Ống kính Mách lẻo
Hayate vốn đã tỉnh từ khi đám Harry, Ron và Hermione bước vào toa tàu này. Việc trước kia luôn luôn giữ hơi thở tập trung tuyệt đối ngay cả khi đang ngủ đúng là giúp ích rất nhiều. Nhờ một phần của nó mà giác quan của cậu luôn giữ được sự nhạy bén.
"Cậu thật sự tính nằm đây giả bộ ngủ tới hết chuyến đi à?" Xeno nhàn nhã hỏi, nó có vẻ hứng thú muốn xem coi Hayate tính làm gì với bộ ba bạn trẻ kia.
"Đó là một cách hóng hớt thông tin hiệu quả mà, à mà cái cậu tóc đỏ kia là Ron nhỉ, còn cô gái đó là Hermione, tên cũng lạ đó." Hayate đáp.
Thực tế thì cậu đang vô cùng cố nín cười khi Totski hạnh họe với Ron và Harry. Cái nết của con quạ này hồi mới vào Sát Quỷ đoàn đã thế rồi, Hayate lười biếng nên cũng chẳng sửa cho nó luôn. Đúng ra thì nết nó có phần giống nết của cậu một tí, nhưng cái mỏ nó thì chắc chắn là hỗn hơn mỏ cậu rồi.
"Ba đứa nó là nhân vật chính đó. Bám nhân vật chính thì sống, không thì dễ hẹo trong mấy cái thế giới như này lắm." Xeno tiếp tục lải nhải, "Bộ cậu không tính kết thân với tụi nó hả?"
"Theo lẽ thường đi đó sẽ là những người rắc rối hay tìm tới nhất, hoặc là chính họ sẽ đi tìm nó. Không phải nhiệm vụ của tôi ở đây là sống cho an phận yên bình sao?" Hayate hỏi.
"Vậy thì cứ coi như đây là một nhiệm vụ đi, kết bạn với hội đó cũng vui mà!" Xeno than thở, nó chẳng qua cũng là muốn ngó nghiêng xem Harry Potter và mấy người bạn của cậu ta là người như nào.
"Vậy thì chút nữa đi, bây giờ Totski đang quậy phá bọn họ, họ sẽ không vui vẻ gì mà bắt chuyện với tôi đâu." Hayate đáp, nhưng rồi cậu lại vểnh tai lên nghe phía bên kia Ron, Harry với Hermione đang nói gì.
Ron sực nhớ ra chuyện tính hỏi Harry:
"Mà nãy bồ muốn nói gì với tụi này vậy?"
Harry bắt đầu kể lại cuộc cãi vã của ông bà Weasley ở dưới lầu quán Cái Vạc Lủng tối hôm mà cậu tính đi tìm chai thuốc Bổ chuột cho Ron, dĩ nhiên là bao gồm cả lời ông Weasley vừa khuyên bảo cậu.
Hayate chăm chú nghe không sót câu nào, liền thì thầm với Xeno:
"Vậy vụ đó thiệt hả, Sirius Black truy đuổi cậu ta ấy hả?"
Xeno ngáp một cái rồi đáp:
"Chính xác là vậy đó. Chắc hắn cũng thù oán với Harry nhiều lắm nên mới liều mình vượt ngục như vậy."
Hayate không biết chính xác nhà ngục Azkaban có cái gì mà khiến ai cũng kêu phải điên lắm mới vượt ngục như Sirius Black. Tất nhiên, Xeno có kể với cậu là các Giám Ngục trông coi cái nhà ngục đó, nhưng sự thực là nó kinh khủng như nào thì Hayate cũng không chắc nữa, có tới đó bao giờ đâu mà biết.
Phía bên kia thì khi Harry nói xong, vẻ mặt của hai đứa bạn cậu, Ron thì như bị sét đánh ngang, còn Hermione thì bụm miệng bằng cả hai tay, cô bé không giấu được sự sửng sốt.
Hermione nói:
"Sirius Black vượt ngục để tìm bồ để thanh toán ư? Ôi Harry, bồ phải hết sức, hết sức là cẩn thận... đừng có đâm đầu vô rắc rối nghe Harry."
Harry khẳng khái nói:
"Mình không hề đâm đầu vô rắc rối... Chính ra toàn là mấy cái rắc rối không đâu tự nhiên nhè đầu mình ra mà lao vô nè..."
