Chương 24:
"Chú đã nghe Mitsuri kể về lũ quỷ rồi. Chuyện này là thật sao, Etsuko?"
"Vâng. Chính cháu cũng không ngờ" Etsuko gật đầu nói
Sắc mặt Himejima liền trở nên nghiêm trọng: "Chú đã chứng kiến cảnh Muzan bị thiêu cháy dưới ánh mặt trời rồi. Có lẽ là tàn dư còn sót lại sau trận chiến"
Iguro Obanai gật gù nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy"
"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Mitsuri lo lắng hỏi
Etsuko đưa tay lên cằm suy tư, cô cẩn thận nghĩ ra kế sách, sau đó chậm rãi nêu lên ý kiến: "Chúng ta cứ làm giống như kiếp trước đi. Mặc dù có chút bất tiện khi không có quạ Kasugai nhưng chúng ta vẫn đánh hơi được lũ quỷ mà? Phải không?"
"Etsuko nói đúng"
"Cứ như vậy mà làm nhé"
"Em có ý kiến gì không Mui?"
"Tất cả đều nghe theo chị"
Bàn bạc mọi chuyện xong, Etsuko cùng Muichirou chào tạm biệt Himejima, Mitsuri và Obanai. Etsuko nhảy chân sáo suốt đường đi, Muichirou thấy chị gái vui vẻ thì cũng vui lây.
Hai chị em dắt tay nhau dưới ánh hoàng hôn, nhìn nhau mà cười. Kí ức lúc nhỏ ùa về, Etsuko nắm tay hai đứa em trai, cùng nhau chơi trên nền tuyết dày đặc. Bố mẹ vừa làm việc vừa mỉm cười hạnh phúc nhìn những đứa con của họ.
Mặc dù trời lạnh nhưng vẫn không ngăn cản được sự hiếu động của ba chị em nhà Tokitou.
Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Etsuko.
Trong hai tuần này, Etsuko ra sức luyện tập cho Hội thao, cô cũng đến nhà Himejima, Mitsuri và Obanai để nhờ bọn họ giúp đỡ.
Cuộc huấn luyện rất cực khổ, đối với tân binh thì bị hành lên hành xuống đến thân tàn ma dại nhưng đối với một trụ cột như Tokitou Etsuko thì điều này quá đỗi bình thường. Cô cũng dễ dàng qua được màn huấn luyện của các trụ cột.
Tại tư dinh nhà Tokitou
"Hai đứa nó...đang làm gì vậy?"
Tatsu vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng kiếm gỗ va chạm vào nhau, anh đi ra vườn để xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy cảnh hai đứa em đấu kiếm với nhau.
Tốc độ của hai người quá nhanh khiến Tatsu không theo kịp, anh quay sang hỏi Yuichirou đang thản nhiên ăn bánh uống trà ngồi hóng.
"Huấn luyện phản xạ. Tuần sau trường chị có Hội thao nên phải luyện tập"
"Con bé đó mạnh như vậy vẫn lao đầu vào luyện tập à?" Tatsu biết em gái mình rất mạnh, anh cứ nghĩ cô sẽ ngồi im một chỗ không làm gì cả cho đến lúc Hội thao bắt đầu.
"Có mạnh cũng không được chủ quan đâu"
Tatsu gật đầu như đã hiểu, anh ngồi kế bên Yuichirou, cùng cậu ăn bánh uống trà và quan sát hai đứa em.
Sau vài chục phút mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Tatsu đành gọi vài tiếng. Chỉ thấy Etsuko và Muichirou từ từ lùi về phía sau, cả hai đều không đổ một giọt mồ hôi nào cả.
Điều này làm Tatsu ngạc nhiên tới nỗi làm rơi miếng bánh: "Hai đứa này là quái vật hay sao vậy? Tập luyện cỡ đó mà không rơi một giọt mồ hôi nào hết"
Yuichirou nhìn anh cả bằng ánh mắt khinh bỉ như muốn nói: "Lần đầu tiên anh thấy chuyện này à?"
Bị em trai nhìn như vậy, Tatsu khóc trong lòng nhiều một chút. Anh gào lên: "Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó!!!"
Tập luyện thì vào nhà, lên phòng tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm. Etsuko mở tivi lên xem tin tức, tivi đưa tin về tội phạm ngày càng lộng hành, các anh hùng thì rất bận rộn với công việc.
Cảm thấy quá nhàm chán, cô tắt luôn tivi. Anh cả Tatsu vừa mới tắm xong, thấy em gái ngồi một mình thơ thẩn, anh ta tiến lại gần.
"Mấy ngày nay em luyện tập cái gì vậy Etsuko? Anh thấy em có vẻ khác"
"Hừm...huấn luyện làm cơ thể dẻo dai hơn, cách sử dụng kiếm thuật điêu luyện hơn, huấn luyện cơ bắp, huấn luyện phản xạ. Chỉ nhiêu đó thôi"
Sao nghe khắc nghiệt quá vậy?
Tatsu nghĩ, sau đó anh quan sát Etsuko một lượt, thấy bộ dạng của cô không có gì thay đổi, nói đúng hơn là nó không đô như Tatsu tưởng tượng.
Anh ngờ vực nhìn Etsuko, có khác quái gì đâu?? Huấn luyện cơ bắp mà sao cơ thể vẫn mảnh mai vậy???
"Làm gì nhìn em dữ vậy?" Etsuko tròn mắt hỏi
"Này Etsuko"
"Chuyện gì?"
"Chúng ta chơi trò vật tay đi"
"????"
