Là ai mới quê mùa?
Khi hết giờ lớp học Biến, bọn trẻ nhập vào đám đông đang rần rần kéo tới Đại Sảnh đường để ăn trưa. Hermione đẩy một cái dĩa thịt hầm về phía Ron:
"Vui lên đi chứ, Ron. Bồ đã nghe giáo sư McGonagall nói rồi đó."
Ron múc mấy muỗng thịt hầm cho vô dĩa của cậu, cầm nĩa lên, nhưng không ăn nổi. Cậu nói bằng một giọng nhỏ và nghiêm túc:
"Harry, bồ chưa từng nhìn thấy một con chó đen to lớn ở bất cứ đâu, phải không?"
Harry nói:
"Có, mình thấy rồi. Cái đêm mà mình bỏ nhà dì dượng Dursley ra đi, mình đã nhìn thấy một con."
Ron buông nĩa khiến chiếc nĩa rơi xuống, kêu leng keng.
Hermione vẫn bình tĩnh:
"Có lẽ là một con chó hoang."
Hayate thì tò mò:
"Bồ bỏ nhà đi vì sợ Bộ Pháp Thuật tới bắt bồ vì thổi phồng bà cô hả?"
Harry trố mắt nhìn Hayate:
"Mình có kể bồ vụ đó hả, sao bồ biết hay vậy?"
Hayate đảo mắt để nghĩ ra câu trả lời cho cái lỡ miệng vừa rồi vì cậu vốn biết vụ thổi phồng bà cô của Harry là do Xeno kể.
"Ờm... mình có thuê trọ ở quán Cái Vạc Lủng trước khi bồ tới đó, có thể mình nghe loáng thoáng ông Bộ trưởng nói vậy..."
Harry thở dài một cách buồn rầu, rốt cuộc giờ chuyện gì cậu làm Bộ cũng nắm trong lòng bàn tay, chắc mấy nữa họ cử người theo sát cậu cũng không hay biết.
Trong khi Ron nhìn Hermione như thể cô bé này đã mất trí rồi.
"Hermione, nếu Harry từng nhìn thấy Hung tinh, thì... thì xui lắm. Cậu... cậu Bilius của mình từng thấy một con và... cậu ấy chết trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau!"
Hermione vừa tự rót cho mình món nước ép bí rợ, vừa vui vẻ nói:
"Ngẫu nhiên trùng hợp ấy mà!"
Ron bắt đầu nổi nóng:
"Bồ không biết bồ đang nói về cái gì sao? Hung tinh khiến cho phù thủy nào cũng phải sợ té khói luôn ấy."
Hermione lên giọng chị Hai:
"Vậy thì bồ nói đúng đó, họ nhìn thấy Hung tinh, và họ chết vì sợ. Hung tinh không phải là một điềm chết chóc mà là nguyên nhân chết chóc! Và Harry vẫn còn bên cạnh chúng ta là bởi vì bạn ấy không ngu đến mức nhìn thấy một Hung tinh là nghĩ: thôi rồi, mình chết phứt cho rồi."
Ron há miệng về phía Hermione nhưng không thốt được lời nào. Còn Hermione thì mở túi xách của mình lấy ra một cuốn Số Học mới toanh, mở ra và tựa quyển sách vào bình đựng nước trái cây ép. Cô bé vừa dò tìm trang sách vừa nói:
"Mình thấy môn Tiên tri có vẻ mơ hồ quá. Theo ý mình thì nhiều ước đoán quá."
Ron nóng nảy bảo:
"Không có gì là mơ hồ về Hung tinh trong cái tách đó hết á!"
Hermione điềm đạm:
"Bồ đâu có tự tin như vậy lúc bồ nói với Harry đó là một con cừu."
"Giáo sư Trelawney nói bồ phát tiết rất ít tinh hoa! Chẳng qua bồ không thích bị dở một môn nào hết mà thôi."
Ron đã chạm đúng nọc. Hermione quăng phịch cuốn sách Số Học xuống bàn ăn, mạnh đến nỗi mấy mẩu thịt hầm và cà rốt văng tứ tán.