Ron run run nói:
"Harry phải là đứa cực kì ngu chứ đời nào lại đi kiếm tên điên đang lăm le giết mình."
Totski đang đậu trên đùi Hermione cũng gật gù tán thành, "Đúng vậy, đúng vậy... phải thiệt là ngu... quác quác. Nhưng nếu đụng mặt hắn, ta sẽ không ngần ngại chiến đấu đâu... Mi đừng có hèn nhát... Quác."
"Ôi, mi thì biết cái gì mà khuyên bảo bồ ấy chứ" Ron lầm bầm mắng con quạ.
"Nhiều hơn mi đó... tên đầu bí ngô." Totski hằm hè lại Ron.
Nó có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với quả bí ngô của một lão pháp sư gầy nhẳng, xương lòi ra, già nua với bộ áo chùng lùng nhùng màu bùn với cái mũ thép bủn xỉn mà lão luôn chỉnh mỗi phút một lần ở Hẻm Xéo. Hôm đó cả ngày ở Cái Vạc Lủng, Totski đã quang quác với Hayate về việc mua cho nó một quả bí ngô như thế. Và có lẽ cái đầu màu cam cam đỏ đỏ của Ron khiến nó liên tưởng tới quả bí ngô đó.
Mặc kệ con quạ chảnh chọe đó, Ron vẫn tỏ ra lo lắng cho Harry. Cậu nói một cách khổ sở:
"Ai mà biết Black phá được ngục bằng cách nào chứ. Trước đây chưa có tiền lệ nào đào tẩu khỏi Azkaban thành công đâu, chưa nói tới là hắn là tên tù được canh giữ rất cẩn mật nữa."
Hermione sốt sắng nói:
"Người ta sẽ bắt lại hắn mà đúng chứ. Họ còn cử người cảnh báo cho dân Muggle mà."
Hayate thấy mình sắp không nhịn được mà nhảy vào câu chuyện của ba đứa nó. Cậu đã tự dặn lòng là, chuyện nhà người ta, liên quan gì tới mình đâu mà chen vô, lo chuyện bao đồng thì ích gì chứ. Nhưng thiệt tình là ba đứa nó nói như thể Sirius Black vô cùng quyền năng nên là Hayate cũng tò mò muốn biết cái gã đầu tóc bù xù, hai hốc mắt thâm như hai cái đáy nồi đó thật sự là nguy hiểm tới đâu.
Bỗng dưng Ron thắc mắc cái gì đó đang phát ra tiếng lạch cạch ở trong rương của Harry. Hayate cũng khẽ nghiêng đầu sang, hé mắt coi là có chuyện gì.
Thì ra là cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi. Cái kính đang xoay vòng vòng trong tay Ron phát sáng rực rỡ. Hayate thấy cái kính này thật kì cục, đúng là đám phù thủy lắm trò, cái gì cũng nghĩ ra được.
Ron giải thích rằng đó chỉ là một món đồ rẻ tiền mà nó cứ quay tít thò lò khi cậu buộc thư vào chân con Errol để gởi quà cho Harry. Hermione liền ranh mãnh chọc Ron là cậu tính đi làm trò bất chánh gì đó nên nó mới xoay như vậy. Dĩ nhiên là Ron bảo đó là do con Errol vốn không được dùng để giao thư đường dài nhưng đâu còn lựa chọn nào khác để giao thư cho Harry.
Đúng lúc đó một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Ron khiến cậu giật bắn mình suýt nữa ngã đè lên Harry.
"Thú vị. Cho tôi mượn chút đi."
Hayate đứng sừng sừng trước mặt Harry nhưng mắt cậu chỉ dán lên cái Ống kính Mách lẻo đang xoay tít thò lò trong tay Harry.
Totski ré lên một cái rồi đập cánh bay lên, đậu xuống vai của Hayate. Nó cất cái giọng eo éo một cách trang nghiêm như đang giới thiệu khách mời đặc biệt cho một buổi lễ quan trọng:
"Cậu chủ... cậu chủ đã tỉnh."
Ron chưa hết bàng hoàng với cú sốc khi đột ngột có người đứng sau lưng và hỏi mượn cái Ống kính Mách lẻo như vậy. Mà không chỉ Ron, Harry và Hermione cũng đang há hốc mồm ra vì kinh ngạc.
