Giám Ngục Azkaban
Harry và Ron ngồi xuống. Ron xoa bóp mấy khớp ngón tay. Nó tức giận nói:
"Năm học này mình nhứt định sẽ không chịu đựng thằng Malfoy nữa, mình sẽ ghè đầu nó ra rồi..."
Ron giơ tay làm một động tác hung dữ trong không trung, Hermione chỉ vào giáo sư Lupin, rít lên nho nhỏ:
"Ron, nói năng cẩn thận."
Nhưng giáo sư Lupin vẫn ngủ say như chết.
Hayate ngồi xuống băng ghế, tay cầm cái bánh quy cắn một miếng rồi hỏi:
"Thằng đó bị cái gì vậy các bạn?"
Harry bèn nói:
"Bọn mình và nó không có ưa gì nhau từ hồi năm nhất. Malfoy lúc nào cũng tỏ ra khinh bỉ người khác chỉ vì ba nó có nhiều quyền lực."
"Vậy à? Thế mình ghét nó cũng không sai trái gì đúng không?" Hayate hỏi, trong khi Totski rít lên một cách bực bội.
"Đúng là tên khó ưa... khó ưa."
Ron thốt lên đầy xúc động:
"Ôi, dĩ nhiên rồi. Mình sẽ rất cảm kích nếu mà bồ không theo phe nó đấy."
Hayate chợt nhớ ra thắc mắc của mình liền nói:
"Mà lúc nãy nó nói Hermione đúng không? Có ai giải thích giùm mình 'máu bùn' nghĩa là gì không?"
Ron bất chợt rùng mình, tiếng "máu bùn" đó thật khiến người ta cảm thấy kinh tởm vô cùng.
Hermione rốt cuộc cũng lên tiếng giải thích:
"Ờm... từ đó là để chỉ những phù thủy mang dòng máu gốc Muggle, rằng máu của họ không sạch sẽ. Và mình là- ơ... bồ đi đâu thế?"
Không cần Hermione nói nốt câu Hayate cũng tự hiểu nó có ý nghĩa gì. Lúc này cậu không cảm thấy gì hơn ngoài sự khó chịu kinh khủng. Hayate đã với tay tới hai thanh kiếm và dắt chúng vào hông. Hayate nói, giọng bực tức:
"Đương nhiên là đi xử tụi nó rồi. Ai cho thằng khốn đó nói năng như vậy?"
Hermione nghe vậy thì vội vàng níu tay áo Hayate lại. Cô bé nói giọng run run:
"Ôi đừng mà... Bồ mới nhập học hôm nay đó, đừng có đánh nhau chứ!"
"Chứ chẳng lẽ để nó được đắc ý như vậy? Sao bồ có thể chịu đựng nó xúc phạm bồ chứ Hermione?"
Ron và Harry cũng đồng ý gật gù, hai đứa nó cũng muốn tống cho Malfoy một cú đấm xứng đáng vào mặt lắm. Nhưng Hermione nghiêm giọng nói:
"Không cần lo, mình ổn mà. Bồ không nên làm chuyện ẩu đả trước khi nhập học như vậy đâu."
Thấy cô bé quyết đoán vậy, Hayate cũng đành ậm ừ mà bỏ qua, ngồi xuống tiếp tục thưởng thức món bánh quy sữa.
________
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú... mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ.
Ron chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau vai giáo sư Lupin. Nó nói:
"Chắc là tụi mình gần tới nơi rồi."
Cậu ta nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ.
"Hay quá!"
Ron reo lên. Cậu đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi."
Hayate cảm thán:
"Cuối cùng cũng dừng đó hả?!"
Hermione xem đồng hồ nói:
"Giờ này thì chưa thể tới nơi được..."
"Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?"
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.
Hayate có linh cảm chẳng lành. Hơi ẩm lạnh ngắt do nước mưa bám trên cửa sổ vương vấn khắp nơi trong không khí của toa tàu. Cảm giác có một nguy hiểm cận kề sắp tiến tới đang cảnh báo inh ỏi trong não bộ của Hayate. Cậu từ từ đưa tay lên nắm lấy chuôi kiếm, sự quái dị khi bầu không khí cứ như đặc quánh này lúc nào cũng gợi lên cảm giác bất an. Đây là bản năng khi cảm nhận được nguy hiểm của cậu.
Harry là đứa ngồi gần cửa nhất, cậu hướng mắt ra nhìn về phía cửa toa, bên ngoài cũng có rất nhiều cái đầu tò mò ngó ra theo.
