Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con quạ biết nói

Harry sau khi tạm biệt ông bà Weasley và leo lên tàu vừa kịp lúc tàu lăn bánh thì cậu đã vội vàng lôi hai đứa bạn thân thiết của cậu ra một góc.

Harry thì thầm với Ron và Hermione:

"Mình cần nói chuyện riêng với hai bạn."

Ron thấy thế bèn đuổi Ginny qua chỗ khác mà chơi mặc cho con bé có vẻ giận dỗi.

Cả ba đứa sau đó liền khuân hành lí đi xuống dọc hành lang để tìm lấy một cái toa trống. Tệ hại thay là toa nào toa nấy đều đông nghịt người, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Nhưng rốt cuộc ba đứa nó cũng tìm được một toa có tính là vắng vẻ ở tít cuối đoàn tàu.

Hermione hỏi:

"Bên trong có người rồi, tụi mình có nên làm phiền họ không?"

Ron thở dài:

"Nhưng cũng đâu còn toa nào khác đâu Hermione..."

Trong toa là hai vị khách, một người lạ hoắc mà chúng chẳng biết từ đâu tới, người còn lại thì không quá xa lạ với ba đứa nhỏ. Hermione ngay lập tức nhận ra, đó là anh chàng tóc đen, cao ráo đã va trúng cô bé lúc ở tiệm Sinh Vật huyền bí khi mà Ron với Harry bận đuổi theo con Scabbers. Ron cũng tức thì nhận ra, nhất là vì con quạ với bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp đang đậu trên đầu anh ta. Cơ mà với Harry thì ấn tượng của cậu là hai thanh kiếm dựng gọn gàng trong góc kia cơ.

Thế nhưng vị khách lớn tuổi kia thì tụi nó thật sự chẳng biết là ai. Thường thì tàu Tốc Hành Hogwarts chỉ dành riêng cho học sinh nên tụi nó chưa từng gặp một người lớn nào trên tàu, ngoại trừ mụ phù thủy đẩy xe bán thức ăn dạo.

Sau khi xem xét cửa nẻo và nhét hành lí lên khoang chứa, Ron, Harry và Hermione rốt cuộc cũng ổn định được chỗ ngồi.

Ron thì thào, chỉ tay vào người đàn ông với cái áo sờn bạc màu:

"Mấy bồ biết ổng là ai không?"

Hermione thì thầm đáp lại:

"Giáo sư R.J. Lupin."

"Vậy còn ảnh...?" Ron lại chỉ tay qua anh chàng tóc đen, nước da rám nắng với vết sẹo mảnh trên má.

Hermione lắc đầu đáp:

"Sao mà mình biết được?"

"Vậy sao bồ biết tên giáo sư Lupin?" Ron nhìn Hermione với vẻ khó hiểu. Harry cũng có ý nghĩ tương tự với cậu ta.

Hermione thấy thế bèn chỉ tay lên ngăn hành lí phía trên đầu hai vị khách kia rồi nói:

"Va li của ông ấy có ghi tên, nhưng người kia thì không nên mình chịu, không đoán được."

Harry và Ron ngước mắt lên nhìn và thấy cái va li lòi tói dây nhợ và nút thắt có một mảnh kim loại ở góc khắc chữ "Giáo sư R.J. Lupin" nhưng khi liếc sang cái va li bên cạnh của người còn lại, đó là một cái mới tinh, bằng da, dường như là một cái rương nhỏ thì lại chẳng có dấu vết gì của tên của người sở hữu.

"Quác... đúng đó... đúng là thông minh... Quác..."

Harry giật mình, mà không phải mình cậu, cả Ron và Hermione đều giật mình quay sang. Giọng nói the thé đó vừa mới phát ra... từ con quạ đậu trên đầu anh chàng tóc đen kia.

Ron kinh hãi liếc qua Harry với Hermione như thể cậu ta hối hận vì đã khen bộ lông đen tuyệt đẹp của con quạ trước đó. Ngón tay Ron run rẩy chỉ về phía con quạ y hệt như giọng nói cậu lúc này:

"Con quạ của ảnh biết nói kìa mấy bồ..."

