Kẻ dũng mãnh hay liều mạng
Giáo sư Mcgonagall sau mấy phút liền quay lại văn phòng với một cái mũ rách bươm ở tren tay. Hayate thầm đoán đó chính là chiếc mũ phân loại mà bà nói tới.
Giáo sư Mcgonagall lại ra hiệu cho Hayate đội cái mũ lên. Cái mũ cũ mèm, rách nát, vá víu tùm lum ấy, khi vừa đội lên liền cất giọng nói:
"Ồ... ngươi là một kẻ hiếm gặp ấy nhỉ? Chưa phân loại nhà à?"
Hayate trả lời:
"Đúng rồi đó..."
Cái mũ lại suy tư nói tiếp, như thể nó đang độc thoại với chính mình:
"Vậy để ta phân loại giúp ngươi nhé! Ồ.. ta thấy ngươi cũng có tố chất đó... đã từng có tham vọng rất lớn, nhưng mà hình như ngươi hoàn thành rồi nhỉ? Vậy Slytherin không phù hợp với ngươi rồi. Ngươi cũng rất thông minh, nhạy bén. Ravenclaw có thể phù hợp đó... Hừm, nhưng nếu xét về độ liều lĩnh, gan dạ hay sự chính trực trong ngươi thì lại vượt lên tất cả. Và... ồ... ta vừa mới thấy ngươi hình như có một cái bí mật vô cùng là to lớn đấy nhỉ? Rốt cuộc ngươi là ai hả? Ngươi kì lạ hơn tất thảy những kẻ ta từng phân loại đó, ngươi không phiền cho ta biết danh tính thật sự và mục đích của ngươi khi tới đây chứ, vì hình như, còn có kẻ nào đó khác trong ngươi ấy nhỉ?"
Hayate thì thầm trả lời:
"Không. Ta không có, ngươi nhìn lầm thôi."
Cái mũ lại rít lên the thé trong đầu cậu:
"Tốt thôi, là ta nhìn lầm, ...là ta nhìn lầm. Nhưng ta biết ngươi có một bí mật rất khủng khiếp. Nhưng ngươi đã nói thế thì thôi... ta không chĩa mũi vào chuyện của ngươi. Vậy thì hơn hết, ta nghĩ ngươi nên vào Gryffindor. Gryffindor, đúng vậy, nơi dành cho những kẻ dũng mãnh mà đầy kiêu hãnh, liều lĩnh không màng tới tính mạng. Ồ dĩ nhiên, thật đặc biệt là ngươi lại là kẻ mang sự dũng cảm đó vượt trội hơn bất kì Gryffindor nào mà ta biết... thật bất ngờ, dù ta không rõ ngươi là thuộc nhóm nào, kẻ dũng mãnh hay liều mạng..."
Nó lần nữa hét lên, lần này âm thanh sống động hơn, có vẻ như là tiếng thật của cái mũ: "Gryffindor!"
Giáo sư Mcgonagall sau đó liền gỡ cái mũ trên đầu cậu xuống. Bà nói với giọng điềm tĩnh:
"Chúc mừng trò đã gia nhập nhà Gryffindor. Tôi cũng là kiêm chủ nhiệm nhà Gryffindor luôn, nên nếu có gì trò cũng có thể hỏi tôi. Bây giờ để tôi dẫn trò tới phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor."
Hayate gật đầu rồi lặng lẽ đi theo bà ra khỏi văn phòng. Họ bước qua những cầu thang đá cẩm thạch tự động di chuyển trong lâu đài. Hayate vừa đi vừa ngó nghiêng, xung quanh là vô số bức chân dung đã nhìn chòng chọc vào cậu như sinh vật lạ. Tất cả người trong những bức tranh đó đều cử động như một sinh vật sống thực sự.
Giáo sư Mcgonagall thì vừa đi vừa giảng giải một chút về nội quy trường học hay cái gì đó tương tự như vậy. Bà nói:
"Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor nằm ở tháp phía Tây của lâu đài. Để vào thì trò cần nằm giữ mật khẩu, chỉ khi trả lời đúng mật khẩu thì trò mới được vào phòng. Mật khẩu được đổi hai tuần một lần trên bảng thông báo. Ở đây chúng tôi có các Huynh Trưởng và Thủ Lĩnh Nam Sinh và Nữ Sinh quản lí mọi người. Tôi hi vọng trò có thể nhanh chóng hòa nhập và lắng nghe sự hướng dẫn của những người đó. Đừng có lắng nghe mấy trò quậy phá của hai thằng Fred và George!"
