Chương 33:
Hội thao đã kết thúc, mọi người thay lại đồng phục để về lớp nghe thầy chủ nhiệm thông báo một số việc.
"Các em đã vất vả rồi, nên ngày mai với ngày kia thầy cho nghỉ."
"Thầy sẽ tổng kết lại các đơn đăng ký chọn trợ thủ của các anh hùng khác và gửi cho các em sau kì nghỉ. Có hào hứng đến thế nào cũng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé"
Etsuko dọn dẹp đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp. Bước trên hành lang trường, cảnh hoàng hôn yên bình đến lạ thường. Những ánh mặt trời cuối cùng còn len lỏi trên khoảng trời mênh mông.
Bầu trời màu vàng ruộm, áng mây hồng trôi càng nhanh hơn cùng chạy đua theo chiều gió mùa xuân tô điểm cho buối hoàng hôn đẹp hơn. Khung cảnh lãng mạn đến bất ngờ.
Aizawa Shouta từ phòng giáo viên đi ra, hắn vô tình bắt gặp Etsuko ở trên hành lang. Cô ngắm nhìn bầu trời chăm chú, tay đưa lên để vén lọn tóc mai.
Không biết cô nghĩ cái gì mà bật cười khúc khích, nụ cười tỏa nắng tựa như mùa xuân khiến tâm của Aizawa Shouta rung động trong tức khắc.
Hắn từ sau vụ USJ vẫn nhớ về khung cảnh cô ôm lấy cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng nhưng để lại cho hắn một ấn tượng sâu đậm.
Dù chỉ là nụ hôn lướt, không chắc là Etsuko có còn nhớ không, nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, dư vị từ đôi môi ngọt ngào của cô vẫn còn đọng trên môi hắn.
Aizawa Shouta bất giác đưa tay lên chạm môi, hắn mỉm cười đầy mãn nguyện rồi đi đến chỗ Etsuko đang đứng.
[Chị à, Tatsu nãy giờ đã gọi cho bạn bè anh ấy hơn trăm cuộc rồi, không có dấu hiệu ngưng lại nữa.]
Yuichirou ở đầu dây bên kia thở dài bất lực, liếc mắt nhìn gã đàn ông đã 25 tuổi đang hưng phấn kể về đứa em gái đầy tự hào cho người ở đầu dây bên kia.
Không may lần này Takami Keigo là người tiếp theo chịu trận, hắn đứng trên lan can tầng thượng, phải chịu đựng nghe đàn anh kể về cô em gái cưng của anh ta.
[Chú không biết đâu, em ấy lúc đó toàn thân là một dáng vẻ uy mãnh. Anh đây thật không muốn gả con bé đi chút nào]
Keigo nghe Tatsu nói chuyện rồi gật đầu cho có, nhưng khi đến đoạn sau thì hắn giật nảy người, kêu lớn: "Không được!!!"
[Mắc gì không được hả thằng nhóc kia?!!]
"Ý em là, một ngày nào đó Etsuko-chan sẽ lên xe hoa với ai đó. Anh định để con bé làm bà cô già ế chồng sao?"
Nhận ra bản thân thất thố, Keigo giả vờ ho khan rồi tìm đại câu nào đó mà nói với Tatsu.
Tatsu đưa tay xoa cằm, ngẫm nghĩ lại thì thấy Keigo nói cũng đúng nhưng mấy giây sau đó anh ta liền giãy đành đạch lên phản đối khiến Yuichirou cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Không, anh thà để con bé ế còn hơn vớ phải mấy gã đàn ông tồi tệ. Em gái anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa mà nghĩ sao anh để kẻ khác làm tổn thương con bé? Còn lâu anh mày mới gả con bé đi"
"Anh quên anh với bác cũng là đàn ông sao?"
"....Anh với cha là ngoại lệ"
Chà, việc rước dâu chắc là sẽ khó khăn lắm đây
Quay lại với Etsuko, cô nghe Yuichirou nói vài câu rồi ngắt kết nối ở kẹp bướm rồi ngẩng mặt lên và vô tình chạm mắt Aizawa Shouta.
"Aizawa-sensei? Thầy chưa về ạ?"
"Ừ, có một số việc ở phòng giáo viên cần thầy giải quyết"
Aizawa Shouta nói dối không chớp mắt, những việc vặt vãnh đó hắn đã làm xong từ đời nào rồi, vì Etsuko ở đây nên hắn mới nói như vậy thôi.
"Làm giáo viên vất vả thật nhỉ? Thầy đừng cố quá sức nhé"
Etsuko mỉm cười ôn hoà, do chiều cao có hạn nên cô không thể vỗ vai hắn mà ăn ủi, vì thế Etsuko đã chọn cách khác.
Cô nắm một bàn tay đầy vết chai sạn của Aizawa Shouta, trên môi treo một nụ cười dịu dàng mang tính an ủi.