Tàu tốc hành Hogwarts bỗng dừng khựng lại, khắp các toa vang lên tiếng lạch cạch của rương hòm va vào nhau, rớt khỏi ngăn hành lý. Rồi đùng một cái, toàn bộ đèn của các toa tắt phụt, không gian vùi vào trong màu đen ngòm của bóng tối.
Đây không phải hoàn cảnh mà Hayate hiếm thấy. Có những đêm, ánh trăng không thể soi rọi, có những nơi lũ quỷ ẩn nấp trong bóng đêm. Và họ chiến đấu với chúng mặc cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, đâu phải lúc nào thợ săn quỷ cũng có thể nhìn thấy bọn quỷ và đòn tấn công của chúng, bóng tối mù lòa kia thường che khuất nó. Chính vì vậy, bọn họ đều phải rèn luyện giác quan để chiến đấu, dù có ở hoàn cảnh nào đi nữa, nhất là với các trụ cột như Hayate.
Giọng Ron vang lên đằng sau Harry:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ui da!" Hermione kêu thất thanh, "Ron ơi, bồ dẫm lên chân mình rồi!"
Harry lần mò trở về chỗ ngồi. Ron hỏi:
"Bồ có nghĩ là tàu bị hư không?"
"Ai mà biết!"
Hayate nghe thấy âm thanh kẽo kẹt, có kẻ nào đó vừa bước lên con tàu này, kẻ nào đó, nhưng cậu không nghe thấy tiếng bước chân hắn. Không phải là do hắn ta bước quá nhẹ, không phải là do tạp âm quá lớn, hắn ta không bước đi, hắn ta chắc chắn là đang bay lơ lửng ở đâu đó quanh đây.
Cửa toa xịch mở, ai đó ngã dúi dụi lên chân Harry. Hayate có thể thấy cậu ta, cậu bé có gương mặt tròn mũm mĩm trong dáng vẻ có phần sợ hãi.
"Ối, xin lỗi! Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Ui da, xin lỗi nha..."
"Neville hả?"
Harry sờ soạng trong bóng tối, nắm được tấm áo choàng của Neville, kéo cậu dậy. Neville mừng rỡ:
"Harry đó hả? Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Mình chịu. Ngồi xuống đi. Hayate cũng vậy nữa!"
Hayate đáp:
"Có gì đó đang tiến tới đây!"
Neville chẳng để ý đến sự hiện diện của Hayate lắm mà ngồi xuống băng ghế. Thật không may là con mèo Crookshanks đang nằm ở ngay vị trí cậu ta đặt mông xuống, khiến cho nó ré lên một tiếng đau đớn. Giọng Hermione vang lên:
"Để mình đi hỏi bác lái tàu xem có chuyện gì."
Hayate vội vàng ngăn cô bé lại:
"Đừng đi! Bồ đâu biết có cái gì đang ở trong tàu đâu! Nguy hiểm lắm!"
Nhưng Hermione đã bước tới phía cửa toa. Cửa toa bật mở và có ai đó vừa va chạm cái ình với cô bé. Hai tiếng kêu đau đớn cùng thốt ra.
"Ai đó?"
"Ai đó?"
"Ginny hả?"
"Chị Hermione phải không?"
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đi kiếm anh Ron..."
"Vô đây, ngồi xuống đi."
Harry vột kêu lên:
"Ê, không phải chỗ này, tôi đang ngồi đây."
Neville cũng la:
"Ui da!"
Bỗng có hai giọng cất lên cùng một lúc, một giọng khàn khàn và giọng còn lại trầm trầm, của Hayate:
"IM LẶNG!"
Chủ nhân của giọng nói còn lại là giáo sư Lupin. Cuối cùng ông cũng bị đánh thức. Đến Hayate cũng hơi bất ngờ vì ông tỉnh dậy ngay lúc này. Không một đứa nhóc nào hó hé thêm lời nào.
"Tách."
Ánh sáng lung linh phát ra từ đầu đũa phép của giáo sư Lupin chiếu rọi toa tàu. Ông xuất hiện với gương mặt xám ngoét mệt mỏi, nhưng đôi mắt ông đầy thận trọng và cảnh giác. Hayate thầm nghĩ, xem ra ông ta cũng biết là có gì đó không ổn, giáo sư này chắc chắn không hề tầm thường rồi. Giáo sư Lupin ra lệnh:
"Ai ở đâu thì ở yên- trò kia!"
Quá muộn.
Lúc kẻ đó mở ra cánh cửa kẽo kẹt của toa, cũng là lúc thanh kiếm của Hayate rời khỏi vỏ. Harry nhìn thấy đường vân đen hình răng cưa lấp lánh phản chiếu từ ánh đèn trên đũa phép của giáo sư Lupin. Lưỡi kiếm màu vàng cát phản quang, đó là một thanh kiếm đẹp, Harry thầm cảm thán.