"Nếu giỏi môn Tiên tri có nghĩa là tôi phải giả bộ nhìn thấy điềm báo cái chết trong một dúm lá trà sao? Nếu vậy thì tôi không chắc là tôi sẽ còn tiếp tục học môn đó nữa không! Bài học đó mà so với lớp Số Học của tôi thì chẳng khác gì đống rác!"
Cô bé vớ lấy cái túi xách của mình và bỏ đi.
Ron cau có nhìn theo cô bé, cậu nói với Harry:
"Hermione nói cái gì vậy? Nó đã học qua lớp Số học nào đâu?"
Harry nhún vai, lắc đầu. Hayate đợi bóng Hermione đi khuất vội quay sang Ron thì thầm:
"Ờm... Ronald, tôi nghĩ bồ không nên tranh cãi với phụ nữ..."
Ron gắt gỏng quay sang:
"Tại sao không nên hả?? Ôi, mà bồ theo phe Hermione mà, bồ còn chẳng thèm nghe coi mình sẽ chết kìa."
"Không phải Ronald... Ý tôi là khi cãi nhau với phụ nữ... ờm... tôi nghĩ bồ không có khả năng thắng đâu... nên là cố gắng vô ích, mà bồ nhường nhịn chút có sao đâu." Hayate cố gắng giải thích sao cho nghe hợp lí nhất.
Bởi cậu nghĩ, đó sẽ không phải là một ý tưởng hay ho khi làm Hermione nổi cơn tam bành lên. Biết đâu lúc đó cô bé sẽ tiện tay biến Ron thành cái vạc đồng luôn thì sẽ rất khó coi cho cậu chàng. Lúc đó thì có trách Hayate không khuyên bảo cũng chẳng được.
Ron hừ nhẹ một tiếng rồi ngấu nghiến cái xúc xích của mình theo cách bạo lực nhất có thể.
"Im đi. Ai mà biết đám con gái nghĩ gì trong đầu."
"Vì không biết thì mới không nên cãi nhau với người ta đó."
------------------
Sau bữa ăn trưa, Hayate mừng là được ra khỏi tòa lâu đài. Cơn mưa đêm qua đã tạnh; bầu trời quang đãng, và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi bọn trẻ băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Harry đang đi lẽo đẽo phía sau cậu. Hayate khá chắc Harry đang cảm thấy khó xử, vì thực ra bản thân cậu cũng đang thấy như vậy.
Ron và Hermione sau đó đã không thèm nói chuyện với nhau. Hermione đã đùng đùng tiến tới giật tay cậu và lôi phăng phăng đi phía trước. Ron cũng không vừa, giận dữ hứ một cái rồi quay ngoắt sang một bên, không thèm nhìn coi Hermione ở đâu.
Hayate hướng ánh mắt cầu cứu đến Harry nhưng Harry cũng chẳng khá hơn, nhún vai và nặn ra nụ cười tự nhiên nhất trên mặt. Đúng là khi có hai đứa bạn cãi nhau thì hai đứa còn lại trong nhóm sẽ lãnh cái cơn bực tức của hai đứa kia một cách vô ý.
Dĩ nhiên, chẳng ai muốn bạn bè mình giận nhau cả, Hayate nghĩ Harry cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cười trừ và hi vọng một trong hai người sẽ xuống nước mà làm hòa.
Còn Harry thì lại thấy khác. Không biết tại sao nhưng cậu cảm giác Hayate không nên tham giảng hòa cho Ron và Hermione, nó sẽ chỉ tệ hơn thôi. Bởi bằng một cách vô tình nào đó, lời góp ý của Hayate luôn thiên vị Hermione.
Harry nghĩ có lẽ vì bản thân Hayate không có vấn đề gì mà lo lắng rằng cậu ta sẽ chết dù được dự báo trước nên dĩ nhiên ý kiến của Hayate sẽ nghiêng về phía Hermione hơn rồi. Trước giờ, người bình thường, ai cũng lo lắng khi nghĩ tới cái chết, có mỗi cậu ta là khác thường thôi.
