gặp nên chị sẽ miễn phí chỗ này cho các em. Đừng khách sáo nhé"

Etsuko áy náy hỏi: "Vậy có được không ạ?"

"Không sao không sao"

Etsuko với Mitsuri nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, hai người chủ yếu ôn lại chuyện xưa, hoàn toàn bỏ quên 3 người đàn ông đang ngồi một góc ở kia.

Khác với sự náo nhiệt bên này, bên kia thì im lặng đến đáng sợ. Obanai cứ hằm hè suốt, Yuichirou ngồi kế bên cũng đổ mồ hôi hột, cậu ngồi ngay ngắn không dám nhúc nhích. Muichirou thì có vẻ vô tư hơn anh trai của mình, cậu ăn cũng được khá nhiều bánh rồi.

"Phải rồi. Hai anh chị đã cưới nhau rồi à?"

Vì lúc nãy do quá xúc động khi gặp lại đồng đội cũ nên Etsuko không để ý lúc Mitsuri giới thiệu với Yuichirou chị có nói họ của mình là Iguro. Trong lúc trò chuyện thì cô mới chú ý đến ngón áp út của chị có nhẫn cưới.

"Ừm. Khi mà bọn chị mới tới đây thì không có quen ai nên chỉ mới đi mua nhẫn và đăng ký kết hôn thôi."

Ngừng một lúc rồi Mitsuri nói tiếp: "Chị muốn mọi người tề tựu đầy đủ rồi mới tổ chức đám cưới thật lớn."

Mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út, ánh mắt Mitsuri nháy mắt thay đổi, nó tràn đầy niềm hạnh phúc khi mà chị đã có thể kết hôn với người mình yêu. Obanai nhìn thấy niềm hạnh phúc của Mitsuri, anh cười ôn nhu, ánh mắt dành cho chị càng dịu dàng hơn.

"Thật mừng cho anh chị" Etsuko mỉm cười ngọt ngào .

Sau đó Mitsuri kể cho Etsuko nghe về cuộc sống khi chị và Iguro tới đây. Ban đầu nó khá là lạ lẫm đối với hai người, bởi vì thời đại này khác với thời đại bọn họ từng sống. Ở đây mọi người có siêu năng lực, có anh hùng, có tội phạm và tất nhiên là không có quỷ.

Mitsuri và Obanai gặp được một người tốt bụng, người đó cho cả hai ở nhờ nhà một thời gian. Vì muốn cảm ơn lòng tốt của người đó nên cả hai đã quyết định làm anh hùng, làm anh hùng có nhiều hình thức rắc rối vô cùng nhưng cuối cùng nó cũng diễn ra thuận lợi.

Làm anh hùng ba năm tích được rất nhiều tiền, hai người họ quyết định không làm nữa, mở một quán ăn lẫn quán đồ ngọt. Khách hàng tới càng lúc càng nhiều, có những fan hâm mộ đến ủng hộ khiến quán càng ngày càng đi lên.

"Vậy người đã giúp anh chị bây giờ đâu rồi?"

"Người đó là nạn nhân của một vụ ẩu đã giữa hai băng nhóm, vô tình bị những kẻ đó giết chết" Mitsuri cúi mặt xuống, chị buồn bã trả lời.

Etsuko im lặng, cô lặng lẽ vỗ vai, an ủi Mitsuri. Bầu không khí bây giờ rơi vào im lặng, không ai lên tiếng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Yuichirou vang lên, cậu bối rối cầm lên: "Alo"

[Tụi con đang ở đâu thế?]

Thì ra là mẹ gọi. Những ai người còn lại cũng rất biết điều mà giữ im lặng.

[Tụi con đang ở tiệm bánh. Có gì sao mẹ?]

[À, lát nữa có khách của Tatsu đến nên mẹ muốn mấy con về sớm. Nếu ở tiệm bánh thì sẵn mua dùm mẹ mấy cái bánh để đãi khách nhé]

[Vâng, con biết rồi]

Nhận ra giờ này cũng trễ rồi, ba chị em Tokitou đứng dậy chuẩn bị về. Mitsuri cùng Obanai ra tận cửa tiễn ba người họ về.

"Tụi em về nhé. Khi nào có thời gian em sẽ ghé chơi"

"Đi đường cẩn thận"

—————

"Tụi con về rồi đây"

"Ara~ về rồi đấy à? Lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn nào"

Tiếng mẹ Aoi từ trong bếp vọng ra, cả ba dạ một tiếng rồi về phòng.

Khoảng nửa tiếng sau là Etsuko bước xuống, mặc chiếc đầm trắng dài qua đầu gối, mái tóc ướt chưa khô vì cô lười sấy tóc.

Etsuko vào phụ mẹ bưng đồ ăn để trên bàn rồi cô ra ghế sô pha nằm, định chợp mắt một lát nhưng rất nhanh sau đó cô đã chìm trong giấc ngủ.

"Ôi trời, con bé đã ngủ rồi đấy à? Chắc đi chơi về mệt lắm" Mẹ Aoi từ trong bếp bước ra, bà thấy con gái nằm ngủ thì phì cười. Sau đó lấy một cái chăn đắp lên người Etsuko.

Đồng hồ chỉ đến 7 giờ, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Aoi liền chạy ra cửa. Bà tươi cười chào đón vị khách mới tới: "Cháu là bạn của Tatsu nhà cô sao? Nào, vào nhà nhanh đi"

"Cô là mẹ của Tatsu-senpai ạ? Trông cô trẻ thật đó" Anh ta tươi cười, không ngần ngại khen ngợi mẹ Aoi

"Cháu thật dẻo miệng quá đi"

Bà ấy ôm má cười rạng rỡ. Phụ nữ ai cũng thích được người khen trẻ trung mà, huống chi mẹ Aoi năm nay mới 40 tuổi nhưng bề ngoài bà ấy trẻ hơn cả tuổi.

"Cháu tên gì thế?"

"Cháu tên là Takami Keigo, tên anh hùng là Hawks"

"Ồ cháu chính là anh hùng đồng hạng 3 với Tatsu đúng không?"

"Dạ vâng"

"Ara, còn trẻ mà đã giỏi thế à"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã tới phòng khách. Lúc này Takami Keigo mới chú ý đến người đang nằm ngủ ngon lành trên sô pha, hắn tiến tới định quan sát rõ hơn.

Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen dài với những lọn màu xanh da trời ở đuôi tóc, từng cọng rơi xuống cái cổ thon gọn. Cô ngủ rất ngon lành, tiếng hít thở đều đặn vang lên.

Keigo càng nhìn càng không thể rời mắt, hắn vô thức đưa tay về phía trước, định chạm vào Etsuko thì có một bàn tay khác chặn lại.

"Anh định làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com