Nếu có được hỏi đâu là chuyện đáng sợ nhất mà Harry từng chứng kiến, thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không ngần ngại trả lời là lần đầu tiên gặp mặt Hayate.
Harry thấy thật là kỳ quái. Trước đó, cậu chẳng nghe thấy tiếng động gì cả, Harry chắc chắn cả Ron và Hermione cũng vậy. Nhưng Harry thấy rõ ràng, tên Hayate này di chuyển cứ như là một... bóng ma, lặng lẽ, âm thầm.
Ron làu bàu trong miệng cái gì mà "chủ với quạ đều như nhau... điên hết rồi..."
Hayate nhìn biểu cảm ngây ngốc vì sốc của ba đứa nó mà khóe môi không tự chủ nhấc lên một tí. Cậu vẫn vui vẻ hỏi với giọng đều đều:
"Cho tôi mượn nó một lát được chứ?"
Hermione rụt rè lên tiếng, nói thay cho hai thằng bạn vẫn đang cứng đơ cứng ngắc, không cử động nổi kia:
"Ơ... được. Ừm, cho hỏi bạn là ai vậy...?"
Cô bé vừa nói vừa bấu nhẹ vào tay Harry, tỏ ý rằng người kia đang hỏi mượn đồ. Harry giật mình ú ớ mấy tiếng rồi cũng nhận ra Hayate đang hỏi mượn cái Ống kính mách lẻo, cậu liền rút nó ra đưa cho Hayate.
Hayate nhận lấy cái Ống kính Mách lẻo từ tay Harry, đôi mắt cậu lấp lánh bao phủ bởi sự tò mò. Đám phù thủy đúng là siêu quái dị và phiền phức, nhưng mà mấy cái này quả thật là rất hay ho đấy chứ. Hayate mải mê ngắm nghía cái Ống kính, đúng là sự tò mò luôn khiến con người ta bị lôi kéo vào những thứ thú vị và phiền phức.
Hayate nghĩ là khi xưa Uzui đã sai rồi. Làm sao anh có thể bảo rằng Kochou làm ảnh hưởng tiêu cực tới cậu khi mà cô ấy lôi kéo cậu vào việc thí nghiệm đống thuốc lai lịch bất minh kia chứ. Chẳng lẽ anh không thấy việc ngắm nhìn sự biến đổi kì quái khi đổ mấy lọ dung dịch vào với nhau không đáng để tò mò sao?
Tuy nhiên, Hayate có phần hơi chìm đắm trong cái vẻ đẹp lôi cuốn của tiếng lạch cạch và cái con mắt xoay xoay của cái Ống kính Mách lẻo. Cậu hoàn toàn quên mất Hermione vừa mới hỏi cái gì, nên khi sực nhớ ra, cậu đã đứng ngẩn ngơ ở đó.
"Hình như là... bạn có hỏi tôi cái gì đó nhỉ?" Hayate hỏi.
"Ờm... bồ ấy mới hỏi bạn là ai..." Harry tiếp lời. Cậu chưa từng thấy ai có sự tò mò mãnh liệt với mọi thứ xung quanh như người trước mặt, tới nỗi quên mất mình vừa được hỏi câu gì.
"Ồ... xin lỗi, tôi quên mất. Tôi là Hayate, Hayate Kira. Năm ba. Rất vui được gặp mọi người, giúp đỡ nhau nha!" Hayate hớn hở nói, đưa tay về phía ba đứa nó để bắt tay làm quen.
"Harry Potter."
"Hermione Granger, rất vui được gặp bạn."
Dĩ nhiên là Harry và Hermione cũng vui vẻ khi được quen biết người bạn mới này, chỉ có Ron là đang xị mặt ra. Cậu chàng làu nhàu vì Hayate lúc nãy đã dọa cho Ron tí ngã quay lơ ra đó, sao mà không bực mình cho được.
"Ron Weasley."
Ở đâu đó, con hệ thống lắm mồm Xeno đang sụt sùi một cách mừng rỡ như thể thế giới vừa mới qua đại nạn. Nó lầm bầm:
"Ôi tuyệt quá! Thật là cảm động với màn làm quen của cậu... may mà cũng chịu kết bạn với người ta... hicc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com