Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ga 9 3/4

Ánh nắng sớm trêu đùa nhảy nhót trên mi mắt của Hayate, chọc cho cậu tỉnh khỏi giấc ngủ ngon lành.

"Hôm nay là ngày gì mà lại có nắng vậy chứ..." Hayate lầm bầm.

Mọi khi, bầu trời nước Anh có bao giờ có lấy một tia nắng nào đâu, mây mù ẩm ướt lúc nào cũng che kín nơi này. Vậy mà hôm nay thật sự nó nắng tới phát bực, trời quang mây tạnh, thậm chí Hayate còn thấy được màu xanh của bầu trời thay vì màu xám xịt như mọi khi.

Rốt cuộc sau khi chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo một chút, Hayate cuối cùng cũng tỉnh hẳn ngủ. Cậu mặc cái áo thun cổ lọ bên trong chiếc áo khoác mỏng cùng với quần của Sát Quỷ Đoàn và đội mũ nồi, dù có lẽ lối ăn mặc này hơi kì cục. Nhưng suy cho cùng, Hayate thật sự không tìm thấy nơi nào có thể may ra cái chất lượng vải thoải mái như đồng phục của Sát Quỷ Đoàn cả. Hầu hết đều có phần khô cứng, khiến cho sự linh hoạt của cơ thể giảm đi vô cùng kể.

Hayate xách cái rương nhỏ cùng với hai thanh kiếm xuống lầu. Con quạ Totski lập tức tung cánh bay lên rồi đáp xuống vai cậu, nó không cần phải nhắc rằng chủ nó đi đâu.

Ông Tom chủ quán chào cậu bằng cái nụ cười sún răng như mọi khi rồi đem cho cậu một ít súp gà. Hayate nhanh chóng ăn cái bát súp này rồi té khỏi Cái Vạc Lủng.

Xeno nói rằng đi sớm thì sẽ không gặp phải cảnh tắc đường khi tới mấy ga tàu ở thế giới Muggle. Và thế là Hayate quyết định cậu sẽ đến sớm hai tiếng trước giờ tàu chạy, chắc chắn giờ đó chưa ai tới ga luôn. Cũng chính vì thế mà cậu nốc vội cái bát súp gà kia, cậu trễ hai phút so với dự tính rồi.

Hayate có một sở thích đó là chạy rồi nhảy nhót qua mấy cái chướng ngại vật, đó là một trò rất vui mà ngày xưa Uzui cứ rủ cậu chơi suốt, thậm chí anh ta còn đòi so đo coi hai chạy qua một khu rừng nhanh hơn. Mỗi lần như thế, anh Himejima sẽ bất đắc dĩ làm trọng tài cho hai người, à không ba người chứ vì ngay sau đó Rengoku sẽ bất ngờ chui ra từ đâu đó và nhập hội chạy đua. Cái tính nhiệt huyết đó của anh ta có bao giờ bỏ được đâu.

Đặt chân tới nhà ga Ngã Tư Vua vắng tanh người qua lại. Có lẽ bảy giờ sáng các chuyến tàu nơi đây chưa hoạt động nhiều.

Hayate sau một hồi lượn lờ quanh ga theo chỉ dẫn của Xeno thì cậu cũng tìm được sân ga số 9, và sân ga số 10 thì nằm ngay cạnh đó, cách một cái hàng rào chắn. Trên vé của cậu ghi là sân ga 9 3/4 cơ mà, lấy đâu ra sân ga đó chứ, hay là giáo sư Mcgonagall nhầm lẫn gì đó khi gửi lá thư này.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?" Từ đâu đó giọng Xeno lại the thé vang lên.

Hayate hỏi ngược lại:

"Sẵn sàng cho cái gì cơ?"

"Thì tông vào tường ấy..." Xeno thản nhiên trả lời.

"Hả?"

"Ý là cậu phải tông vào cái bức tường là rào chắn giữa sân ga số 9 và số 10 ấy. Như vậy mới tới ga 9 3/4 được." Xeno giải thích.

Hayate không thể tin nổi vào ý nghĩ này, tông vào tường để tới sân ga, đúng là chỉ có đám phù thủy kì cục này mới nghĩ ra được. Cuộc đời cậu sau bao ngày vào sinh ra tử với đám quỷ, mà rốt cuộc cũng có ngày phải tông đầu vào tường như vậy sao...

Ít nhất Hayate mừng là cậu đã không sứt đầu mẻ trán tí nào khi đi xuyên qua bức tường đó. Nếu không thì cậu sẽ vô cùng là quê mùa giữa đám Muggle mà cậu lại tông cái đùng vô tường, ai mà không nghĩ cậu bị điên. Khóe mắt cậu giật lên giật xuống rồi ngó quanh cơ thể mình để phủ bụi bặm.

"Tôi nói mà, xuyên tường là cơ bản." Giọng Xeno lại từ đâu đó vang lên một cách đầy tự hào. Nó còn cười khúc khích nói:

"Mấy phù thủy ở đây làm như đi chợ ấy mà, cậu không cần ngạc nhiên quá đâu."

"Tôi đâu có ngạc nhiên." Hayate lầm bầm phản bác.

