Chương 8:
Hôm nay là ngày đầu tiên Etsuko đi học, dĩ nhiên là cô học trễ một ngày. Etsuko thì không hào hứng lắm, chắc chỉ có Tatsu hào hứng mà thôi.
Bộ đồng phục của UA không làm Etsuko thất vọng. Áo sơ mi trắng cùng với cà vạt màu đỏ, khoác bên ngoài là áo vest xám có mấy sọc xanh lá. Chân váy màu xanh lá dài đến giữa đùi.
Etsuko cầm cặp đi ra khỏi phòng, cô xuống dưới nhà tiến vào phòng ăn. Ba Fuji và Tatsu đi làm từ sớm nên chỉ có mẹ Aoi, Yuichirou và Muichirou ngồi ở đó thôi.
"Vào ăn rồi đi học nè con gái" Mẹ Aoi cười hiền dịu
"Vâng"
Etsuko gật nhẹ đầu, cô ngồi đối diện cặp song sinh. Cô để ý Muichirou hôm nay có chút im lặng, bình thường thì cậu hay nói vài câu với cô.
Etsuko muốn hỏi gì đó mà thôi, đến khi cô chuẩn bị đi học thì Muichirou níu vạt áo, nhẹ giọng hỏi: "Chị không...đi học có được không?"
Tim cô tan chảy trước sự đáng yêu của Muichirou, liền ôm thằng bé vào lòng vuốt ve mà không chịu thả ra. Đến nỗi Yuichirou phải đích thân kéo Etsuko ra khỏi Muichirou thì cô mới chịu rời đi.
Thật không muốn rời xa hai cục cưng chút nào
Trường học UA
Etsuko đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, cô gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng của thầy Nezu: "Vào đi"
Cô mở cửa bước vào, trước mặt cô là một con chuột màu trắng có vết sẹo trên mặt, đó là thầy Nezu. Etsuko không nói gì cả, cô chỉ nhìn thầy và cười.
"Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường nhỉ, Tokitou-san. Hãy ngồi đây đợi nhé, giáo viên của em sắp tới rồi"
Cô gật nhẹ đầu, ngồi ngay ngắn đợi giáo viên tới.
Vài phút sau có tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông bước vào. Etsuko đưa mắt về phía cửa, quan sát người đàn ông vừa bước vào.
Anh ta khá cao, mắt thâm quầng, râu lổm chổm, mái tóc dài sơ do không chăm sóc kĩ càng, dưới mắt trái có 1 vết sẹo. Trông luộm thuộm nhưng lại mang nét cuốn hút của một người đàn ông trưởng thành.
Aizawa Shouta cũng quan sát học sinh mới của mình. Cô gái trông khá là nhỏ nhắn, chỉ tầm 1m60 (thật ra là 1m62), mái tóc màu đen dài với những lọn màu xanh da trời ở đuôi tóc cùng với hai kẹp bướm trên đầu. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo trong veo, hút hồn cả người đối diện. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, có chút đáng yêu. Nụ cười luôn giữ trên môi.
Quả thực là một thiếu nữ cực phẩm, Aizawa Shouta ngắm mãi không thấy chán.
"Anh đến rồi à, Aizawa-sensei?"
"À vâng"
"Hôm nay là ngày đầu tiên em ấy đến trường, anh hãy dẫn em ấy về lớp nhé"
"Được thôi. Đi theo tôi"
Etsuko đứng dậy, cô cúi chào thầy Nezu rồi cất bước theo Aizawa. Cả hai đều là người kiệm lời nên trên đường đi chẳng nói câu nào.
Tại lớp 1-A
Phía sau chỗ ngồi của Todoroki Shouto có một bàn mới, cả lớp lấy làm lạ. Không phải lớp đã đầy đủ rồi sao? Còn có ai chuyển vào lúc này à?
Một số bạn nữ xúm lại bàn của Yaoyorozu Momo để thảo luận về vấn đề này.
"Nè Katsuki, cậu đoán xem bạn học mới là người như thế nào?" Cô gái với mái tóc trắng ngồi bàn trên, quay xuống hỏi cậu bạn tóc vàng ngồi phía sau.
"Không quan tâm. Có là ai đi nữa thì tao vẫn là người mạnh nhất" Bakugou Katsuki không thèm đoán, hắn tự cao đáp.
"Quả nhiên là Katsuki mà" Mizuki Okano bật cười.
Mizuki Okano không phải là người thế giới này, cô ta là xuyên không giả. Cô ta xuyên vào thân thể của Mizuki, là bạn thuở nhỏ của Bakugou Katsuki. Khỏi phải nói cũng biết Mizuki vui đến nhường nào.
Mizuki sở hữu năng lực [Cây], cho phép cô ta điều khiển cây cối để trói kẻ thù.