Harry không sợ cái Hung tinh. Nhưng đúng thật thì hôm mà cậu bỏ nhà đi đã nhìn thấy con chó đen bự chảng. Và, nếu hôm đó chỉ vì chút tò mò mà cậu tiến qua bên kia đường thêm vài bước, thì hôm đó cái xe đò Hiệp sĩ đã cán ngang người cậu rồi. Chắc cũng chẳng cần Sirius đi tìm thanh toán làm gì, vì trước ngày nhập học có khi người ta đã xây xong mộ cho Harry Potter rồi.
Thế nên không thể nói là Harry không lo lắng về cái chết của mình, nó vẫn hiện hữu như một bản năng, nhưng cũng không đáng sợ như Ron nói. Harry thật lòng không biết nên bênh Ron hay Hermione trong vụ này, mà thực tế là không nên bênh ai cả. Cậu chẳng phải vừa chứng kiến nỗ lực giảng hòa thất bại của Hayate sao, hai đứa nó sẽ chỉ giận nhau hơn thôi.
Một thoáng tò mò về gia thế của Hayate bỗng vụt lên trong đầu Harry. Nghĩ kĩ lại, Hayate đúng là một con người kì lạ một cách tự nhiên, phải nói là khác thường theo một cách đặc biệt. Dường như với cậu ta, chẳng có gì được coi là đáng sợ hết.
Thế nên cuối cùng cả bốn đứa bước xuống chỗ mà gọi là gần căn chòi của lão Hagrid mà chẳng nói gì. Hermione và Hayate đi phía trước, Harry và Ron đi theo sau.
Tới bìa rừng Cấm, cả đám thấy ba cái bóng lưng quen thuộc. Phải rồi, đây là tiết học phải học chung với tụi Slytherin, những con rắn độc mồm độc miệng. Lần này thì Hayate biết tên tụi nó cả rồi.
Malfoy đang làm trò cười nắc nẻ cho Crabbe và Goyle coi. Hayate khá chắc Harry biết tụi nó đang làm trò gì.
Lão Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nữa phút bắt đầu.
Lão Hagrid gọi:
"Lại đây, nào, tiến lại gần đây!"
Học trò tiến đến gần bên lão.
"Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi."
Hayate ngờ ngợ quay sang Harry nói nhỏ:
"Ổng dắt tụi mình vô rừng hả?"
"Không biết nữa..." Harry đáp lại.
Nhưng dựa vào ánh mắt lo âu, cách Harry thở mạnh và khi cậu liếm môi, nuốt nước bọt như thể khi nghe tới một thứ nguy hiểm, Hayate đoán chắc Harry cũng đang nghi ngờ điều tương tự.
Tuy nhiên, lão Hagrid dẫn chúng đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.
Lão Hagrid gọi:
"Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó - Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra..."
"Bằng cách nào?"
Giọng Malfoy vang lên nhừa nhựa, lạnh lùng. Lão Hagrid hỏi lại:
"Hả?"
Malfoy lặp lại:
"Làm sao mà mở sách ra được chứ?"
Malfoy rút cuốn Quái Thư Về Quái Vật của nó ra. Cuốn sách đã bị tró gô bằng một sợi dây thừng dài. Mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra, vài đứa cũng giống như Harry đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Mấy đứa khác tống cuốn sách vô trong những cái bao chật, hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chảng.
Lão Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu:
"Không ai có thể mở được sách ra sao?"
"Ơ... có ạ..."
Harry tròn mắt quay lại nhìn, Ron và Hermione cũng bất ngờ xoay người về hướng phát ra tiếng nói. Mắt lão Hagrid cũng sáng rực lên.
Hayate mở quyển Quái thư Về Quái Vật của mình ra, bản thân cậu cũng ngạc nhiên vì quyển sách không giống như cái hôm ở tiệm Phú Quý và Cơ hàn. Lúc đó thì nó vẫn còn hung hăng cạp tất cả mọi thứ xung quanh nó, nhưng sau cái cú đấm văng vô tường của Hayate, nó đã nằm im lìm cho rương của cậu không hó hé gì.
Lão Hagrid hồ hởi nói:
"Trò Kira, trò cho cả lớp biết đi, trò mở bằng cách nào?"