Ngước mắt nhìn xung quanh, Hayate mới phát hiện ra hình như mình tới quá sớm, cái sân ga 9 3/4 vắng vẻ tới lạ thường. Ngoại trừ tiếng ồn từ cái đầu máy màu đỏ tía đang phì phò nhả khói của tàu Tốc Hành Hogwarts ra thì mọi thứ nơi đây thật vắng lặng tới đáng sợ. Hayate thậm chí nghe thấy tiếng bước chân mình rõ mồn một.

Tuy nhiên điều đó chẳng khiến Hayate quá bận tâm. Điều bất ngờ đối với Hayate là cái đám phù thủy này vẫn còn xài cái con tàu hỏa cũ rích này tới trường. Loại tàu này từ hồi 1912 ở Nhật đã có rồi, thậm chí là chạy tốt chứ. Anh Rengoku cũng đã đi trên chuyến tàu Vô Tận với con tàu kiểu dáng như này, khác cái là đầu máy màu đen thôi. Cậu thật sự vô cùng quen thuộc với những con tàu kiểu dáng như vậy.

Đối với Hayate việc phù thủy thích chơi đồ cổ từ mấy chục năm trước có vẻ như là chuyện lạ. Chẳng lẽ đám phù thủy tối cổ đến mức không xài được tàu điện ngầm như dân Muggle để đến trường.
Cậu thì thầm với Xeno:

"Sao chúng ta phải đi tàu tới trường vậy?"

"Chứ cậu muốn đi gì tới trường hả anh bạn Hayate của tôi?"

"Tôi nghĩ thay vì phí thời gian như vậy, sao chúng ta không chạy thẳng tới trường cho nhanh nhỉ. Tốc độ của tôi chắc chắn nhanh hơn con tàu này." Hayate tự tin trả lời.

"Đừng có suy nghĩ như thằng điên vậy!Chạy bộ xuyên nửa nước Anh, điên khùng hay gì vậy!" Xeno hét ầm lên, "Đâu phải ai cũng có sức mạnh của Trụ Cột như cậu đâu, mà tôi cũng chẳng biết cái trường nó nằm ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào, đố cậu chạy luôn đấy."

"Tôi tưởng cậu là hệ thống, cái gì cũng biết..." Hayate lẩm bẩm trong lúc bước bừa lên một toa. Hành lí của cậu cũng chẳng có gì to tát hay nặng nề nên cũng chẳng cần nhọc sức kéo lên.

Trong khi đó, Xeno lại càm ràm trong đầu cậu rằng nó là hệ thống hỗ trợ cuộc sống cho cậu, chứ làm sao mà cái gì nó cũng biết tuốt cho rồi.

Toa tàu mà Hayate bước vào ở tận cùng của đoàn tàu lửa. Theo cậu thì chỗ cuối cùng trên tàu sẽ là chỗ đỡ ầm ĩ nhất, cơ mà cái toa cậu bước đại vào lại đang có một vị hành khách ngủ gật bên cửa sổ. Hayate ngạc nhiên là có người còn đến sớm hơn cả mình.

"Có cả người lớn đi tàu này à... chắc ổng không phiền nếu mà mình ngồi chung đâu nhỉ?" Cậu lẩm bẩm rồi, cất cái cặp rương nhỏ của mình lên khoang hành lí và dựng hai thanh kiếm của mình vào một góc.

Vị hành khách trước mặt cậu ăn mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, nếu không muốn nói là nó te tua vô cùng. Thậm chí cậu còn để ý thấy có nhiều chỗ của áo chùng ông ta sờn bạc và phải vá víu chằng chịt lại với nhau.

Thế mà vị khách lạ tóc nâu lưa thưa ấy có vẻ đang ngủ rất ngon, hơi thở đều đều. Có khi cả tuần vừa rồi ông ấy đã không ngủ nên mới mệt mỏi như này.

Hayate đóng cửa lại, đặt người xuống chiếc ghế, cậu tựa vai vào cái cửa sổ. Có lẽ từ giờ đến lúc khởi hành còn khá lâu, cậu nên đánh một giấc ngon lành như người đàn ông nọ cho bớt chán vậy.

Nhưng Xeno đâu có để cậu yên bao giờ, nó toàn chọn cái lúc không đâu mà phá đám. Chủ yếu là mấy lời nhận xét không đâu ra đâu của nó về vị khách ngồi đối diện. Nào là "người này nhìn yếu xìu" hoặc là nó còn dự đoán coi bao giờ ông ta tỉnh, "chắc ông ta ngủ tới khi tàu tới nơi có khi cũng chưa tỉnh đâu", và vô số lời lảm nhảm vô nghĩa khác.

Thật đáng tiếc là Xeno đã không được như ý của nó, vì Hayate quyết định bỏ ngoài tai tất cả những gì nó nói. Tuy vậy thì trong đầu cậu vẫn còn hai điều vương vấn: thứ nhất là thế giới phù thủy này phiền phức hơn cậu tưởng, và hai là tại làm sao, tại làm sao mà con hệ thống Xeno này lại nói lắm thế. Hỡi ôi, nó còn phiền gấp mấy lần cái thế giới phù thủy cộng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com