Sa chi hô hấp. Nhị thức.
Sa Trảm Lưu.
Vết chém cắt sâu xuống sàn tàu. Cái hình thù trùm áo khoác, cao lừng lững gần đụng nóc toa, bay lên phía trên. Dù có vậy nó vẫn không ngăn được lưỡi kiếm của Hayate chém rách áo trùm của nó. Hayate không thèm nhìn cái thứ đó ra cái hình gì, liền xoay người lại chém.
Sa chi hô hấp. Nhất thức.
Sa Loạn Phong.
Lần này thì cái thứ đó đã không thoát được đòn chém của Hayate. Lực xoáy của cát và gió hóa cuồng phong lốc xoáy tống thằng cái thứ nhầy nhụa kia văng cái rầm vào tường. Thậm chí trên tường sau đó còn để lại vết lõm.
Nhưng Hayate vẫn chưa yên tâm. Có gì đó không ổn. Cơ bắp của cậu tê cứng một cách kì lạ. Cảm giác lạnh sống lưng cứ thế xâm chiếm não bộ của cậu. Luồng khí lạnh lẽo quét qua, tầm nhìn của Hayate đột ngột mờ đi. Tiếng rít lên đầy tức giận của cái thứ đó vang vang trong đầu Hayate.
Chuyện gì vậy?
Sao cậu không kiểm soát được hơi thở. Tập trung đi, phổi mình lạnh quá rồi. Điều hòa lại hơi thở đi, phải giữ được trạng thái hơi thở tập trung tuyệt đối. Không.... không đủ. Có lẽ cậu sẽ phải sử dụng tới nó. Ấn diệt quỷ. Nhưng mà cảm giác chân tay cứ rã rời chẳng muốn nghe theo cơ thể này là sao. Cậu không thể đẩy nhanh nhịp tim được, hơi lạnh cứ như làm đông cứng nó.
Sa chi hô hấp....
Không được, mình sẽ mất ý thức, nó đã làm gì, cái thứ đó?
Và rồi ánh lửa bùng lên dữ dội, tiếng nức nở đứt quãng của một ai đó, đứa trẻ nào đó. Lời xin lỗi muộn màng. Và tiếng gào tang thương thảm khốc. Cậu muốn dừng nó lại, đừng khóc. Tại sao đứa trẻ đó khóc, ánh mắt của nó lại tội lỗi như vậy... dù có lí do là gì, cậu muốn ôm nó vào lòng mà an ủi.
Mọi thứ tối sầm.
Anh hai, em xin lỗi...
"Hayate! Tỉnh lại đi thằng ngốc này! Lạy Merlin, tôi vừa mới tắt nguồn một lúc mà đã thành ra như này rồi!" Giọng Xeno vang lên ong ong trong đầu Hayate.
Trần tàu sáng rực đèn lồng. Hayate mở mắt ra, đầu óc ong ong như vừa ngã một cú choáng váng. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành. Hai thanh kiếm vẫn nằm chặt trong tay cậu, nhưng cậu thì đang nằm lăn lóc trên sàn. Gương mặt của Neville phóng đại ra trước mặt cậu.
Neville quay sang nói với giáo sư Lupin, người đang ngồi trên băng ghế nhìn Ron với Hermione lay Harry dậy. Hình như cậu ta cũng vừa mới ngất xỉu.
"Thưa giáo sư, bạn ấy tỉnh rồi ạ." Rồi cậu quay sang Hayate hỏi, "Bồ không sao chứ?"
Hayate đáp:
"Không sao, chuyện gì vậy?"
Mặt Neville vẫn còn nét tái tái. Nhưng rồi Harry tỉnh dậy làm thu hút sự chú ý của cả hai.
Ron và Hermione đỡ Harry ngồi lên băng ghế. Hayate nghe giọng Ron lo lắng hỏi:
"Bồ có sao không?"
Harry nhìn thật nhanh ra cửa, quét qua cả chỗ Hayate với Neville, hai người đang ngồi trên sàn tàu. Cậu nói:
"Cái... đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy?"
Ron nghe vậy thì còn lo lắng hơn nữa:
"Bồ ổn thật không đó? Làm gì có ai gào thét đâu?"
Hayate im lặng, nhưng mà cậu cảm thấy kì lạ. Cậu cũng nghe thấy tiếng gào thét dù cho nó không phải từ ai đó mà từ chính âm thanh trong cổ họng cậu. Harry cũng nghe thấy tiếng gào thét nào đó sao...
Một tiếng "rắc" vang lên rõ to khiến cho mấy nhỏ quay ngoắt lại. Ấy là giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh sô cô la vĩ đại thành nhiều miếng. Ông đưa cho Harry và Hayate một miếng đặc biệt to.
"Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó."
Harry chưa vội ăn, cậu hỏi giáo sư Lupin:
"Cái đó là cái gì vậy thầy?"
Đó cũng là thắc mắc của Hayate. Cậu chắc chắn đó không phải là quỷ, Xeno từng nói thế giới này không có quỷ, và nếu mà vừa rồi là quỷ thật thì cả đám đã phải là thức ăn trong bụng nó rồi chứ không phải ngồi đây ăn sô cô la. Thế nên đó chắc chắn hoàn toàn không phải là huyết quỷ thuật đông lạnh hay gì đó được. Nhưng thật vô lí khi nó cản trở cậu sử dụng hơi thở một cách bình thường.
Xeno thở dài thầm trong đầu cậu rồi nói:
"Đúng là xui xẻo! Cậu vừa đụng độ với một giám ngục Azkaban đó. Quên mất không nói với cậu, Hayate, hơi thở không có tác dụng đuổi đám đó đi đâu!"
Trong khi đó giáo sư Lupin phân phát tiếp sô cô la cho những người khác, thản nhiên trả lời Harry:
"Một giám ngục. Giám ngục Azkaban."
Mọi người sững sờ tròn mắt nhìn Lupin, nhưng ông chỉ vò gói giấy sô cô la mà cất vào túi áo rồi giục:
"Ăn đi. Ăn vô là đỡ nhiều đó! Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé... à và trò nữa, lúc nãy trò hơi manh động quá, họ suýt tưởng nhầm trò có ý tấn công họ. Dĩ nhiên tôi hiểu trò muốn tự vệ nhưng... Thôi có lẽ, ông lái tàu cũng sẽ thông cảm khi trò lỡ tay làm nát sàn tàu như vậy...."
Lupin nhìn Hayate, ánh mắt ông sâu thẳm, ông nói rồi sải bước ngang qua Harry và biến mất trong hành lang.
Hermione nhìn sang Harry, cô bé hết sức là lo lắng hỏi:
"Bồ có chắc là bồ không sao chớ, Harry?"
Harry lau mồ hôi vẫn đổ hột trên trán, nhăn mặt:
"Mình không hiểu, cuối cùng là có chuyện gì vậy?"
"Ờ... cái... viên giám ngục Azkan đó... vừa bước vào thì .... Hayate đã tấn công hắn... mình không biết bồ ấy làm cách nào... nhưng mà... bồ ấy đã gây thiệt hại cho cái sàn tàu lẫn viên giám ngục."
Ron tiếp lời:
"Bồ ấy tống cho hắn một cú văng trúng tường với hai thanh kiếm của bồ, ờm... phải không Hayate?"
Hayate tra kiếm vào bao, phủi bụi quanh gấu áo rồi gật gù. Cậu hỏi Ron giọng bình tĩnh:
"Sau đó thì sao? Ý mình là Harry cũng thấy chuyện đó mà..."
Harry biết, cậu nhìn thấy chứ, dòng xoáy cát mà Hayate tạo ra đã đánh văng tên giám ngục ra. Nhưng sau đó thì sao, cậu muốn biết chuyện sau đó.
Hermione nói, giọng run run:
"Ờm... hắn khá là tức giận... bồ biết đấy, có lẽ hắn không thích bị tấn công đột ngột như vậy... rồi bồ... cả hai bồ... đột nhiên..."
Ron nói tiếp:
"Mình nghĩ là hai bồ bị xỉu hay sao ấy. Đột nhiên Hayate đổ gục xuống trong khi bồ ấy... mình nghĩ bồ tính tống cho hắn một cú nữa văng khỏi xe lửa luôn... Thực tình mình cũng mong vậy, nhưng mà cả hai bồ đột nhiên ngã quay lơ, chân tay co giật..."
Hermione nói tiếp:
"Giáo sư Lupin bước tới trước mặt viên giám ngục, đứng chắn cho Hayate, rút cây đũa phép của thầy ra. Thầy nói: không ai trong chúng tôi giấu Sirius Black dưới lớp áo khoác đâu. Đi đi! Nhưng viên giám ngục Azkaban không hề nhúc nhích. Vì vậy giáo sư Lupin đọc rì rầm cái gì đó, tia sáng bạc bắn ra từ đầu đũa phép thầy nhằm vô viên giám ngục. Lúc đó hắn mới chịu biến đi cho."
Neville nói giọng eo éo:
"Mấy bồ có thấy lạnh khủng khiếp khi viên giám ngục Azkaban bước vô đây không?"
Ron nhún vai một cách khó chịu:
"Mình thấy hết sức quái đản, như thể mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com