"À ừ...cảm ơn em đã lo lắng cho tôi"
"Vì em là học sinh của thầy mà"
Lần đầu tiên nắm tay một cô gái khiến Aizawa ngơ ra một lúc lâu rồi mới tỉnh lại, hắn lúng túng giấu mặt vào những dải băng đeo trên cổ.
"Vậy em về trước đây. Thầy nhớ về sớm đấy nhé"
Dõi theo bóng lưng của Etsuko, Aizawa thở dài một cách tiếc nuối.
Haiz, quên hỏi em ấy về năng lực kia rồi
Etsuko tung tăng trên đường, không ít người ngoái lại nhìn cô, có lẽ họ đã coi hội thao khi nãy. Một số người còn muốn xin chữ ký và chụp một tấm ảnh với Etsuko. Đương nhiên là cô chẳng keo kiệt tới nỗi từ chối một yêu cầu nhỏ nhặt thế này.
Mới đấy mà đã chập tối rồi, Etsuko lo mọi người sẽ chờ lâu nên vội vã chạy về nhà, trong lúc chạy thì đã vô tình đụng trúng một người.
"X-xin lỗi nhiều lắm ạ"
"Không sao đâu"
Etsuko thấy giọng nói này quen thuộc thì khựng lại, giọng nói mà đã lâu lắm rồi cô không được nghe lại, nỗi niềm nhung nhớ trong lòng dâng lên cao.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái có nhan sắc xinh đẹp và sắc sảo với mái tóc bạch kim dài óng ánh, đôi mắt màu xanh lá chanh với hàng mi dài.
Cô ấy có lẽ cũng bất ngờ xen lẫn vui mừng khi thấy Etsuko, đang định nói gì đó thì Etsuko bất ngờ rơi nước mắt khiến cô gái tóc bạch kim lúng túng, cô ấy dùng hành động vụng về vuốt nhẹ lưng của Etsuko mà an ủi.
"N-nín đi mà Etsuko-chan, đ-đừng khóc..."
Nhìn cô ấy bối rối đến mức tay chân cuống hết cả lên, đây chắc là lần đầu cô dỗ dành ai đó khi họ khóc. Etsuko lau nước mắt, cô nghẹn ngào nói:
"Là chị phải không, chị Ume? Em cứ tưởng...em sẽ không gặp lại chị nữa..."
Nhưng chẳng hiểu vì sao càng lau nước mắt nó còn rơi nhiều hơn, dường như Etsuko chẳng thể kiểm soát được cảm xúc lúc này của cô.
Etsuko rất quý Daki, cô có thể quên đi Daki khi cô trưởng thành nhưng không có nghĩ hình bóng của Daki phai mờ trong tâm trí của cô.
Chỉ là biến cố ập đến với Etsuko quá nhanh khiến cô không kịp thích nghi, hình bóng của Daki cũng theo đó mà trôi đi.
Bây giờ người thật đang ở trước mắt, lời hứa ở kiếp trước cuối cùng cũng có thể thực hiện được rồi.
Sau khi khóc một hồi lâu thì Etsuko mới bình tĩnh lại được, cả hai ngồi trên ghế đá cùng với lon nước trên tay, không ai lên tiếng vì bầu không khí lúc này rất ngại ngùng.
"Em...đã ổn hơn chưa?"
"Rồi ạ...xin lỗi vì đã khóc trước mặt chị nhé"
"Không sao không sao"
Nói được vài ba câu rồi lại im, Etsuko nhìn chằm chằm vào lon nước trên tay, hai đầu ngón tay vân vê cũng đủ hiểu cô lo lắng cỡ nào khi chạm mặt với Daki vào lúc này.
Vì muốn kết thúc bầu không khí kì lạ này, Etsuko đã chủ động lên tiếng: "Chị đã đến đây từ bao giờ vậy?"
"Tính từ lúc chị bị chém đầu ở khu đèn đỏ thì cũng được 15 năm rồi" Daki vừa nói, ánh mắt chị nhìn lên bầu trời đang dần tối đi, cũng xuất hiện một vài ngôi sao nhỏ trên bầu trời.
"Chị đã được tái sinh vào thế giới này cùng với anh trai, chị đã nghĩ một con quỷ như chị không nên được tái sinh, vĩnh viễn bị giam cầm dưới địa ngục."
Etsuko im lặng, cô không biết nói gì trong trường hợp này, nửa muốn nói, nửa lại không muốn nói. Đúng như lời Daki nói, quỷ vốn dĩ không có quyền tái sinh, sau bao những chuyện ác mà chúng đã làm thì chúng không có tư cách để tái sinh.
Etsuko thật sự muốn Daki tái sinh, làm lại từ đầu, không vì thân phận là quỷ mà khổ sở đủ đường. Nhưng với tư cách là kiếm sĩ diệt quỷ, lại mà một trụ cột, Etsuko không thể nói rằng Daki xứng đáng được tái sinh.
Lương tâm của cô không cho phép, vì vậy Etsuko quyết định giữ im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com