Hai thằng "Fred và George" dĩ nhiên là cặp sinh đôi của gia đình tóc đỏ mà Hayate đã nhìn thấy ở quán Cái Vạc Lủng mấy hôm trước.
Cuối cùng họ bước tới trước bức chân dung to tổ chảng của một người phụ nữ mập mạp với cái đầm lụa màu hường tím diêm dúa, cổ áo dựng lên phồng to, Hayate chắc là bà ta quá béo chứ phong cách người thường đâu có như vậy.
Bà ta hướng nét mặt kiêu kỳ nhìn xuống hắng cái giọng eo éo của bà hỏi:
"Có chuyện gì vậy Minerva yêu dấu~? Ồ... nhóc này là học sinh mới đó hả?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Được rồi cho chúng tôi vào đi. Trúng mánh lớn."
Vậy ra đó là mật khẩu vào tháp Gryffindor, Hayate nghĩ thầm. Hai cô trò sau đó liền đi xuyên qua cái lỗ sau bức chân dung Bà Béo. Mở ra trước mắt Hayate là cả một không gian với màu sắc đỏ rực ấm áp. Đó là một căn phòng tròn rộng lớn với cửa sổ vòm nhìn ra ngoài thung lũng. Xung quanh phòng đều treo cờ đỏ với hình con sư tử đặc trưng của Gryffindor, thậm chí tới cái thảm trong phòng cũng là màu đỏ sậm. Trên cái ghế bành gần lò sưởi, hai đứa Fred và George đang ngồi nghịch cái gì đó. Phòng sinh hoạt chung bây giờ bóng dáng thưa thớt, có lẽ các học sinh vừa mới chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Và cũng có lẽ, vì tiếng động khi nãy của hai người khi chui qua lỗ bức chân dung nên đã đánh thức một phần không nhỏ các học sinh Gryffindor tò mò chạy xuống lầu xem có chuyện gì. Cả Fred và George cũng ngẩng đầu lên nhìn coi.
Percy trong bộ đồ ngủ từ đâu chạy hồng hộc xuống, anh vội vàng liến thoắng khi nhìn thấy giáo sư Mcgonagall:
"Thưa giáo sư, có chuyện gì vậy ạ? Ơ... đây là...?"
Anh cũng đột ngột chuyển sự chú ý của mình sang thằng nhóc cao cao lạ hoắc đứng phía sau giáo sư.
Phía trên các phòng ngủ cũng có tiếng rầm rầm bước chân chạy xuống. Có mấy cái đầu trong bộ quần áo ngủ của mấy đứa nhỏ thò ra ngó nghiêng. Và rồi, Hayate thấy cả Harry và Ron, hai đứa nó ló đầu ra từ phía cầu thang.
Khi vừa nhìn thấy Hayate, hai đứa cùng ồ lên một tiếng khiến Percy quay lại nhìn. Anh hỏi:
"Em biết cậu ta hả Ron?"
Ron trả lời tỉnh bơ:
"Có, em biết chứ, em gặp cậu ta trên tàu lửa mà..."
Đúng lúc đó phía bên kia cầu thang dẫn từ phòng ngủ nữ xuống cũng ló ra mấy cái đầu. Là của Hermione, Ginny và các bạn nữ khác.
Ginny hỏi giọng ngái ngủ:
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy ạ?"
Rồi cô bé dừng lại khi thấy giáo sư Mcgonagall. Bà lúc này ánh mắt nghiêm nghị nhìn bọn trẻ rồi tằng hắng nhẹ:
"Tôi nghĩ giờ không phải lúc thích hợp để đánh thức các trò vào đêm khuya khoắt như này. Nhưng có lẽ các trò nên biết, một tin vui. Nhà Gryffindor chúng ta vừa đón thêm một thành viên mới. Đây là bạn học chuyển trường từ Nhật Bản tới. Năm ba. Cô mong các con làm quen và giúp đỡ bạn trong quá trình thích nghi với cuộc sống ở Hogwarts. Dĩ nhiên rồi... con có thể tự giới thiệu mình nếu muốn."
Percy liền vâng ạ một cái rõ to, rồi khi giáo sư Mcgonagall rời khỏi qua cái lỗ dẫn ra ngoài bức chân dung, cả đám xúm lại chỗ Hayate.