Sau khi xuyên vào thế giới này, cô ta nuôi ý định thu phục tất cả nhân vật nam trong thế giới này. Thật là một cô gái đầy tham vọng.
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, Aizawa bước vào, theo sau là một cô gái. Biểu tình trên gương mặt của Izuku, Katsuki, Momo, Shouto thay đổi. Họ đều mang tâm trạng như những người quen đã lâu không gặp.
Mizuki thấy sự xuất hiện của Etsuko, cô ta cuộn chặt tay. Nỗi bất an nhen nhóm trong lòng cô ta.
Cái quái gì đây? Trong nguyên tác rõ ràng không có cô ta
"Đây là học sinh tuyển thẳng của UA. Vì một số lý do nên em ấy đã không đến trường vào ngày đầu tiên" Aizawa lười biếng nói, hắn dặn dò vài câu rồi rời đi.
Etsuko không thèm giới thiệu, cô đi một mạch xuống chỗ Yaoyorozu, ngồi kế bên cô nàng. Yaoyorozu thấy cô bạn thanh mai học cùng lớp với cô thì mừng rỡ, quay sang bắt chuyện.
"Etsuko-chan, tớ không ngờ là cậu chung lớp với tớ đấy"
"Tớ rất vui vì học chung lớp với Momo-chan"
Nghe những lời Etsuko nói, nụ cười trên môi Momo càng tươi hơn. Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau, nhưng chỉ có Momo là nói khá nhiều còn Etsuko cùng lắm là chỉ đáp vài câu mà thôi.
Chuông reo lên, bắt đầu tiết học. Tiết đầu tiên là tiết tiếng anh của thầy Present Mic. Một tiết học khá là ồn ào.
Todoroki Shouto ngồi bàn trên, thỉnh thoảng liếc mắt ra phía sau để quan sát thiếu nữ tóc đen. Ngoài mặt không thể hiện gì nhưng bên trong lại bồi hồi khó tả.
Các tiết học rất nhanh đã kết thúc, bây giờ là đến giờ ăn trưa.
Một số bạn học tụ tập lại chỗ Etsuko, nhiệt tình bắt chuyện với cô. Momo biết cô bạn mình ít nói, nên ai hỏi gì cô cũng đều trả lời hộ.
"Etsuko-san" Izuku rụt rè bước tới, cậu cố chen vào trong đám đông.
"Ồ Izuku-kun"
"Cậu là học sinh tuyển thẳng thật à? Sao tớ không biết?"
"Izuku-kun đâu có hỏi tớ đâu"
"V...vậy à" Izuku bối rối đáp
"Mày là cái đứa 10 tháng trước phải không?" Katsuki bước tới, theo sau là Mizuki.
Etsuko im lặng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Tao cũng có thể tự xử lý tên tội phạm đó. Và tao cũng không cần mày cứu, nghe rõ chưa?"
Katsuki hếch mặt đầy cao ngạo, hắn liếc nhìn Etsuko. Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng cùng với nụ cười tựa tiếu phi tiếu của cô.
Etsuko đứng dậy, Momo đứng bên cạnh thì chảy mồ hôi hột, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Katsuki.
Là thanh mai trúc mã với nhau hơn 10 năm nên Momo hiểu rõ tính tình của Etsuko. Cô rất kiệm lời, ai nói gì cũng không thèm đáp lại. Nhưng nếu để cô ấy tức giận thì cô ấy rất độc mồm độc miệng.
Momo đã từng chứng kiến rồi, khi đó cô bị đám trẻ con hàng xóm bắt nạt. Etsuko chỉ nói vài câu khiến bọn chúng tái mặt, khóc huhu chạy về nhà.
Bây giờ lại có người chọc giận Etsuko, chỉ mong cậu ta nghe những lời cô nói thì đừng tức giận.
"Nếu tôi không cứu cậu thì cậu sẽ thoát ra được hay sao? Trong tình thế đó cậu nghĩ cậu sẽ đánh bại tên tội phạm đó sao?"
Katsuki á khẩu, nhưng hắn không cam tâm, muốn nói lại nhưng bị cô cắt ngang.
"Nếu tôi không tới thì cậu đã chết ngạt từ lúc nào rồi. Hay là cậu nghĩ bản thân là đấng cứu thế, chỉ một phát là có thể thoát ra? Như thế người ta cần tới anh hùng để làm gì nữa?"
"Tôi khuyên cậu nên biết tự lượng sức mình đi. Và cứu cậu cũng chỉ là nghĩa vụ của tôi, không hơn không kém"
"Chúng ta đi thôi Momo-chan"
Etsuko nói xong liền tiêu soái rời đi, để lại Katsuki với tâm trạng bần thần ở đó. Momo đi theo, bạn cô chắc tức giận lắm đây, chắc phải mua bánh ngọt dỗ dành cô ấy mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com