Etsuko dùng ánh mắt kì thị nhìn Tatsu, nay anh trai cô uống lộn thuốc hả? Tự nhiên đòi chơi trò vật tay với cô? Ế quá hoá khùng
"Anh muốn thử xem em luyện tập như nào thôi mà. Nói trước là anh đây sẽ không thua em đâu"
Tatsu khịt mũi, cất giọng đầy tự tin. Dạo gần đây anh rất chăm chỉ tập gym đó nha, sức lực cũng tăng lên không ít, múi nào ra múi đấy. Vậy nên anh ta rất tự tin rằng bản thân có thể vật tay thắng em gái.
"Sao cũng được"
Thế là Tatsu đi lấy một cái bàn gỗ nhỏ, anh ta đặt nó giữa phòng khách. Mẹ Aoi ở trong bếp cũng tò mò không kém, bà lấy điện thoại ra gọi video cho ba Fuji để ông hóng hớt cùng.
Yuichirou và Muichirou vừa xuống thì bắt gặp cảnh này, cả hai cũng hóng hớt cùng bố mẹ luôn, tiện thể quay video để kỷ niệm.
"Sẵn sàng chưa?" Tatsu hỏi
Etsuko gật đầu.
"Để mẹ ra hiệu lệnh bắt đầu cho" Mẹ Aoi hào hứng đáp.
"Vậy nhờ mẹ"
"1,2,3. Bắt đầu"
Vừa dứt lời, cả hai nắm chặt tay đối phương. Tatsu gồng hết sức bình sinh để vật ngã tay Etsuko nhưng vẫn không lay chuyển được. Etsuko bình tĩnh, cô nhìn Tatsu mà cười.
Không cần gồng mình, Etsuko nhẹ nhàng vật ngã tay Tatsu, lực mạnh đến nỗi bàn gỗ cũng theo đó mà tan hoang.
Cả nhà (trừ Muichirou): "...."
Mẹ Aoi: Kết thúc nhanh vậy sao?!
Ba Fuji: Hic...cái bàn gỗ của ta
Yuichirou: Có chị gái mãnh liệt quá
Muichirou: Đã quá quen
"Em thắng"
Buổi tối hôm đó, Tatsu đã ngồi một góc vẽ vòng tròn mà tự kỉ.
—————
Hai tuần trôi qua rất nhanh, Hội thao rất nhanh đã diễn ra. Mỗi học sinh ở phòng chờ đó nhà trường sắp xếp.
Phòng chờ lớp 1-A
Etsuko mặc đồ thể dục của trường, bên ngoài khoác lên chiếc haori cánh bướm, mái tóc bình thường xoã ra bây giờ lại cột cao, gắn thêm một cái kẹp bướm.
"Hôm nay cậu buộc tóc à Etsuko-chan?" Ochaco tiến lại gần cô hỏi
"Ừm, cột lên cho thoải mái"
Kyaaa, cột tóc hay xoã tóc cậu ấy vẫn rất xinh đẹp
Uraraka Ochaco quắn quéo trong lòng.
Etsuko ngồi kế bên Momo, cả hai nói chuyện vui vẻ mà không quan tâm chuyện xung quanh. Đám con gái thấy vậy cũng vào góp vui, bầu không khí xung quanh đã vơi đi sự căng thẳng.
Todoroki tiến đến bắt chuyện với Midoriya, đại khái thì nó giống như lời tuyên chiến vậy.
"Cả cậu nữa Etsuko. Tớ sẽ đánh bại cậu"
"Tớ chờ" Etsuko chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đó cô mỉm cười, đón nhận lời tuyên chiến của Todoroki Shouto.
Ái chà, mong chờ thật đấy~
.
.
.
.
"Đại hội thể thao Yuuei! Nơi những mầm non của thế giới anh hùng nhằm vào cổ nhau- ý tôi là vị trị dẫn đầu!! Trong trận đấu thường niên!!!"
Giọng thầy Mic vẫn to như ngày nào
"Mọi người đều đến để xem chúng phải không?? Những mầm non tương lai đã vượt qua cuộc đột kích của tội phạm với một ý chí sắt đá! Khoa anh hùng, lớp 1-A!!"
Cả lớp bước ra, những người ngồi trên khán đài vô cùng thích thú mà hú hét.
"Nhiều người quá" Midoriya run rẩy
"Và tiếp đến là lớp B. Lớp C, D, E từ khoa phổ thông và các lớp F, G, H từ khoa hỗ trợ..."
Những học sinh xuất hiện sau cùng rất bất mãn vì họ chỉ làm màu cho lớp 1-A.
Cô Midnight xuất hiện vì cô là trọng tài chính của năm nhất.
"Mời đại diện các thí sinh phát biểu. Bakugou Katsuki lớp 1-A"
"Ể Kacchan làm đại diện sao?" Midoriya bất ngờ
"Cậu ấy là thủ khoa trong bài kiểm tra đầu vào mà, nhớ không?" Sero đứng bên cạnh nhắc nhở.
Bakugou vẻ mặt bất cần đời bước lên bục, hắn nghiêm túc tuyên bố
"Sensei, em sẽ đứng nhất"
"Ôi trời, biết ngay mà..." Kirishima vô cùng bất lực trước phát ngôn để đời của Bakugou.
"Đừng có quá đà, lớp A"
"Thằng khốn nạn"
Học sinh các lớp khác bắt đầu ồn ào, họ lên tiếng phản đối cách nói của Bakugou.
"Đừng lo, bọn mày chắc chắn sẽ trở thành những đá lót đường tốt nhất." Hắn đưa ngón cái xẹt ngang cổ, giọng điệu thách thức.
Etsuko che miệng cười đầy thích thú.
Cứ như thế này thì cậu sẽ bị ghét đó, Katsugou~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com