Hayate lúng túng:
"Ơ... thì mở ra thôi ạ..."
Đột nhiên Malfoy chen vào:
"Thì mở ra thôi đó... Bộ mày muốn tụi này đứt tay hay sao, người bạn Gryffindor mới đây? Hay thằng Potter với Weasley chỉ mày trò nghịch ngu đó hả?"
"Ý tao là tao vẫn mở ra bình thường đấy thôi, chẳng lẽ mày sợ té đái trong quần nên không dám mở à?" Hayate quay lại nhìn nó một cách bực mình rồi hoạnh họe.
Rõ ràng là cậu làm đúng theo hướng dẫn ở đây, mở sách ra thì cứ mở sách thôi, cậu mở được, chẳng lẽ tụi nó không làm được. Biết đâu mấy cái cuốn đó lúc mở ra nó không cắn mấy cái ngón tay xinh xẻo, trắng trẻo của thằng Malfoy ra làm thịt vụn.
Nếu thế thì Malfoy nên đào cho nó một cái hố thật sâu mà chui đầu xuống đi, chắc phải đặt thêm gối gấm nữa vì Hayate nghĩ không đời nào Malfoy chịu để cho cái mái tóc vàng bạch kim sáng bóng kia dính bụi.
Malfoy hếch mũi lên khinh bỉ. Hayate thấy thế cũng chẳng vừa cầm quyển sách, dứ dứ tới trước mặt Malfoy. Nó có giỏi thì ra mà mở trước mắt cậu đi.
Lão Hagrid vội vã đứng lên chắn giữa hai đứa, giọng ồm ồm nhắc nhở:
"Nào nào các trò, không được gây sự với nhau." Nói rồi lão lại quay sang, cúi người xuống, ghé bộ râu xồm xoàm, bết dính của lão xuống tai Hayate thì thầm, "... nè con có thể nói cho bác nghe mà. Con vuốt ve chút đỉnh là nó mở ra liền đúng không?"
Hayate thành thật trả lời một cách hồn nhiên:
"À thì, cái hồi ở Hẻm Xéo, con có lỡ làm quyển sách nó đau, cụ thể là đấm nó văng vô tường. Sau đó thì nó cứ trơ ra vậy á giáo sư, mở sách thì đâu có gì khó khăn đúng không ạ?"
Đôi lông mày của lão Hagrid hơi giật giật khi nghe thấy chữ "đấm văng vô tường", lão thật sự chưa từng thấy có tiền lệ nào cho kiểu mở cuốn Quái thư về Quái vật như vậy.
Lão khẽ đứng dậy lắc đầu, rồi tằng hắng thật to cho cả đám học sinh đứng phía xa cũng nghe được:
"E hèm, nghe đây tất cả các trò, như thế nhé... Chỉ cần vuốt ve gáy sách thật nhẹ nhàng, chúng sẽ mở ra nhé. Coi nè..."
Lão tiến đến cầm lên cuốn sách của Hermione, lột bỏ lớp băng keo bùa chú dán rịt bên ngoài . Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng lão Hagrid đã vuốt ngón tay trỏ khổng lồ của lão dọc theo gáy sách, cuốn sách rùng mình, rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay lão Hagrid.
Malfoy lại lên giọng giễu cợt:
"Ôi, thì ra là thế. Chúng ta phải vuốt ve chúng cơ đấy. Chúng ta thật ngu ngốc làm sao."
Hayate không biết từ đâu chen vào, nói với Harry một cách hớn hở:
"Phải đó, thiệt là ngu ngốc nên có mỗi quyển sách cũng không biết mở, nhỉ Harry nhỉ?"
Harry mím môi, không nói gì. Thực ra thì Harry cũng đâu có biết, hùa theo thì chẳng phải tự nói mình cùng hạng với Malfoy, ngu ngốc như nhau. Mà thật sự, Harry chẳng biết đó có phải là điều mà Hayate lúc nãy vừa thì thầm với lão Hagrid không. Làm sao mà "cứ mở ra thôi" như cậu ta được.