"Ta biết nói thì sao hả, đồ tóc đỏ... Quác"
Con quạ vừa nói vừa dang cánh ra để tự rỉa mấy cái lông đã bị gập vào của nó.

Ron run rẩy lẩm bẩm, "Thiệt là quái dị, sao anh ta nuôi được con quạ biết nói vậy chứ...?"

"Ai cho mi nói xấu chủ ta hả, thằng nhõi tóc đỏ, quác."

Vừa dứt câu, con quạ đã từ đầu của anh chàng kia phóng cái vút qua chỗ Ron rồi mổ côm cốp lên cái đầu đỏ chót của cậu chàng. Dĩ nhiên là ngay sau đó Ron đã la lên oai oái rồi quơ tay loạn xạ để xua con quạ ra.

Rốt cuộc thì sau một hồi giằng co với con quạ thì Ron cũng xua được nó ra. Nhưng không vì thế mà nó chịu buông tha cho Ron. Con quạ lượn một vòng quanh toa rồi vỗ cánh nhẹ rồi đáp xuống mái tóc xù của Hermione.

Cô bé giữ nguyên vị trí đỉnh đầu của mình để tránh cho con quạ thấy khó chịu mà mổ vào đầu cô như Ron. Con quạ vươn cái cổ của nó ra một cách chảnh chọe rồi chĩa cái mỏ của nó về phía Ron và nói với cái giọng choe chóe:

"Cảm ơn cô, cô gái xinh đẹp, thật là tinh tế làm sao. Mi nhìn mà học tập đi, tên tóc đỏ đần độn. Quác."

"Gì cơ!!" Ron gầm lên.

Harry cũng phải công nhận rằng Ron có lý do để nổi khùng lên với con quạ này. Cả đời cậu chưa từng thấy ai có cái mỏ hỗn hào hơn con quạ này.  Thậm chí con quạ đó sẵn sàng chửi nhau trực tiếp chứ không thèm mỉa mai như thầy Snape làm gì.

Nhưng Harry nhận ra một điều kì lạ. Con quạ chẳng đoái hoài gì tới Hermione. Harry vốn dĩ chỉ ngồi yên, chẳng làm gì nó cũng bị con quạ lôi ra nói. Nào là "thằng nhãi ốm nhom như ngươi thì làm được việc gì cho đời", nào là "chắc mi cũng èo uột ẻo lạ như thằng tóc đỏ kia nhỉ". Thế mà nó chẳng đụng câu nào tới Hermione, thậm chí nó còn khen cô bé có một bộ tóc đẹp nếu mà chịu khó chải tóc thường xuyên hơn, dù Harry thấy tóc của Hermione khó có thể cứu chữa cái tình trạng xù lên như vậy. Như vậy có hơi phân biệt đối xử quá không, mà Harry thì thấy cậu sắp nhịn con quạ không được mà lao vào ăn thua đủ với nó.

Đúng lúc này, Ron chuyển chủ đề sang giáo sư Lupin và chẳng thèm quan tâm con quạ nữa. Harry nghĩ âu thì đó cũng là một cách tốt để con quạ im cái mỏ của nó lại.

Ron nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xanh xao của giáo sư Lupin, hỏi một cách tiu nghỉu:
"Bồ nghĩ ổng dạy cái gì?"

Hermione vẫn thì thầm:

"Chuyện rõ như ban ngày mà Ron! Ở trường Hogwarts chỉ còn mỗi một môn thiếu giáo viên thôi - môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó."

Harry, Ron và Hermione đã từng học hai giáo sư dạy môn này, nhưng xúi quẩy thay, cả hai ông đều không tồn tại quá một niên học. Người ta cũng đồn đại rằng đây là môn học bị nguyền rủa.

Ron tỏ ra nghi ngờ:

"Ờ, mình hi vọng ổng dạy nổi môn đó. Ngó bộ vó ổng thì chỉ cần một lá bùa mê là đủ tàn đời rồi hén?"

