Cái Vạc Lủng
Sau khi thu dọn qua loa căn nhà bé hơn biệt phủ cũ — thực ra là chỉ lau sơ cái bàn và kiểm tra ổ khóa cửa sổ — Hayate mặc kệ đống đồ lỉnh kỉnh còn lại, xách thanh song kiếm, đeo băng rôn đám mây và cùng Xeno lên đường tới London.
Tất nhiên, nhìn bên ngoài thì cậu đi một mình. Người qua lại hối hả chẳng ai đoái hoài đến một thiếu niên gầy gò, mặt mũi sáng sủa, vết sẹo mảnh cắt trên má và cặp mắt mang vẻ hơi… bực bội. Ai mà biết trong đầu cậu đang có một hệ thống lắm mồm cứ ríu rít như chim non vừa được cho ăn?
“Nhớ kỹ, đi Cái Vạc Lủng là phải tự nhiên, đừng để ai nghi ngờ. Dù sao bây giờ cậu cũng là phù thủy chuyển trường danh chính ngôn thuận rồi.” Giọng Xeno vang lên đều đều trong đầu, nghe không khác gì tiếng ong vo ve suốt dọc đường.
Hayate nhíu mày, mắt đảo qua dòng người. Thành phố này ồn ào, đầy xe cộ, chẳng có gì giống với Nhật Bản quen thuộc, càng không giống những cánh rừng nơi cậu từng săn quỷ. Cậu siết chặt tay cầm song kiếm, khẽ chỉnh lại dây đeo quanh người.
Đi tới cửa quán Cái Vạc Lủng, Hayate khựng lại nhìn tấm biển cũ kỹ treo lủng lẳng, rồi bước vào, tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ.
Bên trong quán trông chẳng có gì đặc biệt — chỉ là những bộ bàn ghế gỗ cũ, tường đá thô ráp, vài vị khách ngồi tán gẫu. Nhưng cậu vẫn cảm giác có luồng ma lực nhè nhẹ lượn lờ trong không khí, khác hẳn với thế giới ngoài kia.
Sau vài câu chỉ dẫn vắn tắt từ Xeno, Hayate nhanh chóng đi xuyên bức tường gạch phía sau quán, tiến vào Hẻm Xéo.
Hẻm Xéo đúng như Xeno quảng cáo — đông đúc, kỳ lạ, và… hơi phiền.
Cậu len lỏi giữa đám đông, tiện tay sắm vài món cần thiết: áo choàng học sinh, bộ sách bùa chú và độc dược năm ba, hộp mực bút lông, vài cuộn giấy da — tất cả gói ghém gọn trong túi không gian Xeno nhét sẵn cho cậu.
Chỉ có điều, chiếc áo choàng dài quá mức cần thiết khiến Hayate phát bực.
“Này, cái áo này…” Cậu thì thầm, kéo vạt áo lê thê trên đất, đôi mắt khó chịu, “Vướng víu chết được.”
“Thời trang phù thủy là thế, cậu làm ơn chịu khó thích nghi đi.” Xeno đáp, giọng pha chút chế giễu, “Cậu tưởng người ta để cậu vác nguyên bộ đồ Sát Quỷ Đội sang đây là được à? May là tôi cho phép đeo song kiếm đấy, đừng đòi hỏi.”
Hayate chỉ hừ lạnh, tiện tay mua thêm túi thức ăn cho Kasugai — con quạ đen lông bóng loáng, đậu trên vai cậu từ lúc nào không rõ. Việc con quạ cũng bị kéo sang thế giới này là lỗi của Xeno, cậu còn chưa kịp hỏi tội nó, thôi thì tạm tha.
“Thế giới này không có quỷ.” Hayate liếc nhìn dòng người qua lại, “Để xem con Kasugai này giúp được gì.”
“Quạ truyền tin, giám sát, hỗ trợ trên không, vẫn hữu dụng đấy chứ.” Xeno nói chắc nịch, giọng nghe như đang tự bào chữa, “Tôi đâu có để cậu qua đây tay trắng.”
Tối hôm đó, sau khi gom đủ đồ dùng, Xeno quyết định để Hayate nghỉ lại ngay tại Cái Vạc Lủng.
“Tiện đường tới ga 9 ¾ sáng mai.” Xeno lý giải, “Cậu khỏi phải dậy sớm lết xác từ nhà lên.”
Hayate chẳng buồn phản đối. Phòng trọ trên tầng hai đơn giản nhưng sạch sẽ, có giường, có bàn, có cửa sổ — đủ cho cậu ngả lưng.
Khi trời sập tối, Hayate khoanh tay tựa vào cửa sổ tầng hai, ánh mắt sắc lẹm dõi xuống sảnh chính bên dưới. Khung cảnh yên bình bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một thiếu niên nhỏ con, mái tóc đen rối bù, cặp kính tròn to quá cỡ và vẻ mặt thẫn thờ.
Theo sau là một người đàn ông mập mạp, đội mũ chóp, áo choàng sẫm màu — bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, nếu Hayate nhớ không nhầm từ đống thông tin Xeno nhét vào đầu.
“Đó là Harry Potter.” Xeno thì thầm đầy phấn khích, “Thằng nhóc nổi tiếng nhất thế giới phù thủy, người được chọn, kẻ sống sót sau lời nguyền chết chóc. Nhìn mặt cũng bình thường nhỉ.”
Hayate quan sát Harry, không nói gì. Cậu chẳng quan tâm mấy tới những danh xưng to tát, cậu từng giết quỷ, từng chém ngang cổ Thượng Huyền, từng đối mặt Muzan — một thằng nhóc bị dán nhãn "anh hùng" chưa đủ khiến cậu hứng thú.
Tuy nhiên, ánh mắt cậu khẽ nheo lại khi thấy Harry đang lấm lét nhìn quanh, nét mặt căng thẳng — giống hệt những tân binh Sát Quỷ Đội chưa quen với môi trường lạ lẫm.
“Thằng nhóc vừa làm phồng bà cô của mình, bỏ nhà ra đi.” Xeno tiếp tục lải nhải, “Bộ trưởng đích thân ra mặt dàn xếp, đúng là có tiếng tăm khác biệt.”
Hayate chỉ khẽ bĩu môi, ngả người ra sau, ánh mắt nhàn nhạt.
“Thôi, để mai tính.” Cậu lầm bầm, cởi áo choàng dài lê thê, đặt song kiếm bên cạnh giường, tiện tay ném cho con Kasugai ít thức ăn, rồi nằm dài, mắt nhắm hờ.
Trong đầu, giọng Xeno vẫn chưa chịu im:
“Cậu biết không, tương lai thế giới phù thủy có khi sẽ rối tung lên đấy. Tôi thấy có trò vui rồi, Hayate.”
Hayate chẳng buồn đáp, mí mắt dần nặng trĩu, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
“Trò vui hả? Để xem có đáng để tôi lết cái thân này đi học không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com