Malfoy thì khỏi nói, tức điên, đôi mắt long lên, nó gầm gừ mấy tiếng bực bội, nhưng rồi lại quay ra giương con mắt chế nhạo lên lão Hagrid mà lẩm bẩm một cách thật to, như muốn cả thế giới nghe:
"Thiệt là thú vị quá ha, đúng là một giáo viên xuất sắc, giáo sư không nói tụi mình đâu có biết."
Chưa kịp lấy lại vẻ tự tin của mình, lão Hagrid lại ngập ngừng nói với Hermione:
“Tôi… tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ ?”
Malfoy nói hớt:
“Ôi, vui kinh khủng khiếp đi ấy chứ! Quả là khôn ngoan, tống cho tụi này những cuốn sách cứ lăm le cắn đứt tay tụi này ra.”
Harry nói nhỏ:
“Im đi, Malfoy!”
Lão Hagrid tỏ ra chán nản, mà Harry thì muốn cho buổi dạy đầu tiên của lão được thành công tốt đẹp. Lão Hagrid dường như đã mất hứng.
“Vậy thôi… vậy là các trò đã có sách và … và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút …”
Lão sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.
Malfoy nói to:
“Chúa ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói . Lão đần đó bày đặt dạy học, tao mà nói cho ba tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên…”
Harry lập lại:
“Im đi, Malfoy.”
“Cẩn thận đó, Harry, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa …”
Malfoy giả vờ hú lên cho nghe giống mấy tay giám ngục. Dĩ nhiên, chẳng có tay giám ngục nào hú như vậy, tiếng của mấy viên giám ngục khò khè như như con bò đứt hơi, sắp chết.
Thế nhưng, lúc này Hayate đang bận tranh cãi với con hệ thống trong đầu mình. Xeno thì từ lúc lão Hagrid nói phải vuốt ve cuốn sách, đã hí ha hí hửng, cười ha hả:
"Coi kìa, coi kìa, thí chủ của tôi ơi, sao mà quê thế nhỉ? Chừng nào cậu tính chuyển hộ khẩu lên núi thì nói nghe, tôi còn bán căn nhà ở London."
Hayate làu bàu nạt lại nó:
"Im đi. Kết quả nó vẫn thế mà, sai cách thức thôi."
"Hí hí... Vậy mà cậu hoạnh họe với Malfoy luôn cơ đấy. Cậu cũng đâu biết cách thực sự mở quyển sách."
"Rồi, khổ lắm. Là đây nhà quê, cổ lỗ sĩ nhé! Nhưng ít ra tôi mở được còn nó thì không." Hayate cãi cố.
Xeno thôi cười một lúc rồi tí tởn nói:
"Mà nè, sao cậu làm hay thiệt nha, cái quyển Quái thư mà cậu đấm nó cái một ở tiệm Phú Quý và Cơ hàn, chả lẽ quyển sách sợ cậu quá mà không làm loạn nữa?"
Hayate hừ nhẹ:
"Coi như thế đi."
Nghĩ lại thì đúng là cậu làm có hơi khác, tính ra là cũng hơi xấu hổ. Nhưng thôi thì vẫn cùng một kết quả nên chấp nhận được. Thế mà Xeno cứ bắt bẻ, châm chọc, thật không thấy ai phiền bằng con hệ thống lắm mồm này.
Và, nó vẫn chưa chịu dừng:
"Thôi mà, đừng cố chấp, tôi thấy da mặt cậu mỏng, có khi nãy giờ người ta thấy cậu đỏ hết cả mặt luôn kìa."
Hayate khịt mũi một cách bực bội rồi lẩm bẩm với Xeno:
"Để đó xem, chẳng qua tôi chưa có tìm hiểu nhiều với giới phù thủy thôi. Ai mà biết đám phù thủy còn nghĩ ra cái trò ếm bùa kì dị lên mấy quyển sách đâu."
"Tùy cậu đó. Cơ mà chừng nào chuyển nhà nhớ nói tôi nha... ha ha ha...." Xeno cười như nắc nẻ, Hayate nghĩ nếu mà nó hiện hình ra ngoài thì chắc nó phải lăn quanh cái bãi đất trống này tới lộn rộn mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com