Con quạ đậu trên mái tóc của Hermione gật gù tỏ vẻ nó cũng đồng ý. Đó là lần đầu tiên con quạ đó tỏ ra đồng ý với Ron kể từ sau khi nó mổ côm cốp vào mặt cậu.

Ron hỏi tiếp, hất đầu sang cái con người đang ngồi đối diện giáo sư Lupin:

"Vậy còn ảnh, ảnh làm gì ở đây? Mình đâu nhớ Fred hay George có từng kể có một học sinh như vậy ở đây."

"Thực ra, mình nghĩ người đó bằng tuổi tụi mình, bồ thấy vậy không Hermione?" Harry thì thầm. Cậu liếc về phía cái con người vẫn đang ngủ mà chẳng hề hay biết con quạ của mình đã gây rối như nào.

Hermione chậm rãi gật đầu tán thành, dù có vẻ cô bé cũng không chắc chắn. Dù sao anh ta cũng có dáng người khá cao ráo, nhưng gương mặt có phần trẻ măng khiến người ta khó đoán được độ tuổi thực sự.

Hermione thận trọng đoán, "Nhìn không giống học sinh Hogwarts lắm, mình chưa gặp ai giống vầy cả. Có khi là học sinh trao đổi từ trường khác."

Harry gật gù, cậu cũng thấy có vẻ vậy, dù Harry chưa từng nghe gì về các trường phù thủy trên thế giới ngoài Hogwarts. Hơn cả là cậu ta có nét giống người châu Á. Harry chưa từng được đi du lịch vì mỗi lần nhà Dursley đi, họ đều tống cậu cho bà Figg hàng xóm đối diện chăm sóc. Nhưng cậu không ít lần thấy các diễn viên người Nhật, hoặc là người châu Á qua cái ti-vi ở phòng khách mà dượng Vernon hay bật thời sự mỗi sáng. Và anh chàng kia có nét giống mấy người đó.

Chưa dứt dòng suy nghĩ, Harry lại nghe con quạ của anh ta líu lo với cái giọng cao vút: "Đoán đúng rồi đó cô gái thông minh... Quác... cậu chủ chuyển trường tới Hogwarts."

Ron tò mò hỏi:

"Anh ta chuyển từ chỗ quái nào thế?"

Con quạ hứ một cái rõ to, như thể nó vô cùng khó chịu khi phải trả lời Ron.

"Chuyện của cậu chủ đâu liên quan gì tới mi... Quác..."

Harry bắt đầu thấy không thể nào ưa nổi con quạ này. Sao anh ta không thể nào dạy bảo con quạ của mình nói chuyện đỡ hỗn hào hơn một chút sao.

Có lẽ Harry không phải người duy nhất nhận thấy con quạ này phân biệt đối xử. Hermione ngước lên nhìn con quạ đang đậu trên mái tóc cô bé nhẹ giọng hỏi:

"Tôi có thể biết cậu chủ của cậu tới từ đâu không, cậu quạ..."

Con quạ vừa nghe Hermione nói liền đập cánh bay xuống đáp xuống đùi cô bé, nó xoay cơ thể lại để đối mặt với Hermione. Và con quạ đã làm động tác cúi chào không khác nào mấy quý tộc hay làm. Ron đã há hốc miệng ra, nhưng Harry kịp bấu vào tay cậu ta để ngăn Ron chen vào.

"Thưa quý cô, tôi rất lấy làm tiếc vì không thể trả lời câu hỏi này... Quý cô vui lòng hỏi cậu chủ trực tiếp..quác!"

Hermione ngạc nhiên hỏi lại:

"Sao lại không được vậy?"

"Có những thứ chỉ có cậu chủ mới biết, thưa cô..."

Harry mặc kệ con quạ nói cái gì cậu cũng không quan tâm. Cậu đang tìm cách để Ron sẽ không lao vào làm thịt con quạ luôn ở đây sau khi nghe cái tràng trả lời ngọt xớt của nó với Hermione.

---------
Ở phía bên kia, đôi mắt Hayate đang khép hờ, âm thầm theo dõi lời nói của Totski, thì thầm trong đầu với Xeno.

"Nói nhiều như cậu đó, nhưng rất là được việc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com