Một đứa nói:
"Bạn tên gì vậy?"
Hayate cười trừ, đáp:
"Hayate. Hayate Kira. Rất vui được gặp các bạn."
Cả đám nhóc sau đó liền nhao nhao vào hỏi cậu. Thậm chí, cả Fred và George cũng ló mặt vào chung vui.
Fred nói:
"Chú mày nhìn chắc cũng không phải học sinh ngoan ngoãn gì đâu nhỉ? Àm quen hông... biết đâu hợp cạ đó!"
George chêm vào:
"Chu mày sẽ được tận hưởng bốn năm còn lại ở Hogwarts với niêm vui bất tận... đó là phá luật."
Fred làm điệu bắt tay vô cùng phong cách như thể muốn kết nạp thêm anh em bạn dì vào cái tổ đội phá làng phá xóm kia.
Hayate vừa tính đưa tay ra làm quen xã giao thì từ đâu, Percy Weasley giật phăng tay cậu lôi đi lên phòng ngủ. Anh còn lớn giọng với những đứa chung quanh:
"Thôi thôi... quen thế đủ rồi. Mọi người phải đi ngủ, làm ơn đi." Nói rồi anh lại cúi xuống thì thầm vào tai Hayate:
"Ôi, em đừng có nghe hai cái thằng Fred và George đó dụ dỗ. Hai thằng đó chỉ toàn làm Gryffindor mất cả đống điểm. Chúng ta đang đua cúp Nhà với ba Nhà còn lại đó, nên là... ừ thì... em đừng có tham gia vào mấy trò quậy phá đó, kẻo bị cấm túc nghe."
Hayate gật gù ra hiệu rằng cậu hiểu. Bản thân cậu vốn chưa từng có hứng tranh đua cái cúp Nhà gì đó, nhưng thôi, một người vì mọi người. Nếu làm vậy tốt cho Gryffindor thì cậu sẽ làm thôi, dù trong lòng cậu có thoáng chút tò mò với mấy trò quậy phá của Fred và George. Không biết nó có gì thú vị không nhỉ.
Trong lúc Hayate mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Percy lại rao giảng về nội quy phòng ngủ, rằng cậu sẽ ngủ chung phòng với đám nam sinh năm ba. Ngủ chung chưa bao giờ là vấn đề đáng để Hayate quan tâm, ngày trước cậu và Muichirou thỉnh thoảng vẫn ghé biệt phủ của nhau ngủ nhờ mà. Chẳng có gì lạ lùng cả.
Sau một hồi thuyết giảng, Percy cũng nói hết. Nhưng rồi anh lại quay sang đám nhóc đang đứng trân trân ở đầu cầu thang ngó nghiêng với ánh mắt tò mò với người bạn học mới này. Percy liền xua tay bảo:
"Ô kìa... Tôi đã bảo đi ngủ rồi mà, các trò không nghe hả?"
Thấy Percy ra vẻ cứng rắn như vậy, đám nhóc cũng đành rút lui với sự thất vọng. Mà chắc bọn chúng cũng có phần thật sự buồn ngủ. Vì khi trở vào phòng ngủ nam của năm ba, đám nam sinh bao gồm cả Ron và Harry đều quăng tấm thân nặng nhọc lên cái nệm êm ái của họ rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Hayate thấy vậy cũng biết ý mà không làm phiền ai. Cậu lặng lẽ cất cái rương vào dưới gầm giường rồi trải nệm một cách vuông vắn lên cái phản. Bình thường cũng chẳng nằm phản bao giờ, thôi thì đây coi như là một trả nghiệm mới với Hayate đây vậy.
Hayate sau đó liền đặt lưng lên nệm, nằm ngay ngắn. Trong não bộ cậu lúc này chỉ vang lên một ý nghĩ...
Ôi ngủ đi ta ơi, hôm nay mày có đủ phiền phức rồi. Mai còn đi học đó!!
------
Tình trạng của au hiện tại: Sắp hẹo vì thức đêm viết truyện. Má nó máy tính không tải được wattpad, viết điện thoại quá là mỏi tay. Aissh, không sao. Au sẽ cố gắng vì các độc giả thân yêu đã ủng hộ hết mình.😇
Đừng ai hỏi tui sao viết buổi đêm nha. Viết lén ba má thì nó vậy á :))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com